Tiếng sáo ma thuật

Buổi sáng hôm ấy, Phúc huyên thuyên kể về buổi tập văn nghệ mà cô bé sẽ tham gia sau khi tan học cho ba mẹ nghe. Mẹ mỉn cười nhắc Phúc:

- Thôi nào Phúc, con ăn đi, kẻo trễ giờ học đấy!

Còn bà thì xắn hẳn một nửa lòng đỏ trong dĩa trứng ốp la của mình chia them cho Phúc làm cô bé cười tít mắt. Ăn sáng xong, Phúc leo lên xe, chào mẹ và cùng ba đến trường.

Vẫn như mọi lần, cô giáo kiểm tra bài cũ. Cô gọi Phúc lên. Không hiểu sao hôm ấy các bạn bên dưới cứ xôn xao mãi, cô giáo phải nhắc nhở mấy lần. Khi Phúc còn đang định đọc lớn bài bài học của mình thì cô giáo kêu lên:

- Phúc! Sao tập của em chẳng có chữ nào cả?

Phúc tròn xoe mắt nhìn quyển tập của mình trong tay cô giáo. Sao kì lạ thế? Tối qua, Phúc còn đọc bài trong tập mà. Cả cô và Phúc chưa hết ngạc nhiên thì Thông đứng bật dậy:

- Thưa cô, tập của em cũng chẳng còn chữ nào!

Lực cũng mếu máo:

- Tập em cũng vậy!

Cả lớp nhao lên:

- Em cũng thế!

- Em cũng thế!

Cô giáo ngạc nhiên quá, bước xuống xem vở các bạn. Vừa lúc đó, thầy giáo lớp bên cạnh chạy sang, mặt thất thần:

- Cô ạ, lạ quá, sao tập học trò tôi chẳng còn chữ nào! Ngay cả tôi cũng không thể viết được chữ nào trên bảng!

Cô bảo thông giữ trật tự lớp rồi cùng thầy giáo đi gặp thầy hiệu trưởng. Chưa bao giờ cả trường Phúc lại ồn ào đến thế. Khắp dãy hành lang, đi đâu cũng nghe bàn tán về sự biến mất của những con chữ.

Hôm đó, trường cho học sinh về sớm, Phúc cũng chẳng thể tập văn nghệ. Vì tất cả chữ trong bài hát đã mất sạch rồi trên đường về, Thông, Lực và Phúc cứ bàn tán mãi không thôi.

Khi Phúc về đến nhà thì ba cũng đang ở nhà, xem tivi, mặt hết sức căng thẳng. Phúc chào ba mẹ và hỏi:

- Ba ơi, sao hôm nay ba về sớm thế ạ?

- Tất cả giấy tờ, sổ sách, các file lưu trữ thông tin trong máy tính cơ quan đều không còn chữ còn à! Tình trạng này xảy ra trên toàn thế giới!

Mặt mẹ tái mét:

- Thật kì lạ! Chưa bao giờ thế giới lâm vào tình cảnh thế này.

Ba ôm đầu:

- Không thể hiểu nổi.

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đáng sợ quá! - Mẹ buông người xuống ghế.

Tivi đưa tin tất cả những kiệt tác thế giới, những thông tin mật của các quốc... đều biến mất, kể cả các trang blog cá nhân, các thư điện tử cũng không còn bóng dáng nào của con chữ nữa.

Phúc ra ngoài sân, dựa vào gốc cây mận trong vườn. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt nó dõi theo đàn kiến nhỏ đang đi về phía gốc cây và tai chợt nghe một giai điệu du dương that lạ thường. Phúc lẩm nhẩm trong đầu giai điệu ấy. Đàn kiến tiến đến gần Phúc và... Ồ không! Không phải kiến! Trời ơi, đó chính là những con chữ!

Phúc ngây người ra nhìn cả bầy chữ nối đuôi nhau và chúng lần lượt đi xuyên qua lốp vỏ cây mận. Phúc đưa tay chạm vào cây. Vẫn là nó cơ mà, làm cách nào mà đàn chữ xuyên qua được thế? Hay là...?

Phải rồi! Tiếng sáo! Phúc chen vào giữa đàn chữ điệp trùng nối đuôi nhau. Bây giờ thì Phúc đang đứng trước gốc cây mận, nó đưa chân bước vào...

Ồ! Phúc xuyên qua được cây mận! Bên trong thật tăm tối, những con chữ phía sau cứ đùn lên, đùn lên không cho Phúc đứng lại. Một cái gì đó lấp lánh sáng phía trước mặt.

Tuyết trắng! Cả một vùng bao la đầy tuyết! Và dằng dặc một hang chữ đang đi theo một người thổi sáo. Đó là một Chú Lùn xấu xí, đầu đội nón đỏ, đi giày đỏ, mặc áo trắng và ghi-lê đen, mắt to, mũi khoằm và miệng rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top