Đột nhập Vùng Đất Quỷ

Chợt tiếng ngựa phi vang lên, Phúc vội nấp vào một gốc cây gần đó. Một cỗ xe do bốn con ngựa một sừng kéo thẳng lại trước mặt Chú Lùn. Theo liền sau đó là những gã yêu tinh có lớp da dày, độc một mắt, miệng đầy rang nanh cưỡi trên những con voi ma mút có nanh dài sắt nhọn,

Phúc kinh hoàng.

Đây là những con vật đã biến mất từ lâu trên trái đất kia mà! Đây là nới nào thế?

Chú Lùn quỳ xuống ra mắt ai đó:

- Nô lệ xin ra mắt Quỷ Vương!

Từ trong cỗ xe ngựa, một người đàn ông mặc áo choàng và đội khăn choàng đen bước ra. Móng tay ông ta dài và nhọn hoắt.
   Ông ta ra lệnh:
- Yêu tinh, trói gô bọn chứ lại.
   Mấy gã yêu tinh rút ra những sợi dây mảnh và xanh biếc, những sợi dây chui xuống lớp tuyết như những con rắn và bó các con chữ thành những bó tròn. Rồi yêu tinh nắm đầu dây rắn kéo những bó chữ lên lưng voi ma mút. Vừa lúc đó, Quỷ Vương ngửa mắt gần lên:
- Ta nghe có mùi người!
   Gã tung người khỏi cỗ xe ngựa bay một vòng quanh khu tuyết bao la, lỗ mũi khịt khịt mấy cái.
   Phúc hoảng vía càng cố thu người nhỏ hơn nữa.
   Quỷ Vương bay chạm đất, tiến đến tát một cái như trời giáng vào mặt Chú Lùn làm cây sáo văng xuống đấy.
- Rõ ràng có mùi người đâu đây! - Quỷ Vương lại gầm lên, to hơn lần trước.
   Chú Lùn sụo xuống lạy gã:
- Thưa chúa tể, chắc ngài nghe nhầm mùi kẻ nô lệ này. Làm sao con người đến đây được ạ!
   Quỷ Vương hừ một cái rồi nói:
- Các người liệu hồn, con người mà bước chân đến Vùng Đất Quỷ này thì ta sẽ biến các ngươi thành tro!
   Nói rồi, Quỷ Vương ngồi vào cỗ xe. Bốn con ngựa một sừng lao vít đi và những gã yêu tinh cũng cưỡi ma mút rời khỏi. Chỉ còn lại Chú Lùn ngồi khóc thút thít.
   Phúc ra khỏi chỗ nấp, nó nhặt lại cây sáo và đưa cho Chú Lùn:
- Của anh nè!
   Chú Lùn ngước lên và anh ta thảng thốt lùi lại mấy bước. Phúc lúng túng:
- Xin lỗi... tôi vào đây mad không xin phép...
- Cô bé... là con người à?
   Phúc gật đầu, lòng đầy ngạc nhiên trước thái độ của Chú Lùn. Chú Lùn tiến đến từng bước, có vẻ rất thận trọng, khẽ chạm một cái vào tóc Phúc và kêu rú lên. Phúc hoảng hốt:
- Ôi, anh sao thế?
   Chú Lùn ngó dao dác xung quanh và hạ giọng:
- Quỷ Vương mà biết cô ở đây, lão sẽ giết tôi mất.
- Em không biết điều đó. Em chỉ đi theo tiếng sáo.
- Tiếng sáo? Làm sao cô nghe được tiếng sáo đó?
- Em không biết!
   Chú Lùn lại ngó xung quanh rồi nói:
- Bây giờ cô phải trở về thế giới của cô ngay, không thì cả cô và tôi sẽ chết mất! Tôi sẽ thổi sáo đưa cô về.
   Phúc lắc đầu:
- Em không về. Sao họ lấy cắp chữ của con người?
   Chú Lùn ra hiệu cho Phúc  im lặng rồi lại thầm thì:
- Họ còn có thể ăn cắp cả sinh mạng của cô, đừng nói gì những con chữ!
   Nói rồi, Chú Lùn giơ sáo lên miệng định thổi. Phúc lẩm nhẩm nhắc lại giai điệu mình nghe ban nãy. Chú Lùn hoảng vía đánh rơi cả cây sáo xuống đất:
- Cô bé kia, cô là người hay quỷ thế?
   Phúc ngơ ngác:
- Sao thế ạ?
- Cô thuộc giai điệu của cây sáo này ư?
- Vâng. Nó đơn giản mà!
- Đây là giai điệu do chính Quỷ Vương sáng tạo ra!
   Bây giờ thì đến lượt Phúc thấy lạnh cả người. Cả hai đứng ngây ra một chút rồi cô bé lên tiếng:
- Anh này, anh thả em đi rồi anh có bị nguy hiểm không?
   Chú Lùn chăm chú nhìn Phúc:
- Cô bé lo cho tôi ư? Tôi có nghe lầm không?
   Phúc đưa tay chạm vào má của Chú Lùn, chỗ đang rướm máu vì bàn tay Quy Vương. Chú Lùn khẽ rùng mình làm Phúc rụt tay lại. Mắt     Chú Lùn long lanh:
- Chưa từng có ai chạm vào tôi dịu dàng đến thế. Này cô bé... Nếu cô... nếu cô có ý định trở lại đây... thăm tôi... à không... tôi nói gì thế nhỉ?
   Phúc cầm lấy tay Chú Lùn làm anh ta lại khẽ giật mình:
- Em nghĩ là anh nên cùng em rời khỏi nơi này, ta sẽ nhờ nhiều người cùng giải cứu những con chữ.
   Chú Lùn lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi là nô lệ của Quỷ Vương, tôi không thể đi đâu cả. Cô bé chưa biết sức mạnh của chúa tể đó thôi. Quên chuyện cứu những con chữ đi. Chỉ cần cô nhớ là... đến thăm tôi... dù chỉ thêm một lần nữa...
   Chú Lùn dúi ống sáo vào tay Phúc và ra hiệu cho Phúc thổi giai điệu lên. Không còn cách nào khác, Phúc đưa sáo lên miệng thổi. Cô bé thấy mình bị đẩy đi... đẩy đi...
   Trước mặt là cây mận... Một vùng tăm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top