Chương 8: xác nhận

  T/g: từ chương này trở đi sẽ đổi ngôi kể nhé 
--------------------_---------------+----------------------
Sau khi thay đồ cô đi xuống dưới chỗ anh , nhìn thấy anh ta đang nói chuyện gì đó với 2 người kia cô định đi lên lại nhưng anh ta lại gọi cô lại
-Đi lên lại làm gì xuống đây-cô vừa xoay lưng anh ta đã gọi cô lại với cái giọng ra lệnh
-Ồ-cô chỉ đáp lại cho có lệ mà thôi
    Ngồi đối diện anh ta,anh ta vẫn nói chuyện với 2người kia,họ nói cái gì gì mà cô chẳng hiểu cái gì cả, cái gì mà thế lực của nhà họ Tiêu rất lớn, cái gì mà cẩn thận cô cũng chẳng quan tâm.
     Họ thì bàn chuyện với nhau còn cô vì chán quá nên vơ tạm quyển tạp chí bên cạnh đọc, vừa đọc được vài trang thì anh ta gọi
-Rồi,đi ăn thôi-anh ta gọi cô,cô mới ngước mặt lên nhìn với ánh mắt vô cùng  không hiểu
-Ăn sáng-cô rất ít khi ăn sáng, à không là không ăn sáng mới đúng, bởi vì không có thời gian, nói không có thời gian chứ thực chất là tiếc tiền
-Ờ là ăn sáng đó
-Tôi không muốn ăn, và cũng không có thói quen đó
-Vậy cũng được,đi thôi-nói rồi anh đi ra ngoài,cô cũng theo sau
     Anh đi vào lấy xe,cô thì đứng ở ngoài chờ anh.Anh nhanh chóng lấy một chiếc xe vô cùng đẹp,láng bóng. Đến trước mặt cô,cô cũng hiểu ý nên liền mở cửa leo lên xe
    Chiếc xe vẫn bon bon trên đường, không ai nói với ai một câu nào.Cô vì chán,nên hai con mắt cứ hiu hội rồi nhắm tịt luôn, đến nơi anh cho xe dừng lại,vỗ nhẹ lên má cô, nhưng cô thì cứ ưm ưm vài tiếng rồi lại ngủ tiếp, sau một hồi anh quyết định kêu cô dậy
-Này đến nơi rồi dậy mau -lay lay người cô
-Ưm để yên cho tôi ngủ cái coi- bị làm phiền nên cô hơi khó chịu,đôi long mày hơi nhíu lại rồi cô lại ngủ tiếp​
   Anh nhìn cô gái này mà bất lực, đành phải để cho cô ngủ thôi chứ phải làm gì
-Thật là-anh chỉ nói được hai từ đó trong lúc này thôi
     Trong xe anh nhìn cô ngủ rồi cũng buồn ngủ theo, vậy là anh và cô đều ngủ,hai người trong xe cứ vậy mà ngủ
      Anh bởi vì đã ba ngày chưa ngủ rồi nên lúc này mới buồn ngủ, còn cô ngày nào cũng ngủ mà không lúc nào là không buồn ngủ cả
    Họ ngủ từ lúc đó đến lúc mặt trời sắp lặn,cô tỉnh dậy trước
-Ay, sướng quá​ đi-ngáp một cái cô nói, vì vừa ngủ xong nên mặt cô ửng hồng, như đánh phấn má vậy
-Aaa,anh làm bằng gì ở đây thế-Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh cô liền hoảng hốt là lên
-Chuyện gì-anh nghe thấy tiếng cô hét bạn nên cũng theo phản xạ mà tỉnh dậy
-Anh làm gì ở phòng tôi thế -cô nhìn anh hỏi lại một lần nữa,mắt nhấp nháy
-Đây là phòng em à?-Anh nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc xe
-Ồ tôi quên-cô ngượng trả lời
-Thôi xuống xe-anh nói rồi mở cửa ra đi ra ngoài
-Ra ngoài làm gì?-cô không hiểu, ở cái nơi này thì ra ngoài làm gì,cô vẫn chưa nhìn rõ nợi này
-Thì cứ ra ngoài đã-anh đi tới phía trước rồi quay lại nhìn cô
    Cô nghe anh nói vậy thì cũng làm theo thôi,đi đến bên anh ta
-Em có bao giờ đến đây chưa?-Anh hỏi cô, nhưng ánh mắt vẫn hướng xa
-Đương nhiên là, mà tại sao tôi phải nói với anh chứ-cô định trả lời rồi, nhưng lại dở chứng bướng bỉnh ra
-Em có muốn tôi gọi luật sư không?-Lúc này anh mới xoay qua nhìn cô
-Gọi luật sư, làm gì?-cô ngơ ngác, vì cô không hiểu
-Gọi luật sư để kiện em làm hư xe mà không đền tiền cho người bị hại
-Biết rồi, hiểu rồi, nhớ rồi,tôi làm hư được chưa. Xì đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn-cô nhìn anh nói một tràng
-Trả lời đi
-Trả lời cái gì?
-Trả lời câu hỏi của tôi
-Tôi quên rồi
-Đừng để tôi nói đến lần thứ 3-lúc này anh đã mất kiên nhẫn đối với cô, mặt bắt đầu xuất hiện mấy vạch đen xì
-Ở đây-cô ngập ngừng một lúc, nhớ lại những gì đã xảy ra năm đó, vừa vui, vừa buồn,lẫn lộn, khuôn mặt thoáng buồn nhìn ra xa,cô đang nghĩ, liệu bây giờ người đó có còn sống hay không? Nếu còn sống thì người đó có còn nhớ cô không? Đang còn suy nghĩ thì anh cắt ngang
-Ở đây sao?-Anh hỏi tiếp,anh muốn biết cô có phải là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu, có phải là cô bé năm xưa
-Thực ra, ở đây có một kỷ niệm mà tôi không thể quên được, nó nói vui thì cũng không phải mà nói buồn thì cũng chẳng phải
-Em nói thẳng vào vấn đề chính đi-anh gấp gáp hỏi
-Tôi đã quen được một người bạn ở đây, nhưng lại ở một hoàn cảnh vô cùng éo le
-Ồ-anh ồ lên một tiếng,anh thấy rất vui mừng nhưng vẫn chưa chắc chắn nên anh hỏi cô để chắc chắn hơn đó có phải là người đó không-Vậy người bạn mà em quen là nam hay nữ?
-Là con trai, gương mặt rất điển trai chứ không phải giống như anh đâu,anh so với người đó thì chỉ bằng à không,không bằng một góc nữa-cô hết mực khen anh bạn mà cô quen mà không biết rằng anh chính là người đó
-Thì ra là vậy,tôi không bằng người đó-anh đã định ôm cô từ lúc cô nói ra nhưng lại muốn tự mình lấy được trái tim cô mà không cần nói cho cô biết chuyện đó,cô chê anh nhưng anh lại vô cùng vui bởi vì người mà cô khen chính là anh- vậy éo le như nào?
  -Anh ấy bị bắt cóc-cô trả lời-
Tôi không kể nữa đâu-cô chán nản
-Về thôi, trời sắp tối rồi-anh đứng lên kéo cô đi, lúc này tâm trạng anh đang vô cùng vui,vui không tả nổi
    Vậy là hai người lại cung đi trên một chiếc xe,anh thì với cái tâm trạng vui vẻ,lâu lâu lại cười một mình. Còn cô thì vẫn như thường,lên xe thì lại ngủ, ngủ như chưa từng được ngủ
-Em có lạnh không-anh quay qua nhìn cô, nhưng cô đã ngủ từ bao giờ, vậy là anh cởi chiếc áo của mình khoác lên người cô
    Về đến nhà rồi mà cô vẫn còn ngủ,anh tính kêu cô nhưng lại không nỡ đánh thức cô nên bế cô lên phòng
   Tới phòng của cô,anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường,đắp chăn rồi hôn lên trán cô một cái-cuối cùng anh cũng tìm được em rồi-nói rồi anh đống cửa lại đi ra ngoài
   Về đến phòng,anh không thể ngủ được mà cứ nghĩ đến cô. Trằn trọc cả đêm mà không ngủ được
-------------Ở phòng của cô------------------
    Trong lúc anh không ngủ được thì cô đã đánh một giấc,cho đến lúc khuya cô tỉnh dậy và cảm thấy đói bụng, bởi vì         tối nay cô vẫn chưa ăn gì cả ấy mà
Vậy nên cô quyết định xuống dưới nhà tìm đồ ăn, xuống dưới cô thấy căn phòng tôi ôm,cô định bật điện nhưng cô lại nghĩ lấy tạm cái gì ăn rồi lên chứ cần gì phải bật điện. Nghĩ vậy cô đi đến mở tủ lệnh ra và lấy ra một ổ bánh mì, vừa đóng cửa tủ lạnh cô xoay lui thì nghe thấy tiếng động
-Chẳng lẽ là trộm-cô ngây người ra
  Tiếng động ngày một gần hơn,cô thì càng lúc càng cảm thấy sợ và sau đó cô đã chuẩn bị vũ khí,vớ lấy cái thìa múc canh gần đó,tiện tay lấy cả cái nĩa luôn, vậy là chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng,chui xuống gầm bàn ngồi. Bước chân ngày càng gần hơn, vừa mới bật công tắc điện cô đã xông vào đấm đá tới tấp, cứ nhắm mắt xông tới mà bạn đánh mà bạn không biết cô đang đánh cái gì
-Ủa sao mà mình đâm tới tấp mà tên trộm không kêu la gì hết thế-cô vừa tò mò mở mắt ra
    Vừa mở mắt ra một cảnh vô cùng ghê rợn hiện ra trước mắt là một cái gối, cái gối đó đã bị cô làm cho lòng gan Phèo phổi gì đều văng ra ngoài,ôi không biết cái gối này có thù oán gì với cô. Từ cái gối nhìn lên thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc của anh,cô há hốc mồm
-Ơ! Không phải trộm à
    Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì anh chẳng có biểu cảm gì hết, vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng
-Khuya rồi xuống đây làm gì -anh vứt cái gối sang nói với cô
-Tôi xuống...tôi xuống...-cô không biết phải nói gì với anh, cô không muốn mất mặt, chẳng nhẽ lại nói"tôi đói bụng nên 12 giờ rồi vẫn bị cơn đói dằn vặt phải đi lục đồ ăn"
    Thực ra lúc nãy vì anh không ngủ được nên muốn đi sang thăm cô, nhưng vừa bước tới đã nhìn thấy cô mở cửa đi ra ngoài nên anh đi theo để cô làm gì.
     Đi theo cô xuống bếp,anh thấy cô không bật điện nên tính đến bật điện ai ngờ cô lại từ dưới bàn chui lên,may thân thủ nhanh nên anh đã né sang một bên rồi tiện tay lôi cái gối làm bia đỡ, không thì bây giờ không chừng anh đã giống như cái gối kia rồi cũng nên.
   -Tôi sao, muốn ăn gì thì vẫn gọi người nấu cho-anh hơi cười
-Tôi-cô bí quá chẳng biết phải nói
    Sau đó anh kêu người chuẩn bị thức ăn.Cô thấy anh ngồi xuống ở cái bàn gần đó cô cũng ngồi những lại ngồi rất xa,đối mặt với nhau,anh hơi khó chịu vì hành động đó của cô
-Lại đây ngồi-Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh anh
     Cô cũng tới ở chỗ anh,sau một hồi chờ đợi người hầu cũng đã mắng đồ ăn ra.Người này đến người kia bưng ra, nguyên một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mặt cô vô cùng bất ngỡ ngàng,cứ trợn tròn hai mắt nhìn bởi trong đời cô lần đầu tiên cô thấy 1 bàn ăn tối như thế, còn anh thì đã quen với việc này rồi nên chẳng có biểu hiện gì
-Ăn thôi-anh lên tiếng vì thấy cô cứ nhìn bàn ăn mãi
-Ồ, mà có ai tới ăn nữa à-cô tò mò vì có nhà nào mà ăn có hai người mà cả cái bàn tổ đùng,chắc có 9,10 người ăn còn không hết
-Không,sao thế
-À không tôi chỉ hỏi thế thôi
-Ăn đi rồi còn đi ngủ nữa
-Ồ
     Vậy là bữa cơm tối, à không là cơm khuya cứ thế trôi qua.Ăn no cô định dọn dẹp vì cô nghĩ ăn không cũng khó chịu, vừa mới nhấc mấy cái bát đĩa chồng vào nhau thì anh cầm lấy tay cô
   -A,sao anh cầm tay tôi,tôi đang dọn đồ xuống để rửa mà-cô vì bị ảnh nắm tay nên à lên một tiếng rồi sau đó là mất mãn với việc anh làm của anh
-Ai bảo em làm, lên ngủ đi sáng mai còn dậy đi học-anh nói rồi đi lên, còn cô thì vẫn đứng đó
-Này, vậy còn đóng này làm sao?-cô hỏi anh
-Em cứ để đó đi sẽ có người dọn, yên tâm-anh đi lùi về phía cô rồi kéo cô đi
-Thả ra,anh làm gì thế-cô bị ảnh nắm tay nên vùng vẫy"không biết cái tên này nổi cơn điên gì nữa"
-Đi ngủ-anh nói làm cô không nói gì nữa, cô cũng chẳng vùng vẫy nữa bởi cô biết cô không thoát được anh
    Cô cứ thế bị anh lôi lên phòng, phòng cô ngay bên phòng anh.Anh cứ thế lôi cô vào phòng, phòng của cô.
-Được rồi anh ra ngoài đi tôi đi ngủ ngay mà-cô ngồi xuống giường nói với anh
-Vậy được rồi đi ngủ đi-Anh nói rồi đi đến mở cửa, trước khi đóng cửa còn cười với cô, một nụ cười tươi tắn, ấm áp
    Sau khi cánh cửa đóng lại,cô vẫn ngẩn ngơ vì nụ cười của anh
-Anh ta đang cười với mình à,có nhầm không vậy trời-cô vỗ vỗ má mình-Thôi kệ đi ngủ thôi
    Vậy là cứ thế cô nằm dài ngủ một giấc
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top