Chương 7:
Nói xong tôi cầm hành lí đi vào phòng của tôi
-Này,em đừng vội đi,1tháng có quá ít không?-Anh ta còn gọi với tôi
-Anh đúng là ức hiếp người quá đáng mà-tôi cũng quay lại nói với anh ta một câu, nhưng chân th hỏiì vẫn đi
-Em đứng lại đi-anh có vẻ hơi nghiêm mặt
-Tôi đâu có ngu mà đứng lại, đứng lại cho anh..-tôi nói còn chưa hết thì anh ta đã hét lớn
-CẨN THẬN
-Bùm......aizzza-đi mà không nhìn đường thì kết của tôi đó là hôn luôn cả bức tường
-Đã bảo là đứng lại rồi mà không chịu nghe-anh có vẻ lo lắng cũng có chút trách móc,rồi đến bên đỡ tôi
-Tại anh hết đó, bây giờ tôi giống như con tê giác một sừng đây nè,uiza- ai không biết nhưng tôi thì thấy hắn như thế liền nổi giận
-A,anh làm cái gì thế-bị bế lên tôi liền kêu lên một tiếng
-Đi thoa dầu-anh trừng mắt nhìn
-Tôi bị đụng trúng đầu chứ có phải bị gãy chân đâu mà bế lên chứ-tôi lí lẽ
-Vậy bây giờ có muốn mau chóng thoa dầu vào không,hay muốn mai sẽ trở thành tâm điểm để mọi người nhìn
-Ồ-tôi vừa nói vừa gật gật đầu như đã hiểu
Tôi vừa mới nói thì anh ta bế tôi đi lên phòng, à không phải gọi là chạy mới đúng, cũng không phải đi mà chẳng phải là chạy, nói chung đi mà giống như chạy
Sợ bị ngã nên tôi đành phải ôm lấy cổ anh ta,anh ta đột nhiên dừng lại nhìn tôi rồi lại đi tiếp
Đến trước cửa phòng,anh ta đá phăng cánh cửa"đúng là cái đồ không biết tiếc của mà" sau đó đặt tôi ngồi xuống,lục trong các ngăn kéo ra một lọ dầu
-Này em thỏa vào đi-đưa lọ dầu đến trước mặt tôi
-Rồi đi ra ngoài đi-tôi đuổi hắn ra ngoài
Sau khi anh ta ra ngoài tôi liền đống cửa lại rồi thỏa đầu lên chỗ bị xưng
-A,sao mà đau thế
Thoa dầu xong tôi lấy áo quần vào tắm rửa rồi nhảy lên giường đắp chăn đánh một giấc đến sáng
Mới sáng tinh mơ như thường ngày thì trong căn biệt thự lớn chẳng có một tiếng động nào thì hôm nay lại đột nhiên có tiếng xôn xao
-Trời ơi lúc tôi xảy ra nhiều việc nên lại không hẹn giờ-ánh mặt trời chiếu lên mặt khiến tôi, khiến tôi nheo mắt rồi mới nhớ đến việc trễ học rồi hét toang lên
-Đi học, trễ học rồi-tôi chạy mà không biết phải đi về phía nào
-Trời ơi, xây nhà gì đâu mà to thế, bây giờ làm sao mà ra khỏi cái mẹ cũng của anh ta đây không biết-tôi đi tới đâu thì rủa đến đó
Đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được đường ra
-Ôi mẹ ơi, mệt chết đi được-tôi thiử dài nhẹ nhõm
Tìm được đường ra tôi liền vội chạy ra cổng, nhưng phải công nhận một điều là nhà hắn không biết có bao nhiêu là vệ sĩ nữa
-Trời!chắc nhà hắn có nhiều vệ sĩ hơn cả nhà của bạn tổng thống mất-ngạc nhiên
Tôi cứ thế mà đi không thèm để ý đến họ nhưng mà khi tôi đi lại gần cái cổng đó thì hai người vệ sĩ đưa hai tay ra ngăn lại
-Mời tiểu thư vào trong-họ cúi đầu cung kính
-Tôi phải đi học
-Chủ nhân đã dặn dò không cho cô ra ngoài- mặt không cảm xúc
-Nhưng tôi phải đi học nữa
-Xin lỗi nhưng đó là mệnh lệnh
-Mệnh lệnh gì chứ, thật quá đáng mà-mặt mày tôi mỗi lúc lại càng thêm khó coi hơn
-Vậy tiểu thư lên phòng hỏi lại ý kiến chủ nhân, nếu chủ nhân đồng ý chúng tôi sẽ mở cửa cho tiểu thư
Tôi ngẫm nghĩ một lúc
-Thôi được rồi chờ tôi-tôi cười đắc ý,xoay người bước đi, nghĩ trong lòng"Dại gì mà đi lên hỏi, chắc chắn anh ta sẽ không cho mình đi rồi,haha"
Tôi đi loanh quanh một lúc rồi trở ra
-Chủ nhân các người bảo mở cửa để tôi đi-tôi cười tươi rói nhìn họ
-Mời tiểu thư đưa ra-một người cúi đầu đưa tay tới trước mặt tôi
-Đưa.. Đưa cái gì mới đc chứ-tôi vẫn chưa hiểu
-Là lệnh bài của chủ nhân-tên đó ngước mặt lên nhìn tôi vẻ nghi ngờ
-A, à haha tôi quên chủ nhân các người bảo tôi cứ đi ra đi không cần lệnh bài gì hết -ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ trong lòng thì"thời đại này là thời đại gì rồi mà còn lệnh bài trời"
Tôi cứ thế mà tiến tới, lần này họ không ngăn tôi nữa, vậy nên tôi càng nghênh ngang tự nhiên nghĩ sao mình lại thông minh thế,ai mà ngờ mới bước tới vài bước họ đã gập người xuống nói to
-Chào chủ nhân buổi sáng tốt lành
-Chủ...chủ nhân hả-Tôi ngơ ngác quay lại mà hết cả hồn
Không biết hắn đến từ lúc nào mà đổ ra như cục đá thế không biết
-Định đi đâu?-Anh ta nghiêng mặt nhìn tôi
-À tôi..đâu có đi..đi đâu đâu-tôi ngập ngừng đáp
-Thật-nhìn mặt ghi ngờ
"Ủa, tại sao mình phải nói dối,tại sao phải sợ hắn"
-Không thật-tôi tỉnh bơ
-Không thật vậy đi đâu
-À à...không ý tôi là...là không thật mới lạ-nhận ra có nguy hiểm liền đổi ý luôn
-Vậy thì tốt-anh chỉ nói chơi cô như thế thôi chứ có gì mà anh chẳng biết"em xử lý cũng nhanh đấy"
-Này..Anh cho tôi ra ngoài được không-tôi ngập ngừng
-Đi học-giọng nói vẫn không có cảm xúc gì
-Ờ thì tôi phải đi học chứ chả nhẽ cứ phải ở nhà anh à-tôi điên lên mất, biết tôi đi học mà cũng không nói, thật điên tiết với anh ta mất thôi
-Hôm này thì không được-mặt vẫn không có cảm xúc
-Tại sao,tôi đi học là quyền của tôi,anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả hả-mỗi lúc tôi càng thấy bực mình với anh ta
-Chuyện lúc tối,quên rồi sao-nhẹ nhàng đến bên tôi thì thầm
-Chuyện lúc tối...-tôi vẫn không nhớ
-Ừ là chuyện lúc tối
"Là chuyện gì ta,sao mình không nhớ"tôi gõ gõ đầu rồi nhảy cẩng lên
-Aaa, thiệt là biết rồi -tôi chợt nhớ lại chuyện lúc tối, phát tiết vì không làm gì được
Tôi hậm hực bước vào nhà,anh ta cũng đi theo sau,tôi bực mình ngồi xuống một cái ghế ở phòng khách
-Ngồi đó làm gì,mau lên phòng thay đồng phục ra đi-anh ta cũng ngồi xuống
-Làm gì, tôi thích mặc vậy đó- tôi thật sự đã quá tức
-Bây giờ có thay đồ không-anh đổi giọng, có chút giận dữ
-À,tôi...tôi đi ngay đây-nhận ngay cái cảm giác đó của anh ta tôi cảm thấy căn phòng này giống như âm cả chục độ chứ không phải ít gì đâu
-Như thế sớm có phải hơn không-anh hơi nhếch môi cười
Tôi cứ thế mà lao vun vút lên phòng thay đồ
-May mà mình thoát nhanh không thì có khi bị đóng băng mất-tôi thay đồ trong phòng mà cứ nhẩm lui nhẩm tới một câu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top