Chương 6: Bị lừa

-Tôi..tôi ở đây ư,anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi hả-tôi cải lại lời hắn
-Quản gia Kim, chuẩn bị phòng cho cô ấy đi-không để ý đến lời tôi,anh ta quay sang người đàn ông trung niên đứng sau tôi
     Nhật Nhất và Hải Nhất nhìn nhau mà không hề biết chuyện gì
-Này sao chủ nhân lại đưa người này về đây thế-Hải Nhất ghé vào tai của Nhật Nhất nói nhỏ
-Không biết, mà có nghe chủ nhân nói gì đâu-Nhật Nhất trả lời
-Cô ta nhìn cũng xinh nhỉ, nhưng xinh như thế mà lại lọt vào tầm mắt của chủ nhân thật quá là thảm-Hải Nhất lắc đầu nhìn cô
-Nhưng sao chủ nhân lại cho cô ta ở đây-Nhật Nhất gãi gãi cằm suy nghĩ
-Thôi mặc kệ nghe tiếp đã
   Hai người im lặng nghe tiếp câu chuyện
-Anh..anh-Tôi nói không ra lời
-Tôi sao?
-Tôi sẽ gọi cảnh sát, tôi.. tôi sẽ tố cáo anh tội bắt cóc đấy-vừa nói vừa suy nghĩ nên tôi nói lắp ba lắp bắp
    Anh mặc cô, không nói gì, nhìn sang  quản gia Kim, ý muốn ông đưa cô ấy đi
-Vị tiểu thư này xin đi cùng tôi lên phòng nghỉ ngơi-quản gia Kim nhìn cô cười một cái
-Chú à, đây đâu phải nhà cháu đâu mà chú lại bảo cháu lên phòng-tôi giương mắt lên nhìn chú, vẻ mặt vẫn đỏ phừng phừng vì tức giận
-Mời tiểu thư lên phòng- quản gia Kim vẫn mời cô lên phòng
-Chú à,chú là người lớn sao chú thấy anh ta bắt cóc cháu mà chú không khuyên anh ta mà còn ùa theo là sao?-anh ta thế đã không nói rồi mà cái chú kia cũng thế làm tôi tức đến phát điên
-Bây giờ cô không lên đúng không?-lúc này anh ta mới mở miệng nói
-Tôi không lên, thì sao-trợn mắt lên cãi lại
-Em không lên phải không? Được- anh ta ngoắc tay
  "Anh ta ngoắc tay bảo mình đến với anh ta à, chắc không..." chưa suy nghĩ xong thì đã cảm thấy hai bên như có người tiến sát, khẽ rùng mình tôi nhìn lại
-À,haha đùa thôi mà,tôi thấy không khí trong này nặng quá nên đùa thôi,tôi lên liền, lên liền đây hihi-bên ngoài thì cười mà bên trong"thôi vẫn là phương châm cũ, giữ tính mạng cái đã rồi tính sau", nghĩ thế tôi liền đi theo chú đó
-Như thế sớm có phải tốt hơn không- anh nhếch miệng tạo ra một đường công hoàn hảo
     Tôi đi theo ông ấy lên đến một căn phòng vô cùng đẹp, nó to hơn rất nhiều so với căn nhà cô đang thuê,to hơn rất nhiều
-Ồ, đẹp quá-tôi không kiềm được mà thốt lên
-Đây là phòng của tiểu thư, chúc cô ngủ ngon-chú ấy nói rồi đi ra ngoài
-Chú ơi-tôi gọi với tới chú ấy
-Sao thế tiểu thư-chú ấy quay lại hỏi tôi
-Chú ơi, cháu xin lỗi vì chuyện lúc trước nhé-tôi thấy lúc nãy tôi hơi quá đáng với chú nên xin lỗi
-À, là chuyện lúc nãy, không sao đâu, tiểu thư đi ngủ sớm đi-chú ấy cười rất trìu mến
-Vâng, à chú cứ gọi cháu là Anh, cháu không phải là tiểu thư gì gì đó đâu"_" -tôi thấy chú ấy gọi tôi là tiểu thư không thoải mái lắm
-Vậy Anh cháu đi ngủ đi-vẫn là nụ cười đó
   Tôi vào mà vẫn ngỡ ngàng trước căn phòng, thực sự thì so với căn phòng mà cô sống từ trước đến giờ thì cô thấy căn phòng đó thật là nhỏ
-Hây, mình phải đi tắm, đánh một giấc đã rồi mai tính tiếp-thở dài
-Thôi chết, mình đâu có áo quần để thay đâu mà đi tắm huhu chết rồi-khóc thầm
-Hay thử đi hỏi chú lúc nãy- tôi nghĩ rồi mở cửa ra, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng-Trời anh ta xây nhà gì mà tớ thế nào không biết, bây giờ phải đi hướng nào đây ta,thôi đi bậy vậy-Tôi lẩm bẩm vừa đi về phía bên tay trái
-Aaaaaaa-vừa la lên tôi vừa nhắm mắt đánh loạn xạ
-Khuya rồi còn ra đây làm gì?-tôi vẫn đánh đến lúc anh ta cất tiếng lên mới thôi
-Là anh à, làm bằng tôi giật cả mình-tôi mở mắt ra đã thấy anh ta
-Ra đây làm gì?-vẫn là câu hỏi đó"cô bé này rốt cuộc định làm gì"
-Tôi...tôi...tôi-tôi không biết phải nói sao với anh ta
-Tôi sao-anh nhíu mày nhìn tôi
-Tôi định đi tắm nhưng không có áo quần- tôi đành khai thật với anh ta
-Bọn họ chưa mang đồ lên cho cô sao
tôi phải xử phạt vì tội không hoàn thành nhiệm vụ
-Anh nói cái gì thế-tôi không hiểu những gì anh ta nói
-Quản gia Kim-Anh ta gọi lớn
-Vâng, có chuyện gì sao cậu chủ-chú ấy đi đến bên hỏi anh ta
-Đồ dùng, áo quần của cô ấy tôi đã bảo người mang đến sao trong phòng cô ấy lại không có áo quần-anh ta có vẻ hơi tức giận
-Vâng, lúc nãy có người mang đến tôi đã bảo A Nhi đem lên rồi mà?
-A Nhi sao?, gọi cô ta lên đây cho tôi-amh rất tức giận, làm tôi cũng sợ
-Vậy, lúc ở trên xe anh hỏi nhà tôi ở đâu không phải để chở tôi về mà để cho người tới lấy đồ của tổ sao?-tôi suy nghĩ về lại cả quá trình, rốt cuộc là mình bị lừa-Anh lừa tôi-tôi hét lên
-Cậu chủ A Nhi tới rồi- cái chú đó đưa thêm một người nữa
-Cậu chủ,tha cho tôi, vì tôi bận nhiều việc quá nên quên mất,xin..Xin cậu chủ tha cho tôi lần này-A Nhi mặt tái mét quỳ xuống cầu xin anh
-Xử theo quy tắc cũ-Anh vẫn lạnh như băng coi như không nghe thấy gì
-Cậu chủ à,tôi xin lỗi,tôi hứa sẽ không có lần thứ hai nữa đâu-A Nhi mặt không còn một chút máu nào,khi thấy đã có hai người đàn ông,cao to,vạm vỡ  đứng hai bên.
     A Nhi bị hai người họ lôi đi không thương tiếc,tôi nhìn mà nổi cả da gà, vẫn đứng ngẩn ngơ ra đó
-Tiểu thư à,tôi xin lỗi,xin thả cho tôi mà- tôi chợt nghe thấy tiếng của A Nhi mới tỉnh lại
-Này, này anh thả cô ấy ra đi,tha cho cô ấy đi chỉ là lỡ quên thôi mà-tôi đẩy đẩy tay anh ta
-Em không thấy...-Anh ta chưa nói hết câu thì tôi chen vào
-Anh cứ thả cho cô ấy đi,rồi tôi sẽ làm những gì anh bảo mà,đi mà ha,tôi sẽ không cải anh nữa-tôi thấy cô ấy dễ thương như thế mà bị họ lôi đi như thế,tôi thấy cô ấy rất tội nghiệp nên trong chốc lát đã nói một lời không nên nói
-Em nói thật, không được cãi lại tôi nữa-hai con mắt anh ta nhìn tôi nghi ngờ hỏi
-Đương nhiên là tôi nói thật rồi- thôi đã giúp rồi thì giúp cho trót
-Được,tha cho cô ta đi- anh thấy rất hứng thú với ý kiến của cô
   Lời anh ta vừa dứt thì hai người kia cũng đã thả A Nhi ra,tôi nhẹ nhõm thở dài
-Em phải nhớ lời em nói đấy-anh xoay
Người lại nhìn
-Ơ tôi chưa nói xong đâu đấy,tôi chỉ nghe lời anh trong vòng 1 ngày thôi hê hê-tôi cười ngoắt nghoẻ nhìn anh ta
-Vậy thì cũng đồng nghĩa...A Nhi sẽ lại bị bắt phải không-nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tà ác rồi quay sang nhìn hai tên vẫn còn đứng đó, ý như là"bắt cô ta lại,nhanh lên"
    Hai tên vệ sĩ đó như hiểu được ý liền đến gần A Nhi để lôi cô đi, ánh mắt A Nhi nhìn tôi cầu cứu
-A a đừng,tôi nghe lời anh được chưa, nhưng trong vòng 1tuần thôi-cuối cùng tôi cũng không thể chống cự lại lòng tốt của mình
-Quá ít
-Này anh quá đáng rồi đấy-Tôi tức muốn giết anh ta luôn rồi,tôi đã thêm thời gian rồi mà còn chê ít
-Bắt lại-hai người kia nghe lệnh định bắt A Nhi lại
-Ơ này,đừng bắt cô ấy,tôi sẽ nghe lời anh trong vòng 1 tháng được chưa-tôi vội nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top