Chương 4: Tôi nhất định sẽ tìm được em
Sau khi ba anh chết trong một vụ giao dịch thất bại Duy là người tiếp quản mọi việc, từ nhỏ đến lớn đều do một tay anh gánh vác
-Hai cậu hãy xắp xếp việc này cho tôi, nhớ xử lý gọn gàng., sạch sẽ vào-hắn lên tiếng
-Vâng, bọn em sẽ xử gọn gàng hihi- Tiểu Nhất, Hải Nhất lên tiếng,hai người là cận vệ đắc lực của Duy,một người là cánh tay trái, một người là cánh tay phải của hắn
-Được rồi ra ngoài đi-hắn phẩy tay cho hai người họ ra ngoài
-Bọn em ra ngoài đây-hai người mở cửa ra ngoài
Trong căn phòng lớn chỉ có mình hắn, cô đơn lẽ loi
-Tôi không biết em có phải là người năm đó không nhưng dù sao em cũng rất thú vị, còn có cả đôi mắt rất giống cô ấy-Hắn nghĩ
-Thôi cứ giữ em lại đã rồi sẽ từ từ tra khảo em xem em có phải là cô ấy không-hắn đứng dậy vào thấy quần áo rồi mở cửa ra ngoài
Hắn ra lấy xe rồi đạp ga đi vun vút trên đường cao tốc, cuối cùng hắn dừng lại ở một khu rừng,khu rừng đó là nơi mà cậu đã bị bắt cóc và cũng là nơi mà cậu gặp cô,hắn mở cửa xe đi vào khu rừng
-Anh nhất định sẽ tìm ra em, nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc-hắn hét lên rồi ngồi ở đó một lúc, nhớ lại những gì trước đây cô và anh trải qua
-để em đi kiếm thức ăn...
-...Anh đừng lo em chỉ đi kiếm thức ăn thôi mà hihi
-Nhanh lên anh...
-...Anh nhìn đồng hồ đi này...
-..........
Anh thôi nhớ về cô mà ra khỏi khu rừng leo lên xe phóng đi
____________Tại trường Start__________
-Này hôm nay có tiết lý của bà phù thủy đấy mày lo mà chuẩn bị tinh thần đi là vừa-Nhi nói với tôi
-Chuẩn bị cái gì-Tôi hỏi nhỏ
-Hôm này chắc chắn bà sẽ bị gọi lên bảng đó-nhỏ nhìn tôi
-Kệ dù sao tao cũng không quan tâm
Reng reng reng
-Đến tiết phù thủy đấy,bả mà gọi bà lên thì lúc ấy đừng có mà trách tao không nhắc-nhỏ rồi vừa nói vừa về chỗ
Cả lớp đứng-Tên lớp trưởng nghiêm nói
-Ngồi xuống đi,bây giờ là tôi sẽ kiểm tra bài cũ những bạn chưa có điểm miệng-phù thủy nhìn tôi
-Bây giờ tôi gọi ai người đó lên,em Lê Ngọc Bảo Anh lên bảng
-Vâng-Tôi trả lời
-Em giải bài này cho tôi-Phù thủy vừa nói vừa chỉ lên bảng
-Vâng-Bày đặt ra bài nâng cao nữa chứ, bà đây cho biết mặt
Tôi giải bài một cách nhanh chóng, không có gì khó khăn,trong khoảng 6' đã giải xong,tôi về chỗ của mình bị đuổi con mắt ngạc nhiên của bà ta và cả lớp
-Ư hừ tốt 8 điểm
Tiết học cứ thế mà trôi qua, đến giờ ra về,tỏ ra nhà xe lấy xe rồi đi ra cổng, nhưng không biết có chuyện gì mà mọi người tập trung rất đông ở đó khiến tôi không thể qua đc
-Ê anh ấy đẹp trai quá à-học sinh 1
-Thấy xe anh ấy không mới ra đấy, Việt Nam không có mâý chiếc đâu-HS2
-Nhưng anh ấy đến đây làm gì ta?-HS3
-.......... Rất nhiều lời mà tôi không hiểu gì
-Thôi chết mình sắp trễ giờ làm thêm rồi làm sao đây, phải nghĩ cách thôi, nghĩ cách nào,a hay trèo tường, không được còn xe nữa mà -tôi đang suy nghĩ bỗng nảy ra ra một ý
-Nươc sôi đây tránh ra mau, không thì sẽ bị phỏng đấy, tránh ra mau-Tôi hét lên thật lớn,tôi còn nhớ khi ở cô nhi viện các cô thường nói nước sôi là tất cả đều tránh ra nên tôi đã làm như thế, đúng là hiệu nghiệm thật mà mọi người đều tản ra hai bên, tôi cười toe toét vừa đạp qua bọn họ liền quay đầu lui xin lỗi mọi người và một tiếng động vang trời
-Aaaa rầm-Tôi cứ thế mà đạp xe chạy thẳng tới bởi tôi nghĩ rằng ai cũng né ra rồi
-Ui da đau quá đi-tôi vừa nói vừa đứng dậy, nhưng chân thì đã bị xước hết rồi, vừa nhìn lên tôi đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô đen bóng bị tôi cho thêm tâm điểm ở cửa xe, một lỗ to đùng bị móm méo,tôi há hốc miệng nhìn chiếc xe
-Thôi xong trễ giờ làm 7' rồi, mình phải đi nhanh mới được- tôi chạy đến bên con ngựa sắt của mình định leo lên thì có một bàn tay lôi tôi lại
-Này định bỏ đi vậy à, còn xe của tôi tính sao-Hắn lạnh lùng nói
-Hihi và tôi không cố ý mà-Tôi xoay mặt lại nhưng không dám mở mắt ra
-Mở mắt ra nói chuyện với chút-hắn nhìn cô như vậy khẽ cười à mà cũng không giống cười cho lắm, nói chung cười mà như không cười
-Aaaaa,sao lại là anh...Sao anh-Tôi hét lên khi thấy hắn ta, là người mà tôi đã đụng phải ngày hôm qua
-Tại sao không được là tôi?-hắn hỏi lại tôi
-Anh...Anh
-Sao bây giờ tính sao với chiếc xe của tôi đây-hắn hỏi tôi
-À hay lần sau nói đi,bây giờ tôi phải đi làm rồi, tôi đã trễ gần 10' rồi, không khéo ông chủ đuổi tôi luôn ấy-tôi làm mặt tội nghiệp nhìn hắn
-Vậy cũng được cô lên xe tôi tôi chở cô đến nơi làm thêm của cô,tôi sẽ chờ cô ở đó luôn-hắn trả lời khiến tôi đứng cả tim
-Vậy cũng được-Tôi nghĩ một lát rồi leo lên xe,dù sao cũng không bị thiệt, mình làm từ 5 giờ đến tận 10 giờ mới nghĩ mà
-Đi mau giúp tôi cái coi,tôi trễ giờ rồi
-Cô làm ở đâu để tôi còn biết chỗ mà đi chứ
-Phố x đường z
Ôi suých nữa là rụng tim mất hắn ta lái xe như bay vậy
- Aaa,này anh chạy xe gì mà ghê... ghê thế-tôi hoảng cả người
-Chẳng phải em bảo là sắp trễ rồi sao
-Sắp trễ thì sắp trễ thật nhưng anh chạy như thế lỡ bị tai nạn liệt giường ai nuôi
-Nếu mà em bị thế thật thì tôi nuôi-hắn vừa nói vừa ta ga lên
-Aaaaa,anh làm cái gì thế,anh điên à, muốn chết thì chết một mình đi chứ sao còn muốn tôi chết chung-tôi vừa dứt lời thì anh ta đột ngột phân xe
Kéet chiếc xe dừng lại xoay một vòng
Rồi dừng lại trước nơi làm thêm của tôi, tôi mở cửa xuống xe chạy hết tốc độ vào trong quán ăn mà tôi làm việc thì nhìn thấy ông chủ đã ở đó
-Sao hôm nay....à thôi cô vào làm đi-ông chủ tự dưng nhìn người trong xe mở cửa ra thì tái cả mặt rồi lại nhìn tôi khi tôi đi vào họ vẫn ở đó
-À chào... Chào cậu, thiếu gia nhà họ Hoàng, cậu là Duy à-ông chủ ngập ngừng hỏi hắn
-Phải-hắn vừa nói vừa đi vào trong quán
-Không biết cậu ta đến đây có việc gì,sao lại quen với con bé đó, còn đi chung xe nữa-ông chủ đi sau lưng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top