Chương 12: Đối với anh em vẫn là một cô bé
Sau một lúc cô cũng đã bình tĩnh lại và ánh cũng làm công một số việc nên đang đi đến chỗ cô gọi cô xuống ăn cơm luôn
Cốc cốc cốc
-Ai đó -cô nằm dài trên giường uể oải nói
-Anh đây, xuống ăn cơm-Anh gọi nhẹ nhàng
Lời nói vô cùng ấm áp,nhẹ nhàng của anh biết bao cô gái muốn nghe mà vào tai cô thì sao mà ghét thế không biết.
Cô vẫn nằm đó không trả lời,cô nghĩ
"Uầy! Hôm nay mình không để ý, mấy hôm trước anh ta còn cô cô tôi tôi sao từ hôm qua đến giờ cứ anh anh em em sến hết mức, đúng là thay đổi 180° mà"
Cô thì cứ nằm suy nghĩ còn anh thì gọi mãi mà cô không có động tĩnh gì thì mở cửa đi vào luôn. Khi anh vào cô vẫn nằm ở trên giường ngẩn ngơ.
Cô ấy làm gì tự dưng nằm đây mà gọi cũng không có trả lời? Hay là cô còn giận còn giận mình chuyện lúc nãy?
Anh nhìn cô nghĩ
-Xuống ăn cơm thôi
Cô bị anh gọi cái hồn nhập lại vào thể xác, vậy là quầy mặt lui thấy anh, giật mình cái rồi hét toáng lên
-NÀY,sao vào phòng tôi mà không gõ cửa thế? Mặt mày thì đẹp trai sao mà bất lịch sự thế?
Anh nghe cô chửi mà cứ đứng nhìn cô, chả là được cô khen đẹp trai ý mà. Bình thường anh cũng nghe những lời này không ít nhưng sao lúc cô khen anh đẹp trai anh lại rất vui
-Em vừa khen anh đẹp trai đúng không?
Anh tiến đến gần cô,anh tiến một bước cô lùi một bước,cô hoảng hốt khi thấy anh cứ tiến đến gần mình
-Này! Anh..Anh làm cái gì thế? tránh ra -Cô trừng mắt lên nhìn anh, có chút sợ
Anh nhìn cô cười một nụ cười tà mị,cô thấy anh cười như thế mà rùng cả mình. Anh vẫn tiến sát vào cô,cho đến lúc cô bị dồn đến chân tường
-A-cô đụng vào chân tường
Cô đẩy anh ra nhưng sức cô làm sao mà đẩy anh ra được chứ? Chuyện lạ à. Cô nhìn anh"phải chuồn thôi anh ta điên rồi" cô nghĩ rồi quay người sang bên trái để ra,anh liền đưa tay chống lên tường khiến cô không ra được,cô cũng đâu chịu từ bỏ,quay sang bên phải,anh cũng ngoan cố chống thêm một tay nữa, vậy là cô bị anh nhốt trong vòng tay anh
Cô nhìn anh ánh mắt nãy lửa rồi cũng không nói gì, cúi mặt xuống quay về lại bên trái. Anh nhìn những hành động này của cô mà không hiểu gì,lúc đầu anh cười cười khi thấy cô bỏ trốn nhưng sao giờ cô hành động kiểu gì thế? làm gì thế không biết,hay cô định đập đầu vào tay anh tự tử hihi. No no cô không điên
Cô hành động thôi,anh ta chống trái,chống phải nhưng vẫn còn khẽ hở để cô luồn qua mà. Nghĩ là làm cô cúi đầu xuống chuẩn bị chun qua khe hở dưới tay anh, nhưng sao mà chun mãi không quá
-Sao lại khó qua thế,hay cái lỗ quá -
ngước lên nhìn thì ra anh đã lấy tay đẩy đầu cô lại
Trời ơi! Sao số con khổ thế. Sức cả người cô mà không bằng cái tay của anh nữa,sau sự việc này cô phải biết đi tập võ mới được. Cô đien quá hét lên
- ZAaaa,điên à,anh kêu tôi xuống ăn cơm sao lại không cho tôi đi-cô nhìn anh
-Vậy đi ăn cơm thôi-anh nói rồi buông hai tay xuống cười nhếch mép nhìn cô
Cô nghe anh nói thế liền mừng rỡ nghĩ "biết thế đã chửi anh ta một câu từ lúc nãy có phải nhanh hơn không" vừa nghĩ vừa cười. Vui mừng chưa được bao nhiêu cô đã hét lên, bởi vì bất ngờ anh vác cả người cô lên
-A, thả tôi xuống,anh làm gì thế, thần kinh à
-Đi ăn thôi
Anh chỉ cười rồi vác cô xuống nhà,cô thì lấy tay đánh vào lưng anh
-Thả tôi xuống,nhanh lên
-Em còn làm loạn anh không chắc em sẽ an toàn để ăn cơm đâu đấy
Cô không để ý thì ra đang ở cầu tháng. Cô thấy thế thì không đánh nữa thả lỏng để anh ta bòng đi dâu thì đi, bỏ mặc cho số phận....Huhu
Cuối cùng cô cũng để cho anh bế rồi. Anh cứ thế mà bế cô đi xuống nhà ăn
-Em ăn gì mà nhẹ thế- anh vừa đi vừa nói với cô
- Tôi ăn gì thì kệ tôi, liên quan đến anh đâu
-Sao lại không liên quan-anh dừng lại
-Thì là không liên quan
-Có liên quan- mặt anh nổi lên ba vạch đen xì trên mặt
-Không liên quan-cô cũng không chịu thừa
-Em có tin em cãi lại anh nữa là sẽ rơi từ trên vai anh xuống không?
Vậy là cô đành phải im lặng để anh bế cô, và đương nhiên như lời anh nói cô không cãi nữa. Còn cái mặt anh thì hớn hở vì thắng được cô
Anh bế cô trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người hầu.Nhìn mà muốn lòi cả con mắt,họ nhìn anh và cô không rời mắt,cô thấy thế thì ngại đến đỏ mặt
-Thả tôi xuống,họ nhìn kìa-cô dánh vào lưng anh
-Nhìn thì kệ họ
-Họ sẽ hiểu nhầm tôi với anh
-Có gì để hiểu nhầm ư
-Tôi....-cô nói chưa hết câu đã bị anh cắt lời
-Không cãi
Anh nói xong câu là cô cũng biết số phận của mình rồi " Anh ta đúng là cái đồ ngang ngược huhu sao số con khổ thế huhu" khóc thầm
Đến bàn ăn,anh đặt cô xuống ghế nhẹ nhàng,cô thì nhìn anh với đôi mắt rực lửa, cái má phúng phính, cái miệng nhỏ nhắn chu ra,anh nhìn cô như thế chợt buồn cười quá, vậy là anh cười tươi rói
-Cười, cười, cười cái con khỉ-cô thấy anh cười thì lửa giận càng tăng
-Thôi được rồi ăn cơm đi -Anh nói rồi gắp thức bị ăn vào bát cô
-Xí, tôi không phải con nít
-Đối với anh,em vẫn là một cô bé thôi
Cô không nói gì nữa bởi cô biết dù có cãi cũng chẳng hơn,nên đành trút giận vào chén cơm trước mặt,tay trái cầm thìa,tay phải cầm đũa vây là chén cơm với hạt ngọc nhà trời cứ thế bị cô đâm nát
Anh nhíu mày khi thấy cô hành động như thế liền nắm tay cô lại,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top