Chương 1: Một ngày xui xẻo
T/g:xin lỗi mình đã đăng chương 1 rồi mà khi lên lại ko có nên mình phải viết lại
_______________________________________________-----------------------------__________
Ở một căn nhà nhỏ,khung cảnh yên bình của buổi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên
-Trời ơi mệt quá đi-cái đồng hồ báo thức bị tôi tắt cái rụp ko thương tiếc,tôi mở mắt to nhất có thể nhìn chiếc đồng hồ và sau đó thì
-Aaaaaaaaaaaa, chết mình rồi sao mình lại hẹn lộn giờ được chứ thật là-tôi nhảy xuống giường, phóng vào phòng vệ sinh VSCN,ồ đúng là tốc độ bàn thờ mà chỉ trong vòng 5' mà tôi đã đánh răng rửa mặt mặc áo quần đồng phục xong
-Chết rồi, chết rồi, lần này mà đến trễ nữa chắc bà phù thủy lớp mình vặt long mình chứ không phải đùa đâu huhuhu-tôi vừa nói vừa chạy từ trong nhà ra cứ thế mà vọt ra đường
-Mình bị sao thế không biết tự dưng lại hẹn giờ sai-vừa gõ vào đầu vừa chạy
Trước đó có một đám người rất đông, tập trung ở một chiếc xe ô tô láng bóng màu đen,nhìn vào mà ngợp cả mắt
-Bà đây hôm nay thật xui xẻo mà, hẹn giờ trễ đã là xui lắm rồi bây giờ còn gặp cái lũ người ăn không ngồi rồi,tụm ba tụm bảy lại làm tắc nghẽn giao thông nữa, thật là một lũ....-Tôi vừa đi vừa nói và cứ thế mà xong thẳng vào đám người đó lúc nào không hay
-Ui da cái gì mà đau quá vậy, chả lẽ là tường sao,ô không không thường ngày mình vẫn đi con đường này mà, chả lẽ mới xây à, chắc vậy-Tôi ngã nhào xuống đường cứ suy nghĩ rồi lẩm bẩm, tôi ngước mặt lên đập vào mắt tôi là một người con trai tóc màu hạt dẻ,mắt to màu vàng kim sâu hút, trên người là một bộ vest sang trọng, lịch lãm nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi xị khẳng định lại rằng tôi không mê trai
-Ơ, không phải là tường sao?-Tôi ngẩn ra một chút, một chút thôi nha
-Này anh kia người gì mà bất lịch sự quá vậy, đụng vào người ta rồi mà không xin lỗi à, này tôi hỏi anh, anh có phải là người không vậy, người gì đâu mà cứng như tường thế không biết,anh cứ thử đọ người anh với bức tường kia mà xem, xem cái tường với anh có giống nhau hay không, tôi chắc chắn....-Tôi vừa đứng dậy vừa phủi áo quần rồi tựa một tràng cho hắn, mà hắn thì cứ nhìn chăm tôi giống như tôi là người ngoài hành tinh không bằng,sau khi chửi một hồi rồi nhìn sang những bộ người xung quanh hắn ta trời những cô gái đứng gần hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống còn và những người đàn ông mặc áo đen quanh hắn thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên
-Hihi làm gì nhìn tôi dữ thế-tôi gượng gạo cười
-Cô còn hỏi nữa à-một cô gái à không một con đàn bà uốn éo bên hắn lên tiếng
-À không không người anh rất mềm, mềm lắm luôn, mềm hơn cả nệm cao cấp ấy chứ hihi-chắc do mình chửi hắn nên họ mới biết nhìn mình như thế
-Cô ... Cô đúng là người không biết trời cao đất rộng mà, cô có biết đây là ai không mà dám bỏ miêu tả anh ấy hả-bây giờ ánh mắt đám đàn bà ấy không còn muốn ăn tươi nuốt sống nữa mà mắt phun lửa,tai xì khói luôn bảo rồi, mình làm sai sao đã chuyển từ chê sang khen mà vẫn bị chửi nữa, cái này không phải lỗi của mình mà là do lỗi kỹ thuật thôi
-Duy à để em cho cô ta một bài học-đàn bà nhất chứ không phải là người con gái thứ nhất đâu vì họ không xứng đáng với được gọi là con gái
-Để em cho anh Duy à-Đàn bà bà 2
-Em, để em cho-Đàn bà 3
-Và đàn bà thứ n
Sau một hồi xum vào hắn thì tất cả bị hắn liếc ánh mắt sắc lạnh vào làm cho họ một phen hết hồn
-Cô ta đâu rồi-Cuối cùng anh ta cũng mở miệng nói ra một câu
-Cô ta đằng kia-một người vừa chỉ vào chỗ tôi đứng lúc nãy
-Cô... Cô...cô ta vừa mới ở đây mà- người đó run run nhìn anh ta
Hắn không nói gì mà bỏ lên xe đống cửa cái rầm rồi đạp ga chạy đi, trong khi họ đang run vì sợ hắn thì ở một nơi khác
-Ngu gì mà bất ở lại chứ,IQ của tôi cao lắm đấy-tôi cười cười
--------------Trước cổng trường Start--------
-Hây cổng khoá rồi, à mà mình quên mất mình là người thông minh mà haha- tôi cười đắc ý, rồi phóng qua hàng rào
-Khoá cổng tôi trèo tường có gì dâu-trèo qua xong thì tôi chạy hết tốc độ về lớp
-Thưa cô em vào lớp
-À cô tưởng em xe em bị thủng lốp
-À vâng xe em bị thủng lốp-Mình đúng là việc điên mà có xe không đi lại chạy bộ mới đau chứ lâỵ
-Em có biết đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi không hả
-Cô chờ em tí-Tôi tính tính
-Dạ cô ơi lần này chỉ mới 101 lần thôi ạ-Tôi cứ thế mà trả lời,đôi khi thần thật quá cũng không nên
-Em có biết chỉ vì em mà cả lớp bị trừ điểm thi đua hay không hả,em mà còn tái phạm nữa thì sẽ bị đuổi học nghề chưa
-Vâng em nhớ rồi
-Rõ chưa
-vâng rõ rồi
-Rồi rõ rồi thì ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết cho tôi
-Vậy cũng tốt,đỡ phải nghe bài giảng của phù thủy-Tôi quay lưng lại lẩm bẩm
-Em vừa nói cái gì
-Có gì đâu ạ hihi-tai gì mà thín thế không biết
Trước lớp 11A2 có người ngủ từ lúc nào mà cứ gục lên gục xuống một, reng reng reng
-Ôi đây luôn là tiếng mà mình mong đợi nhất-Tôi đứng dậy vươn vài vào lớp
-Ê mày sao thế Anh-nhỏ Nhi hỏi tôi
-Sao là sao?
-Thì sao, sao là sao?-Tôi úp mặt xuống bàn trả lời một cách miễn cưỡng
-Thì mọi ngày mày đến trễ, thì cũng trễ có 5' thôi,sao hôm nay mày trễ gần cả tiết thế-Nhi ra vẻ nghi ngờ-Này có phải mày gặp anh nào đẹp trai rồi quên đi học phải không
-Mày không biết tao đã uống thuốc chống mê trai rồi à, thuốc đó chống chỉ định với trai đẹp hiểu chưa hả con kia-Tôi quát nó
-Làm gì mà dữ thế, mà sáng nay mày bị gì thế,tao chỉ đùa một chút thôi mà, hứ
-Ê tao hỏi thêm cái này được không,Anh này mày.... có phải mày
-Lê Ngọc Bảo Anh mày không nghe tao nói à,đang nói chuyện tự dưng lại ngủ là sao,tao ức chế lắm rồi nha-Nhi tức giận quát
Nhưng đối với tôi mà nói thì mỗi lần đã ngủ rồi thì ai mang đi bán tôi cũng không biết chứ đừng nói là tiếng hét của con Nhi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top