IV. Tên trộm
Mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào cậu đấy, Jiro.
*Khựng*
- May...may quá suýt nữa thì ngã....
Đúng như Nyoko nghĩ, tên đó đúng là đã dùng chân trái để giữ thăng bằng...
- này...nghĩ đi đâu thế??
Tên trộm hoảng hồn, quay ngoắt về phía đã phát ra hơi ấm nhẹ vào tai nó.
Một cậu con trai đang cười [đểu], một nụ cười toả nắng. Mồ hôi đọng trên khuôn mặt bảnh trai đó, mái tóc phất phơ trong gió. Tên trộm đơ người, có khi đã mê nhan sắc có 1.0.2 đó rồi.
Cậu ghé gần tại của hắn, nói:
- Xin lỗi cậu a~, cho tôi xin lại cái thùng này nhé.
Giật lấy thùng tiền, cậu liền quẹt chân khiến hắn trượt chân mà ngã, chiếc mũ lưỡi trai của hắn cũng rớt ra để lộ mái tóc vàng nâu dài.
"Bộp" - hắn hun đất rồi
- Nàyyyy!!!! Giữ hắn lại đi!!!!
Jiro quay lại thấy nó đang chạy đến, tóc của nó...TỪ KHI NÀO BỊ CẮT NGẮN ĐI RỒI!??
- Tóc...tóc của chị...??
Chạy đến nơi, nó thở hồng hộc, tay chống đầu gối... làm như chưa bao giờ chạy lâu như thế này vậy ( chỉ có 21m thôi), hừm cũng đúng, người nó đầy vết thương.
- Này!!! Tóc của chị sao thế??? - cậu nhắc lại.
Không quan tâm lắm, nó cứ ngồi lên lưng của của tên trộm và trói chân tay hắn lại.
- Tóc ta á??? Thấy phiền nên ta cắt đi rồi..
A~ thật ra cậu thích mái tóc dài của nó lắm. Tuy có hơi rối nhưng cái màu đen tuyền huyền bí này dễ làm cậu đắm đuối (nó còn bồng bềnh nữa nhìn dễ thươmg lắm cơ)...giờ đây, nó chỉ dài ngang vai thôi :'(
- chị...tự cắt sao???
Nó nhìn cậu một cái rồi cười
- ờ, chị mày cắt bằng dao đấy - vừa nói nó liền lấy cái dao bếp được xắc ngang hông, tung lên trời và chụp 😎 (nhìn ngầu lắm)
Dao?! Dao sao?! Lần đầu tiên cậu nghe thấy đi cắt tóc bằng dao đấy?!!
- Đùa cậu thôi! Người dân gần đó cắt cho ta đó. Bằng kéo!!!! Cắt cái xoẹt luôn, đúng là có tay nghề mà - nó đưa ngón cái ra và nháy mắt....
- cái chị nói cắt cái xoẹt thì em hiểu như thế nào rồi đó haha (ý của ẻm là cầm nguyên nắm tóc rồi cắt một lượt luôn)
Nó quay người lại, vẫn cái tư thế ông hoàng đó trên người tên trộm. Nó kéo tóc hắn lên, mái tóc mềm mại ,bồng bềnh, hừm có lẽ hắn nuôi dưỡng tóc của mình nhiều lắm nhỉ ( nhìn độ dài cũng biết; không thèm cắt ngắn luôn)...
Nó cúi người, ghé sát vào tai hắn - Nè bạn à, làm con gái mà đi ăn trộm là không được đâu nha!!! - cái giọng của nó như chửi xéo hắn vậy
- Kyaaaaaaa!!! Tôi...tôi biết lỗi rồi.....xin lỗi...xin lỗi mà.....xin lỗi......!!!!!
Hết cảm ơn rồi xin lỗi. Cái bọn khu ổ chuột này chỉ biết giải quyết bằng lời nói là xong à!!!!? Ta là ta bực lắm rồi à!!! Bực bực bực lắm rồi nha~~~
Nó càng kéo mạnh tóc hắn hơn - Nói cái này nè, thực ra ta biết rõ việc sống trong cái khu hoàng tàn này bất cứ ai cũng có thể biến thành loại người ăn trộm cơ mà....thực ra ta cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tới nước này !!!!- nó càng ghé sát hơn và nói giọng tràn đầy sát khí - ta rộng lượng chỉ cho các người chỗ để thức ăn và tiền của bọn chúng, cũng phải chia đều cho hơn 30 hộ nhà ở đây, phải tự vác cái thùng đó ( do ẻm không tin tưởng Jiro), đến từng nhà một, với số tiền và thức ăn đó, các người có thể sống một cuộc sống đầy đủ đến gần hết đời đấy. Thế mà các người bây giờ lại trả ơn ta bằng cách này sao??? Cái thái độ của ngươi làm ta phát bực rồi đấy!!!!
Khuôn mặt bốc hoả của Nyoko thực làm hắn phải khóc mà, thế là nó đành phải khai ra - không...không phải....là do có người bắt tôi làm cái này...làm ơn...tôi xin lỗi....
- TA TIN NGƯƠI ĐƯỢC KHÔNG SAU CÁI CHUYỆN MÀ NGƯƠI VỪA LÀM VỚI TA?? HẢAAAA???
- Làm....ơn!!! Tôi thật tình không nói dối mà....o...a...oa....oa....oa!!!!!
Khóc rồi, khóc thật rồi, thật là com nít mà. Nó thở dài một cái rồi hỏi.
- Ai sai ngươi làm...?
- Là.. là K..Kumayashi Chin, đó là bố dượng của tôi.
-...
Haizzz, nghe cũng hợp lý đấy!
Nó lấy trong cái tủ xách chéo vai ra một quyển vở thống kê. Nó nhìn lướt từ trên xuống dưới xem
-.....
Nhà Kumayashi: chưa phát
- Đ..đúng rồi ạ, nhà của tôi vẫn chưa được phát tiền và lương thực...Thế nên bố dượng mới bảo tôi đi "lấy"
Nói dối, câu sau đá câu trước, giấu đầu hở đuôi !!!! em muốn chị xử em như mấy bọn bắt cóc chứ!!!
- thế tại sao ngươi lại lấy cả cái thùng này??
- ơ...a..tại vì...
- nói thật đi, nếu không thì tôi sẽ không phát tiền cho gia đình ngươi.
Nghe đến đây, hắn hoảng thật rồi, mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy... - Là...là vì....
- Thôi nào chị, xem xem chị doạ người ta sợ đến mức nào rồ...
- CÂM!!!!
- VÂNG!!! EM XIN LỖI!!
Đúng là khi Nyoko tức điên lại rất đáng sợ a~
- Nói đi...- Giọng nó bình thản lại, nhưng thế càng khiến nó đáng sợ hơn thôi...
- Bố dượng em ham mê cờ bạc, khiến cho gia cảnh ngày càng thiếu thốn. Khi biết chuyện mỗi nhà được phát 100 triệu yên, ông ấy nổi lòng tham, muốn có ngay lập tức và thậm chí còn hơn kìa!! Ông ta bảo nếu không lấy được hơn số tiền trăm triệu kia thì đừng về nhà!!!
P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top