Chap 4: Nghỉ ngơi và nhiệm vụ đầu tiên
Lết cái xác tàn tạ về thủy phủ, Mikoto mệt rã rời mấy ngày qua quả là địa ngục trần gian. Giờ cô chỉ muốn nằm xuống giường và đánh một giấc cho sướng đời chẳng thiết tha ăn uống gì nữa. Tomioka sensei cũng đang đợi cô và đưa cô vào nghỉ ngơi, khoảng thời gian đó cô thích làm gì thì làm vì đôi lúc Tomioka sensei sẽ vắng nhà đi hoàn thành công việc. Đang trong phủ ngồi chill cho nhạt đời thì cô chợt nhớ đến ngọn núi-nơi mà cô lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Bằng một cách thần kì nào đó mà cô đã tìm được ngọn núi đó và tìm cả nơi cô đã *spawn* ra nữa. Ở đó có thứ gì đó phát sáng, nhìn lại gần thì thấy quen quen. Thì ra đó là chiếc điện thoại của cô kèm theo đôi tai nghe mini và cục sạc không dây. Thế quái nào mà nó lại suốt hiện ở đây được chứ! Cô chần chừ một lúc thì đem về thủy phủ và quyết định là sẽ giấu nó đi tránh bị nghi ngờ.
Mikoto's pov:
Sau khi lấy được đồ về thủy phủ, tôi ngần ngừ suy nghĩ về hơi thở của tà. Hơi thở thì thành thạo rồi nhưng lấy đâu ra lưỡi liềm cơ chứ, thế là tôi vắt óc suy nghĩ cật lực. Sau khi vắt hết trí thông minh của não bộ ra thì tôi quyết định thực hiện một giao dịch với thợ rèn của tôi. Tôi đã viết thư gửi đến thợ rèn của tôi về đề nghị vũ khí của tôi. Tôi không chắc đây sẽ là cách giải quyết thích hợp nhưng mà phải thử mới biết được. Tôi nhờ con quạ đưa thư đi và lẳng lặng chờ kết quả ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, người thợ rèn của tôi đã xuất hiện và đưa cho tôi thứ vũ khí mà tôi cần. Tomioka sensei cũng hơi ngạc nhiên sau khi nghe tôi giải thích về hơi thở mà tôi đã bí mật luyện tập trong suốt thời gian qua. Thầy cũng không phản đối đều đó và đồng ý cho tôi dùng loại hơi thở đó. Trước khi đi thầy ấy còn dặn dò tôi vài điều cơ bản, tôi mặc đồng phục và haori của mình, gói ghém lưỡi liềm và đồ của mình cẩn thận. Rồi tôi lên đường làm nhiệm vụ đầu tiên của mình, con quạ của tôi chỉ dẫn cho tôi đến một làng nhỏ ở phía Tây. Ở đó đồn đại một con quỷ chuyên đi bắt trẻ con và ăn thịt chúng, nhất là những đứa bé còn 3-4 tuổi. Giờ người dân chưa có cách nào xử lí được nó nên mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên tôi cả. Tôi thuê được một nhà trọ rẻ tiền và nghỉ ngơi ở đó đồng thời theo dõi tình hình ngôi làng. Đến chiều tối, có dấu hiệu lạ thường bất chợt tôi liền nấp một góc theo dõi tình hình. Quả thật, từ những bức tường bước ra một ả quỷ, ả đang dần tiếp cận một đứa bé đang chơi chong chóng ở giữa đường. Thấy đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, tôi đã phải nhanh chóng tấn công để bảo toàn tính mạng của nhóc ấy. Nhận thấy có sát quỷ nhân, ả trực tiếp tân công tôi bằng huyết quỷ thuật của ả. Huyết quỷ thuật đó là những chiếc xúc tu mọc từ dưới đất lên, kì thực là nó rất bén và cực kì khó để né tránh chúng.
Hơi thở của tà:thức thứ 3:Tà ải.
Tôi vận sức vào vũ khí của tôi rồi ném nó như một chiếc bumerang, mục đính là để cắt đứt những chiếc xúc tu của ả. Mà ả cũng chẳng phải dạng vừa, trên mắt ả có ghi hai chữ: hạ huyền tam. Xúc tu của ả còn dài ra rồi quấn chặt lấy tôi như muốn bóp nát thịt của tôi vậy. May mắn là cái lưỡi hái của tôi đã quay trở lại và cắt chúng. Tôi lại tiếp tục ra đòn:
Hơi thở của tà: thức thứ nhất:Nguyên tà hải
Tôi dồn sức vào đôi chân rồi nhảy bật lên cao và tiếp tục dồn sức vào vũ khí của mình rồi chém hai đường chéo xuyên thân ả. Tạo được sát thương mạnh, tưởng rằng ả đã suy yếu. Nhưng không, ả đã làm tôi chệnh phương hướng và trong lúc tôi không tập trung thì ả đã nhanh chóng khống chế tôi và lôi tôi vào huyết quỷ thuật của ả.
//Endless void//
Tôi bị kéo vào một không gian tối tăm,nơi đây chẳng có gì cả, nó giống như một nơi không lối thoát vậy. Chạy bao nhiêu thì nó xa bấy nhiêu. Tôi cảm thấy vô vọng-chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao? - tôi nghĩ. Tôi không có quá khứ rõ ràng, không có niềm tin vào cuộc sống, chẳng lẽ tôi sẽ bỏ mạng ngay từ nhiệm vụ đầu tiên sao? Không được! Không được bỏ mạng! Phải cố gắng lên! Phải nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này! Tôi bắt đầu thăm dò địa hình. Thật bằng phẳng là nhẵn thín, không như mặt đất. Tôi bắt đầu nhảy lên không trung, bất ngờ thay, mặc dù mặt đất không có điểm dừng nhưng trên đỉnh đầu lại có dấu hiệu ngăn cách. Tôi khám xét chúng thì chúng rất mềm và bằng phẳng.
Hơi thở của tà:thức thứ 5:Tà chiều
Tôi nhảy bật lên cao rồi dồn lực vào vũ khí, tạo ra đường chém hình chữ thập lên trên. Bất ngờ, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển rồi từ từ những bức tường bắt đầu đổ sập xuống kèm theo tiếng hét chói tai của ả quỷ ấy. Tôi tìm được đường ra thì đấy ả ta đang ôm cái đầu bê bết máu của ả. Nhìn muốn phát nôn quá!
Hơi thở của tà: thức thứ 7:Tà hải huệ
Tôi bắt đầu chém tới tấp vào cơ thể ả khiến cơ thể của ả bị nghiền nát. Đến nhát chém cuối cùng thì cơ thể ả đã tan rã và cái đầu của ả đang tan đi trong không khí. Tôi còn nghe thấp thoảng giọng nói có phần trẻ con từ khoảng không như muốn nói một lời xin lỗi chân thành với một ai đó.
Còn về phía tôi thì cái thân tôi mình toàn thương tích nặng nề, chưa nghỉ ngơi được giây phút nào thì còn quạ khốn nạn của tôi lại kêu tôi đi làm nhiệm vụ và còn mắng tôi nữa chứ! Giờ tôi thề là con quạ này nói thêm một tiếng nữa là nó sẽ thành thịt quạ băm nhừ. Phải trở về nhà trọ nghỉ ngơi thôi, mệt mỏi lắm rồi!
1159 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top