Chap 1. Lần đầu gặp gỡ...

Sau một trận ẩu đả tơi bời, tôi bị thương nặng ở cánh tay, phải tức tốc vào trạm xá băng bó. Tôi bị thương nhiều hơn cơm bữa tôi ăn hàng ngày, vì cuộc sống mưu sinh chỉ có gắn với dao, mã tấu. Tôi là 1 kẻ đòi nợ thuê quèn, chưa xứng để gọi là anh chị giang hồ. Tôi có ít đàn em, chúng không hề biết tên thật của tôi, một phần chúng ngại hỏi, một phần tôi không muốn tiết lộ, chúng nó gọi tôi là Hắc Ca. Tên gọi Hắc Ca là chúng nhìn màu da đen của tôi, dầm dãi nắng mưa nhiều, có hôm đi đòi nợ phải ngồi đợi chai mặt giữa trời nắng như thiêu như đốt😔 À nhắc lại đến chuyện bị thương, tôi bước ra khỏi trạm xá thì va phải một cô gái, người tôi vốn lực lưỡng, một chút va chạm nhẹ làm cho cô ấy hơi chao đảo, cô ấy ngã xuống đất. Tôi lúng túng không biết làm thế nào, vội vàng lóng ngóng đỡ cô ấy dậy. Cô ấy bị xước da ở khuỷu tay, hơi rướm chút máu.
-Tôi xin lỗi, bất cẩn quá!
Cô ấy nhẹ nhàng nói, dù người có lỗi là tôi.
-Ừ, không sao, tôi là người có lỗi mà. Tay cô bị xước rồi.
Tôi chỉ vào khuỷu tay rướm máu của cô ấy, cô mới chợt nhận ra và xoa khuỷu tay.
-Tôi là Chấn Đình, số điện thoại là xxxxxxxx. Có gì tổn thương tôi sẽ đền. Cô cho tôi xin tên.
-Tôi là Ái Ly, Trình Ái Ly. Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da, anh không phải bồi thường. Xin phép tôi đi trước.
Nói rồi, cô ấy quay lưng đi về phía cổng bệnh viện. Tôi cũng bỏ đi vài phút sau đó. Đi được một đoạn khoảng 500m qua cổng viện thì bọn đệ tử chạy đến ríu rít gọi: "Đại Ca, Đại Ca".
-Ừ, mấy thằng đến thăm à?
Thằng Chu Đình, em cả của tôi, lên tiếng:
- Đại Ca bị thương có nặng không? Bó bột thế kia, ái ngại...
Tôi đã vội cắt lời của nó:
-Mày biết Đại Ca mày rồi! Tao không sao, gãy có mấy cái xương anh mày còn cười được, bó bột là cái thá gì?
Chúng nó chỉ biết nghe răm rắp, gật đầu vâng vâng dạ dạ.

3 ngày sau...
Tôi đã đến ngày phải thăm khám lại, tiện xin bác sĩ bỏ băng ra, bó bột khó chịu bỏ bố, sao tôi tiện đánh đấm. Tôi lại gặp lại Ái Ly, cô ấy vẫn nhận ra tôi rõ, cúi đầu chào, tôi nhanh mồm hỏi luôn:
-Vết xước hôm trước, sao rồi?
Cô ấy cười:
-Tôi không sao, cảm ơn anh.
Tôi hết câu để hỏi, nhắm đại một câu:
-Cô vào viện thăm ai à?
-Tôi vào chăm bố, bố tôi lần trước bị mấy tên giang hồ đánh đến trọng thương. Thật khốn nạn!
Nghe 2 chữ giang hồ tôi đâm thấy hơi xấu hổ, tôi chợt nhớ đến trận đánh cuối cùng của chúng tôi, tôi cũng đánh một ông chú, tầm gần 50 tuổi, thiếu nợ 600 triệu, hình như bị vùng đầu bị mất máu khá nhiều, tứ chi bị đánh đến không lết nổi thân. Nhưng, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế, tôi cũng mạnh miệng nói:
-Ừ, khốn nạn thật!
Mặc dù tôi biết, tôi cũng chả đạo đức hơn gì chúng. Tôi thở dài rầu rĩ một tiếng, nhìn lên bầu trời, trời đã chập tối, cũng ngót 7 giờ rồi, tôi còn phải gặp bác sĩ.
-Tôi đi trước, còn có chút việc phải gặp bác sĩ.
-Vâng, chào anh.
Cầm trên tay tờ giấy báo tái khám của tôi, bác sĩ lắc đầu ngoay ngoảy:
-Tạm thời chưa bỏ băng được, thành thật xin lỗi!
Khuôn mặt tôi méo lại, lại bất tiện rồi!
-Biết là thế, nhưng có thể mở băng sớm hơn không thưa bác sĩ?
-Xin anh thông cảm, ít nhất là 1 tuần nữa anh quay lại được không? Anh chú ý đừng làm vùng này bị tổn thương, không thì thời gian bó bột sẽ tăng lên.
-Vâng, cảm ơn.
Tôi buông câu cảm ơn lạnh ngắt, mặt như mất sổ gạo, bước ra ngoài...
Trời hôm nay tối mau thật, tôi đẩy nhẹ cửa sổ ở sảnh bệnh viện, gió ở bên ngoài lùa vào khiến tôi thấy hơi lạnh. Tôi nhấc điện thoại gọi cho thằng Chu Đình, báo tình hình thì ai ngờ nó lại gọi cho tôi trước.
-Alô, anh đang định gọi cho mày. Anh...
Tôi chưa kịp nói nửa lời, nó đã chặn họng tôi:
-Anh ạ, anh đến nhà nghỉ của thằng Chính "Cáo" có việc, nó đang giữ thằng Chu Liêm làm con tin.
-Đợi tao 5 phút, tao qua ngay!
Thằng Chính "Cáo" là đối thủ cạnh tranh với tôi, cũng kinh doanh quán ăn kiêm nhà nghỉ,, nhưng quán tôi được lòng khách hơn, nó cứ ngày một ngày hai sang làm loạn. Thằng Chu Liêm là đệ tôi, vì không nhớ nổi tên chúng nó, tôi đặt cho chúng nó một loạt cái tên họ Chu, Chu Liêm là em út.
5 phút sau...
Tôi đã đứng trước cửa nhà nghỉ của thằng Chính, cáu tiết hét lớn:
-Thằng khốn nạn nào giữ em bố mày?
Từ trên gác 2, thằng đệ của Chính "Cáo" ngó xuống, rồi một thoáng, anh em nó đã đứng đông đủ dưới cửa, không quên xách cổ bọn đàn em của tôi xuống. 5 thằng bị đánh tơi tả, thằng Chu Đình cũng chẳng mấy chốc đã đến đứng sau lưng tôi. Tôi nói lớn:
-Chúng mày đến đây làm loạn, đánh em tao, nợ máu phải trả máu!
Thằng Chính "Cáo" cười khẩy một cái:
-Gáy nhiệt lên chứ ông! Nợ máu trả máu cơ à? Anh em mang quan tài xuống biếu nó!
-Các ông biết chơi đồ nhỉ? Chu Đình, mang gậy ra đây!
Chu Đình, tay cầm gậy bóng chày, tay cầm mã tấu, tất tả chạy tới.
-Đây Đại Ca!

Chap đầu của CBN, ETĐĐNM! đã ra lò các chuế ơiiii!!! Đọc nhớ vote cho tui chút nha, có j đừng quên để cmt❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cbnemtddnm