Chap 3: Về nước+ Đi học+ Gặp mặt ( part 3)

- Vào đi!- Một giọng nói như đang ra lệnh vang lên, nó nghe vậy liền mở cửa bước vào phòng.
- Con chào chú!- Nó lễ phép cúi đầu trước người đang ngồi xoay mặt lại với nó.
- Nhi hả con? Con về lúc nào vậy?- Vừa nghe tiếng nó người kia vội xoay ghế lại.
Trước mặt nó là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, đeo kính và đang cầm xấp tài liệu gì đó trên tay. Đây chính là người chú mà anh em nó kính trọng và người chú này cũng rất thương anh em nó, đặc biệt là nó.
- Con mới về thôi ạ!- Nó lẽ phép thưa.
- Chà, 6 năm không gặp, con lớn quá nhỉ?
- Vâng! Chú có khỏe không ạ?
- Rất khỏe là đằng khác!
- Chú ơi, còn cháu thì sao?- Anh nó chỉ vào mình.
Nãy giờ hai chú cháu nhà này toàn nói chuyện với nhau không à, còn anh thì bị coi là không khí.
- Hiếu hả con?
- Vâng, là con nè!
- Ở bên Nhật có gì bất tiện không con?- Chú nó quay mặt 180° làm anh nó đơ mặt. Dở mặt nhanh thật!
- Không chú ạ!- Nó đáp.
- Ba mẹ con có về cùng con không?
- Có chú ạ, nhưng hai người lại đi chơi rồi!
- Chú à, còn cháu thì sao?- Anh nó "đau khổ" nói.
- Mặc kệ cháu! Ai bắt cháu làm Nhi của ta tức giận làm gì?
- Chú à, con học lớp anh con nha!
- Ừ!
- Chào chú, thưa chú con đi!
Nó nói xong thì liền ra khỏi phòng  anh nó thấy vậy cũng chào chú rồi đuổi theo nó.
- Nhi à!- Anh nó gọi.
- ... - Im lặng.
- Em gái dễ thương! Tha cho anh nha?
- Lần này thôi đó! Nhưng anh phải đền bù cho em!- Nó nghe vậy liền dừng lại.
- Được! Em muốn gì anh thực hiện tất!
- Ngày nào anh cũng phải đưa em đi ăn!
- Lúc nào thì không đi nữa?
- Lúc chết!
- What?
- Anh không muốn thì thôi!- Nó lại tiếp tục đi bỏ lại anh nó đằng sau với bộ mặt "hối hận".
- Nhi à, đợi đã!- Nhận ra nó đã đi được một đoạn khá xa, anh nó mới vội đuổi theo.
- ... - Im lặng.
- Được rồi, anh đồng ý!
- Anh hứa rồi đó!
- Ừ!
RENG...RENG...RENG...
Nghe tiếng chuông vào lớp, hai anh em nó liền chạy vội vào lớp.
5 phút sau, cô giáo bước vào lớp và nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, các em hãy làm quen với anh nha!
Nghe cô giáo nói vậy, nó liền đứng lên giới thiệu:
- Chào các bạn, mình là Hoàng Bảo Nhi! Rất vui được làm quen!
Sau khi nghe nó giới thiệu, cả lớp bắt đầu xôn xao về nó. Người thì ngưỡng mộ nó, người thì khinh bỉ nó, còn có người còn nguyền rủa nó nữa ( vì nó đẹp quá mà)
- À, Nhi à! Trong lớp hết chỗ rồi nên em ngồi với Kỳ Phong nha!
- Vâng thưa cô!
Nói rồi nó chạy xuống chỗ hắn. Hắn đang gục xuống bàn. Một con ả tức vì nó được ngồi với hắn nên đã thò chân ra ngáng đường nó. Hắn thấy vậy liền chạy ra đỡ.
"Ơ... không đau tí nào!"- Nó nghĩ rồi mở mắt ra. Đập vào mắt nó là gương mặt của hắn. Mó vội nhìn xuống.  Nó là đang nằm trên người hắn, hôn hắn và.....
- Aaaaaaaaaaaaaa.......... Nụ hôn đầu của tôi! Huhuhuhuhu..... - Nó hét lên rồi khóc lớn.
- Này cô kia, tôi đỡ cô mà cô còn khóc cái gì?- Hắn bật cười.
- Tên đáng ghét! - Mặt nó đỏ ửng - Mau bắt đền cho tôi!
- Bắt đền hả?- Hắn bật cười.
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn và...shock.
- Nhi à, lần đầu tiên mọi người thấy Kỳ Phong cười như vậy đó!- Minh Phong nói.
- Bộ trước đây hắn chưa cười lần nào ư?
- Ừ! Và cậu là người khiến cậu ta cười!- Mai Chi.
- Không lẽ Kỳ Phong kết em rồi?- Anh nhìn nó rồi cười mỉm.
- Anh này... - Nó đỏ mặt.
- Thôi cup học đi, về nhà cho khỏe!- Anh nó.
- Cup học á?- Thảo Mi và nó đồng thanh.
- Ừ!
Cả đám đồng tình, quyết định về căn biệt thự mà papa nó mua cho chúng nó. Thế rồi cả đám bước ra, không quan tâm ai kia đang ở trên bục giảng nhìn bọn nó với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.
- Các... các em đi đâu đấy?
- Tôi đi đâu là việc của tôi, ý kiến à?- Minh Phong lạnh lùng nói.
- À... không... các em đi thong thả!- Cô giáo sợ hãi nói. Cũng phải, đây là trường mà pama của bọn nó xây dựng nên mà, nói chuyện không cẩn thận là bị đuổi việc như chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top