chương 4

mới vô lớp mà ám khí của nó đã hiện lên rõ rệt,tụi đàn em nhìn nó và biết rằng mình sẽ bị"xử"vì hôm qua ko làm tốt nhiệm vụ nó giao.Ryan và hắn chỉ im lặng mà chuẩn bị nghe nó mắng.Nó bước vào chỗ ngồi quay xuống nhìn hắn:

-Chiều nay mày dẫn cái đám đánh tao hôm qua ở chỗ công trường gần trường để tao "xử"đẹp tụi nó.

Cả đám đàn em và hắn nghe thấy vậy vô cùng ngạc nhiên ko phải là xử nguyên đám vì đánh ko nổi đám gà mờ mà đi báo thù đám hôm qua đã đập đầu nó thôi sao?thấy kì lạ cậu hỏi:

-Zoe à,cậu có sao ko?tại sao cậu ko xử chúng tớ mà lại...

Nó bịt miệng cậu vui vẻ nói:

-Hình phạt cho mấy cậu là ngày nào cũng phải luân phiên nhau bao tôi ăn đến cuối năm đấy!

Nguyên cả đám nghe thấy cũng nhẹ bớt được phần nào và nó lại tiếp tục:

-Ryan cậu cho tớ vạy 500k để tớ trả tiền viện phí được ko?

À mà xin nói luôn Ryan là con út tập đoàn Modi chơi với nó từ nhỏ và có ý với nó từ rất lâu rồi.Cậu nhăn mặt:

-Lần này cậu ko cần phải trả lại tiền cho tớ đâu vì lần này tại chúng tớ mà cậu bị vậy tớ áy náy lắm nên tiền viện phí tớ sẽ trả

Chưa kịp trả lời thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên.Sau 2 tiết là đến tiết của anh nó ko muốn đối diện với anh quay xuống nói với đám đàn em:

-Tao ra trốn tiết 1 chút có bài gì tụi bây chép lại giùm tao nhé!nhớ nói với ông thầy là tao mệt nên về trước

Nó vừa bước từ cửa vào sau lớp ra thì anh vào lớp,mới vào ko thấy nó hỏi Ryan:

-Em nữ ngồi trước em hôm nay ko đi học à?

Cậu ngẩng đầu lên lễ phép nói:

-Bạn ấy mệt nên xin về sớm rồi ạ

Anh cau mày con bé ko sao chứ?đầu còn đau ko?Nguyên tiết anh chỉ lo tới nó mà đã mấy lần từ bài này giảng sang bài khác.Cuối cùng giờ học kết thúc nguyên đám đàn em của nó có cả hắn và cậu đi chung đến trước cổng trường M.Thấy được mục tiêu của mình cậu nắm nguyên đám đánh vào cổ cho tụi nó xỉu hẳn đi rồi đem tụi nó đến công trường.Tụi nó dần mở mắt và đập vào mắt tụi nó là 1 cô gái gương mặt xinh xắn nhưng hiện ra rõ sự chết chóc,nó cười:

-Hôm qua chúng bây giỏi nhỉ?đánh thương Black Rose(đây là biệt danh trong giang hồ của Zoe)hôm nay chúng bây phải trả giá về chuyện này!

Tên cầm đầu vang xin:

-chị ơi em xin lỗi,em sai rồi,mong chị tha cho em!

nó nghe thấy vậy gương mặt càng lúc càng đen:

-đồ đê tiện,đánh mày chỉ tổ dơ tay tao.Vậy mày cho tao biết là đứa nào đập đầu tao?

nguyên đám chỉ vào đứa nhỏ chỉ biết cúi đầu xuống chẳng dám nói gì.Nó thấy vậy càng điên hơn nữa nắm đầu từng đứa lên đánh:

-Tụi bây giỏi nhỉ?dám đổ thừa lên người khác hôm nay tao sẽ cho chúng bây 1 bài học nhớ đời.Mặc tiếng thét có lớn đến đâu nó cũng đánh đánh tới khi tụi nó gần đứt hơi.Ryan thấy vậy nắm tay nó lại:

-Đủ rồi Zoe cậu tiếp tục thì sẽ gây ra án mạng đấy!

Zoe nghe vậy cũng quăng thanh sắt đẫm máu xuống bước tới gần đứa trẻ đó:

-Em có sao ko?chị xin lỗi,em có muốn gia nhập vào đội chị ko?

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt,nức nở:

-Chị Zoe ơi em nhớ chị quá!

Zoe hết hồn mình đâu có đứa em nào đâu sao mà nó lại biết tên mình?:

-Em biết chị à?

Đứa bé nói tiếp:

-Em là heo con nè chị

Nó bắt đầu nhớ lại chuyện ngày xưa lúc ấy nó luôn bị mấy đứa bằng tuổi bắt nạt và bị ông chú trong trại trẻ mồ côi đánh và có 1 đứa nhóc luôn bay vào nhận những cú đánh của ông chú mỗi khi nó xỉu và đứa bé đó,nó và đứa bé luôn như hình với bóng nhưng từ khi nó trốn khỏi cô nhi viện đứa bé đó chỉ con một mình.Nó rưng rưng nước mắt:

-Heo con,chị xin lỗi em,chị xin lỗi!

Đám đàn em hắn và cậu ngơ ra 1 đại tỷ dù đau đến mấy cũng ko bao giờ khóc mà giờ đây vì 1 đứa trẻ này khóc ư?ai cũng cảm thông cho nó cả đám đứng nhìn trong sự im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: