Phần ba - Cô Bé Loria - Chương 17 - Sự Sụp Đổ
Ngay vừa lúc Loria choàng tỉnh dậy và lấy lại được ý thức. Một vụ nổ lớn xảy ra bất thình lình, tiếng nổ ầm vang khắp các xó rừng đang ở xung quanh cô. Đứng ở đằng xa, Loria có thể thấy một làn khói xanh lam dày đặc đang cuồn cuộn bốc lên từ cái bình trà khổng lồ của Đức Vua, và nó cũng đang cháy liên hoàng.
Loria không nhớ mình đã thoát ra ngoài cung điện bằng cách nào hoặc có khả năng ai đó đã mang cô ra ngoài trong lúc cô bất tỉnh. Cô chỉ biết đứng tại một ngọn đồi và theo dõi cảnh hoảng loạn xuất phát từ cung điện.
Có vài khẩu đại bác được bố trí ở các ô cửa sổ của tòa cung điện. Mặc dù ở tít xa, Loria vẫn thấy được những vị khách viếng thăm đang rán sức mà chui vào miệng khẩu đại bác để có thể mà thoát khỏi vụ hỏa hoạn.
Còn có vài người gan dạ thì đập bể những khung cửa kính để nhảy ra khỏi.
Không lâu sau đó thì xuất hiện thêm một vụ nổ lớn. Lần này nó xuất phát từ trên tầng cuối cùng của tòa cung điện, đó là cái nắp ấm của bình trà khổng lồ.
Nấp ấm vỡ tung, dòng nước lớn chảy xiết tràn ra ngoài. Những ô cửa sổ cũng thế, lần lượt bị vỡ nát ra một cách nhanh chóng. Làn nước đục bên trong cung điện từ từ trôi đi những vị khách xấu số ra ngoài thông qua khung cửa sổ.
Thế nhưng, vụ hoảng loạn ngày càng xấu hơn. Phía trên những dãy tường gạch vàng, đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt rõ rệt. Chúng đang rỉ nước xối xả.
"Họ đang cần sự giúp đỡ từ chúng ta. Mau nhanh đi theo ta." Giọng của một người đàn ông quát to. Loria chú ý thấy ông ta đang hối hả chạy về phía cung điện cùng với một đám người đi theo sau vác nhiều công cụ đằng sau lưng.
Loria bèn quyết định lén đi theo sau họ. Đi được một quãng thì dừng ngay tại một mỏm đá trong một khu rừng tối u ám. Đám người dừng chân đứng đó dỏng tai lên, cố gắng lắng nghe một âm thanh lạ lùng đang ngày càng đến gần.
"Không được rồi, chạy lên ngọn đồi kia mau lên." Người đàn ông đi đầu nhóm người ấy vừa quát to vừa chỉ tay lên chỗ ngọn đồi đằng sau.
Nhưng bọn họ chưa kịp nhấc chân chạy thì dòng nước lũ đã chảy đến ào ào, xô ngã đi nhiều cây rừng. Mặt nước cũng dần dần dâng cao, và sắp sửa lên đến đầu gối của Loria. Cô vội bước lùi lại đằng sau.
Tiếp đến lại là một vụ nổ phát ra từ bên trong cung điện. Cái bình trà đột ngột bị nứt lớn và vỡ ra làm đôi. Từ một tòa cung điện xa hoa tráng lệ, giờ đây phải đón nhận số phận éo le một cách tàn bạo và đầy khốc liệt.
Loria tự nhiên cảm thấy thương xót cho những kẻ đang chịu chung với số phận ấy, những vị khách xấu số không qua khỏi. Ngọn lửa xanh tàn khốc đã lan tỏa khắp cung điện và màu vàng bên ngoài của bình trà dần bị ói màu thành một màu đen hắt như than.
Lạ thay, tại gần chỗ đứng của Loria, có một cái thùng phuy mục nát đang trôi lênh đênh về phía cô, cái thùng phuy dường như đã bị cháy khét đi nửa phần. Nắp thùng mở ra và Đức Vua mệt mỏi bước ra ngoài. Người ông ta ướt sũng, bị trầy xước nhiều chỗ, vương miện của ông thì bị cháy đen xì không còn đẹp lộng lẫy như trước nữa. Ông ta dựa vào cây trượng của mình mà lết bết bước đến chỗ Loria.
"Chính là cô..." Đức Vua vừa nói vừa thở dốc.
"Ta đã nên khử trừ cô ngay từ đầu. Ta đã quá dại dột."
"Cháu xin lỗi. Cháu thật sự rất tiếc." Loria buồn bã nói, tỏ ra vẻ ăn năn hối lỗi.
"Ngươi đã vào căn nhà đó. Ta thật sự không thể chịu được." Đức Vua tức tối rút ra ngay một con dao nhỏ trong túi.
"Cô sẽ phải đón trả giá cho tất thảy mọi thứ." Đức Vua nói. Song ông ta rút ra một con dao nhỏ và tới tấp xông về phía Loria.
"Ầm !" Một cái rương lớn từ đâu rơi thẳng vào người Đức Vua và đè bẹp mất ông ta.
"Quả nhiên. Ta không ưa nổi cái rương nào hết. Tất cả rương đều chật hẹp như cái bình trà của Hoàng Hậu vậy." Một giọng nói bí ẩn đột nhiên phát ra từ bên trong rương. Loria mường tưởng được sự quen thuộc của giọng nói này.
"Mi có thể mở giúp ta được không ?" Giọng nói ấy thốt lên.
Loria tiến lại gần và mở nắp rương. Sau đó một con thỏ hồng thù lù nhảy ra khỏi rương một cách mệt nhọc. Đó chính là Ngài Thỏ Hồng.
"Chào buổi tối cô bé. Mặc dù ngày nào cũng là buổi tối." Ngài Thỏ Hồng vừa nói vừa vội vứt đống hành lí sang một bên.
"Ta đã hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau sớm muộn." Ông ta hớn hở nói với Loria.
"Cháu cũng rất mừng khi gặp lại ông, thưa ngài thỏ." Loria nhã nhặn cúi người xuống, từ tốn chào.
"Ôi chu choa. Cô bé thấy chưa kìa. Cái bình trà đang đổ vỡ đấy." Ông ta vừa nhảy hoảng lên vừa chỉ tay về phía cung điện.
"Nào là khói, nào là lửa, nào là nước. Ta ghét chúng, chúng suýt nữa đã làm cháy bộ lông tuyệt đẹp của ta. Màu hồng chỉ có một mà thôi." Ngài Thỏ Hồng tự nhủ bản thân.
"Nhưng ta đã có một câu chuyện hết sức tuyệt vời để kể cho con cháu ta thế hệ sau này." Ngài Thỏ Hồng vừa nói vừa đi cặp kè với Loria được một lúc thì họ chạm chân tới thảo nguyên lớn. Ở đấy có một ngôi làng Nấm nhỏ.
Loria và Ngài Thỏ Hồng được tiếp đón với một bầu không khí ủ rũ của những Thần Lùn trong làng. Rằng là họ đang tổ chức một buổi tang cho Hoàng Tộc, ai nấy đều cảm thấy thương tiếc, khóc lóc, đau khổ đến tột cùng khi biết tin Nhà Vua và Hoàng Hậu đã ra đi cùng nhau.
"Chúng tôi đang dành vài phút cầu nguyện cho hai linh hồn được siêu thoát." Một người thốt lên với vẻ mặt mếu máo, nước mắt giàn giụa chảy xuống hai bờ má không ngừng. Hầu như mọi dân làng ai cũng đều như vậy.
Sau đó, Loria chứng kiến cảnh đám người ban nãy hừng hực chạy xông vào làng. Trong lúc mọi người đều im bặt thì đám người đó nhìn xung quanh một hồi rồi cũng mếu máo khóc lóc theo.
"Chúng ta có nên khóc theo không ?" Loria quay sang hỏi Ngài Thỏ Hồng.
"Khóc là gì ?" Ông ta ngơ ngác đáp lại.
Chưa tới vài phút thì tất cả trở lại trạng thái im lặng, rồi bầu không khí trở nên nhộn nhịp với nhiều tiếng hò reo của mọi người.
"Hủ tục xong suôi hết rồi. Chúng ta đã được 'giải phóng'." Một người thốt to tiếng.
Dân làng bắt đầu vác những cây cuốc đi phá nát những bức tượng điêu khắc hình Đức Vua và Hoàng Hậu trên mọi xó làng. Bấy lâu nay, dân làng nơi này phải cam chịu tôn thờ bọn họ một cách nhục nhã. Vô số những bức tượng ấy đều được khắc bằng bạc hoặc vàng, như để thể hiện sự quyền lực của bản thân.
Dân làng ai nấy đều vui mừng, sung sướng. Ngày hôm đó, họ đã khao đãi một bữa tiệc lớn nhất mà họ từng có.
Sau khi ổn định hết tất cả và tập trung đầy đủ trên bàn ăn. Vị trưởng làng già nua đứng dậy khỏi ghế và đưa hai tay lên ra hiệu. Thế là từng người một bắt đầu ăn tới tấp như thể họ không có một chút ý tứ hay sỉ diện gì đối với bản thân.
Lúc này Loria và Ngài Thỏ Hồng đang ngồi tại một góc bàn ăn. Ông ta khều nhẹ vào người Loria, thì thầm bên tai cô rằng:
"Bữa tối hôm nay khá thịnh soạn,
Đồ ăn, thức uống đều tươm tất.
Tiếc thay ta phải lẻn đi rồi,
Đề phòng bọn họ tra vấn ta.
Cô cũng có thể lẩn đi đấy,
Nếu cô biết 'tra vấn' là gì."
Sau đó Ngài Thỏ Hồng cúi người xuống và từ từ bò qua dưới bàn ăn. Éo le thay, đi được một quãng thì đột ngột bị một cái két sắt rơi đè lên người.
"Hắn ta đã có thể trốn thoát hoặc kêu lên một tiếng nếu hắn đã không mải mê bò lết như một con chuột nhắt mù đường." Một ông thần lùn nói, ông ta đang ngó đầu xuống bàn nhìn, vừa thở dài vừa lắc đầu.
Cái két sắt ấy được bắn ra từ một khẩu đại bác bên cung điện. Cú va chạm mạnh mẽ khiến mọi dân làng đều hoảng hồn, sợ sệt rằng Đức Vua và Hoàng Hậu vẫn còn đang sống.
Một nhóm người nhanh chóng trang bị đủ thứ vũ khí lên người rồi đứng gần đó chuẩn bị cho thứ sắp sửa ra ngoài cái két sắt.
Cửa két sắt mở ra, người bước ra không ai hết lại là Martha. Chị ta đang hì hục kéo ra một cái bao da lớn thì một người bước tới dùng một cây đinh ba chỉa vào mặt ả. Martha giật thốt lên và đồng thời phản kháng lại bằng cách vung cái bao da ấy vào mặt người kia rồi chuồn đi mất, trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Ngay phía bên dưới két sắt là tiếng cầu cứu của Ngài Thỏ Hồng, mặc dù ông ta đang cố van xin ai đó có thể giúp ông ta thoát ra ngoài nhưng bản thân ông ấy đã sắp chui ra khỏi chỗ đó.
"Cái gì bên dưới đó vậy ?" Một ông thần lùn nhỏ con chạy đến chỗ két sắt. Ông ta dùng cây giáo chọt vào mông Ngài Thỏ Hồng, làm cho ông ta giật mình hét lên om sòm:
"Quỷ tha ma bắt nhà ngươi !"
Sau đó ông ta rủ thêm vài người để phụ giúp ông ta một tay kéo Ngài Thỏ Hồng ra khỏi chỗ ấy. Rốt cuộc, ông cũng thoát ra ngoài thành công nhưng ông ta lại bị ném văng đi một cách không thương tiếc, và ông ta bay mất đi đâu thì không ai biết hay.
Đêm hôm ấy, mọi người trong làng kéo nhau về chỗ đống lửa lớn. Loria là người ngồi gần nhất đống lửa, còn phía hai bên cô là nhiều thần lùn khác. Đôi khi, cô cảm thấy mình vẫn chưa được hóa to trở lại theo hình dáng bình thường như trước, bởi lẽ là do cô thấy nhiều hàng cây to lớn và những ngôi nhà nấm bé xíu một cách dị thường. Những chú lùn cũng thế, không ai trong bọn họ đều cao tầm cô.
"Cô hẳn nhiên là một nhân chứng sống, cô đã ở trong cung điện ấy suốt khoảng thời gian vừa qua." Một người ngồi kế cô thốt lên.
Dẫu rằng, cô nên cảm thấy an toàn hiện giờ vì cuối cùng cô không còn bị kẹt bên trong cung điện như trước nữa, giờ đây cô đã có sự tự do và nỗi nhớ nhà đang tràn đầy niềm hi vọng. Thế nhưng, khi cô ngó sang hàng người đang đứng xung quanh cô gần ấy, bọn họ ai nấy đều đang cầm trên tay những vũ khí sắc bén và dường như rằng chúng có thể sẽ sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào.
"Cháu không biết gì cả..." Loria lúng túng nói.
"Ta thật sự không cho đó là câu nói thật lòng, mong cô hãy hợp tác giúp đỡ." Ông thần lùn đứng sau cô lên tiếng phản biện lại.
"Tất cả chúng tôi đều rất muốn nghe câu chuyện từ phía cô. Hãy kể cho chúng tôi nghe." Họ đồng thanh cất tiếng lên.
Vì áp lực nặng nề của họ đang đè nặng lên vai cô. Loria không còn lựa chọn nào khác đành phải mở miệng kể cho mọi người nghe, mặc dù cô không biết câu chuyện mình có đúng với sự thật không.
"Ngày xửa ngày xưa. Xưa ơi là xưa. Xa xưa đến tận cùng của thế giới." Loria bắt đầu kể lể dài dòng.
"Cháu đã đặt chân đến một cái bình trà màu vàng khổng lồ. Cháu ngỡ ngàng rằng nơi này là nơi nào. Cho dù còn nhiều điều băn khoăn, cháu vẫn vào bên trong và thưởng thức nhiều bữa tiệc xa hoa lộng lậy của Hoàng Gia, mọi người ai nấy đều nhìn rất trang trọng và giàu sang phú quý."
"Vậy cô có được ai thương không ?" Một người lên tiếng hỏi cô.
"Dĩ nhiên là có rồi, cháu đã có một chút quà được vài quý bà biếu cho. Những người trong cung điện thật sự rất tốt bụng và phóng khoáng, cháu đã từ chối không nhận quà cáp của họ bởi lẽ lương tâm của bản thân không cho phép. Nhưng cháu cũng phải đành nhận chúng."
"Ai nấy đều xem cháu như một thiên thần 'bên trời giáng xuống'. Mọi người ai ai cũng đối xử với cháu cực kì tốt. Cháu đã rất xúc động, cháu không còn cảm thấy hối hận như ban đầu nữa."
"Đương nhiên là cô đã có một cuộc sống sung sướng trong đó." Người đàn bà với vẻ mặt thô kệch bấy giờ đứng kế bên Loria đột ngột đứng dậy và đưa mũi giáo chỉa về mặt Loria.
"Cô có muốn biết bọn họ đã đối xử với chúng tôi như thế nào không ?" Trưởng làng đứng lên nói.
"Phải chăng cô cũng chính là bọn quý tộc keo kiệt bủn xỉn kia." Người đàn ông ngồi gần đó cũng đứng phắt dậy, cầm ngay giáo mác lên tay.
"Có lẽ cô ta còn đang giấu bọn quý tộc ở đâu đó." Một người thốt lên.
"Đức Vua và Hoàng Hậu có thể còn quanh quẩn ở đâu đây." Một giọng nói tiếp tục thốt lên, kèm theo tiếng bàn tán xôn xao từ đám đông. Sau đó, mọi người ai nấy đều tự dưng đứng dậy, tay cầm vũ khí, đưa mắt liếc về phía Loria.
Loria ân hận rằng mình đã có thể nghe theo Ngài Thỏ Hồng, mình đã có thể chạy trốn theo ông ta mà không bị kìm hãm như tình thế áp lực bây giờ. Cô tự tốn bước dậy theo, đôi mắt long lanh của cô đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui để nhìn nhận tất cả vẻ mặt đang căng thẳng của dân làng. Cô cảm thấy rằng nếu mình manh động tí thôi thì sẽ bị tấn công từ mọi phía bất cứ lúc nào.
"Cháu thật sự rất tiếc vì đã không ở lại lâu chút nhưng cháu buộc phải lui đi thôi." Loria nhẹ nhàng cúi người xuống chào tạm biệt họ rồi từ từ quay người trở lại, bước đi nhanh dần.
"Mau bắt lấy nó. Bắt lấy nó mau ! Đừng cho nó thoát." Một chú thần lùn nhỏ con láu lỉnh, đột nhiên bật nhảy dựng lên và bắt đầu chửi rủa om sòm. Tưởng rằng đó là tín hiệu, dân làng cũng bắt đầu kéo nhau chạy đuổi theo Loria.
Khi đang miệt sức chạy thì Loria đụng phải một bờ suối hẻo lánh, khô cằn. Nơi hoang vu ấy không hề có một bóng cây hay vật gì để vướng tầm mặt, chỉ có một con suối nhỏ chảy xiết nằm ở đấy. Cô dừng chân bên con suối, ngoảnh lại nhìn thì thấy dân làng vẫn còn đang hết sức đuổi theo cô.
Gần đấy, Loria để ý thấy có một con bạch mã đang ung dung đi qua đi lại, chú ta vừa thi thoảng nghiêng đầu vừa nhìn cô chăm chú với vẻ mặt ngơ ngác.
Con bạch mã ấy đến gần chỗ Loria, cô sợ sệt bước lùi đi, ngay sau khi cô dường như muốn chạy khỏi chỗ đó thì con ngựa ấy húc đầu nó vô người Loria, cõng cô lên lưng mà phi đi ngay tức khắc.
Hết chương 17 ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top