Cô Bé Loria - Chương 7 - Buổi Tiệc Trà Cung Đình

Khi Loria sắp về đến phòng của mình. Cô bé chợt thấy bóng dáng ai đó đang đi tới đi lui từng cửa phòng ở dãy hành lang. Người đó cứ khom khom đi đi lại lại với cây gậy batoong trên tay và dùng nó gõ lên những thứ gì đó - hắn ta cũng có một cái mỏ rất to và rất cong. Sau một hồi lâu khi người đó bước đến gần hơn và dừng ngay tại cửa phòng của Loria. Cô bé mới thấy đó là một con chim cưu lớn và nó đang diện lên mình một bộ áo ghi lê chật chội, sự thật là thân hình của ông ta quá to để mà vừa với kích cỡ của áo. Ông ta dùng cây gậy batoong của mình gõ vài phát lên cái cửa nắm phòng của Loria, cái cửa nắm phản xạ lại bằng cách rung lên bần bật một cách dữ dội. Sau đó, trước khi Ngài Chim Cưu chuẩn bị quay sang làm thế với căn phòng tiếp theo, ông ta để ý thấy Loria đang đứng gần đó nhìn ông với vẻ tò mò. Ngay lập tức lúc đó ông ta chạy biến đi một cách nhanh chóng khỏi hiện trường. Như thể ông ta đã tìm thấy được một loài sinh vật quý chưa ai phát hiện ra.

"Ôi. Cái cửa nắm bị cái gì vậy nhỉ? Bộ cửa nắm cũng có cảm xúc như con người vậy ư? Không biết mình có nên hỏi ngài Henry về điều này không ta?" Loria nhìn nó một hồi lâu rồi quyết định chìa tay ra nắm thì lần này nó không còn run lên như trước nữa. Nó im bặt nốt kể từ đó như một cái cửa nắm bình thường.

"A. Mình quên béng mất cái thời gian biểu mà chị Lana cho. Không biết mấy giờ rồi nhỉ?" Có lẽ từ trước đến giờ, ngay cả thời gian cô cũng quên mất đi. Cô nhanh chóng lấy cái thời gian biểu ra khỏi túi áo của mình ra xem.

"Buổi Tiệc Trà... diễn ra vào trước... ừm. Chữ gì đây nhỉ? Ồ, là một con số." Loria nói, đang cố gắng mà nhìn ra con số bé xíu ghi trên giấy.

"bả...y... gi..ờ..." Loria đọc thành tiếng.

"Khoan đã. Trước tiên mình nên thay bộ đầm cái đã. Mình mặc chúng lâu quá rồi. Sau đó thì mình mới sẽ xuống sảnh dự tiệc. Mình cũng nên trang điểm tí nữa." Loria tự nhủ.

Sau một hồi lục lọi tìm cho bằng được bộ đầm hợp với gu của mình thì một tiếng chuông lớn phát ra đột ngột, khiến Loria nhảy dựng lên hoảng hồn mà té nhào xuống sàn một cách vô ý thức.

"Mình mong rằng mỗi ngày mới đến, mình sẽ không đón buổi sáng như thế này. Mình thà ngủ nướng thêm chút nữa còn hơn." Loria càu nhàu.

Khi Loria bực bội chạy tới cửa sổ và ngước nhìn ra ngoài. Cô phát hiện ra cái chuông lớn bên ngoài cung điện đang ở rất gần phòng cô. Tiếng chuông lớn như thể đang vang dội khắp tòa cung điện. Ai nấy đều mở tung cửa sổ ra để hít bầu không khí trong lành của buổi sáng và chiêm ngưỡng cái chuông lắc qua lắc lại. Dẫu vậy, bầu trời bắt đầu sáng lên và xanh hơn nhưng mặt trăng to đùng vẫn còn đang hiện diện trên trời.

"Mặt trăng chắc hẳn vẫn còn chưa tỉnh giấc. Không biết khi nào mới có ai đó đi đánh thức nó vậy nhỉ ?" Loria mơ mẩn nói. Ngay lúc ấy có một người đang cầm một cây cung lớn hướng tới phía mặt trăng, người đó giương cung lên và bắn một phát thẳng tiến. Không ngờ mũi tên thật sự trúng vào mặt trăng và mặt trăng bắt đầu xì khói ra. Sau đó nó bay đi ngay tức khắc, để ló ra ánh nắng ban mai sáng rực của ngày mới cùng với ông mặt trời vui tươi sáng chói.

"Quả là một màn trình diễn tuyệt vời nhưng thứ mình cảm thấy an tâm nhất vẫn là cái khung cửa sổ đã không còn bức vẽ nguệch ngoạc ấy nữa. Chao ôi, mình cũng chả muốn tưởng tượng nỗi điều gì sẽ xảy ra nếu thời gian là được 'vẽ' nên." Loria nghĩ bụng. Hai tay chống cằm tựa vào khung cửa sổ, tỏ ra vẻ chán nản.

"Khoan đã. Từ khi mình lang thang lạc vào đây. Mình chưa bao giờ biết được thời gian thực của thế giới mình cả. Liệu nếu mình trở về với thế giới thật. Mình có già đi không nhỉ ? Ôi không, đừng suy nghĩ tới những thứ không đáng ấy nữa Loria ơi. Mi thiệt tình biết cách giết thời gian quá đi." Loria nghĩ thầm, cô bé đang tự quở trách mình vì cảm thấy mình gần đây toàn nghĩ ngợi lung tung không đâu vào đâu.

"Xin chào cô nàng bé nhỏ. Chúc cô một buổi sáng tốt lành." Ngài Gấu Trắng nói. Bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Trong chốc lát Loria còn tưởng ông là một con thủy quái nhảy lên khỏi đại dương rêu xanh phía dưới và chuẩn bị táp vào đầu cô nên khiến cô không buồn thốt lên "á" một tiếng.

"Ôi. Xin chào ngài ạ. Chúc ngài buổi sáng tốt lành." Loria nói, lịch sự cúi chào. Mặc dù tim cô suýt nữa đã bay ra ngoài.

"Sao nhìn mặt cô xanh xao thế. Chao ôi, đừng nói với tôi là cô ngủ không đủ giấc nhé." Ngài gấu trắng nói, tỏ ra vẻ đầy cảm thông cho một đứa bé gái tội nghiệp bị lạc vào đây không biết đường mà về nhà.

"Cháu chỉ cảm thấy hơi mệt chút thôi ạ. Nhưng đừng lo cháu sẽ khỏe ngay thôi." Loria hăng hái nói.

Loria để ý thấy rằng Ngài Gấu Trắng không hề ngồi hay đứng bằng chân, ông ta đang dùng một tay của mình dựa vào cây gậy batoong, còn người ông ta thì đang lơ lửng trên không và cây gậy thì đứng thẳng trên mái hiên.

"Ông đang diễn xiếc đấy à ? Mà tại sao lại phải diễn xiếc vào buổi sáng sớm chứ ?" Loria ngạc nhiên hỏi. Điều cô mong chờ nhất không phải là câu trả lời mà là làm cách nào ông ta lại có khả năng làm được vậy.

"Vậy nếu tôi hỏi cô tại sao người ta lại rảnh rỗi đi lang thang bên ngoài phòng ngủ lúc nửa khuya thì cô sẽ trả lời thế nào đây ?" Ngài Gấu Trắng nói, vẫn tỏ ra cái vẻ thân thiện hòa nhã.

Loria bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng nên đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

"Ông có dự định tham dự buổi tiệc trà không ?"

"Vậy cô có dự định tham dự buổi tiệc trà không ?" Ngài Gấu Trắng nhái lại, lúc này ông ta đã ngồi lên trên cây gậy batoong của mình.

"Hẳn nhiên rồi. Cháu rất là thích cái mùi vị thơm lừng của trà. Nó làm cháu nhớ tới những tách trà mà mẹ cháu thường hay nấu cho cháu uống trước giờ cơm. Ôi, trà của mẹ cháu vẫn luôn là ngon nhất mà." Loria nói, cố tình đứng đó một hồi lâu hoài niệm lại những ký ức đẹp để cho bản thân mình cảm thấy gần nhà hơn.

"Vậy cô có được mời chưa ?" Ngài Gấu Trắng nói.

"Đức Vua bắt cháu phải đi. Cháu nghĩ." Loria nói.

"Vậy thì 'bằng chứng chỉ' của cô đâu ? Không thì 'bằng sáng chế'." Ngài Gấu Trắng nói.

"Tại sao việc được mời dự tiệc trà cũng cần phải có bằng cấp ?" Loria thắc mắc.

Loria ngẫm nghĩ một hồi lâu để cố hình dung ra những thứ ấy là về cái gì. Cô cảm thấy rằng học thức của mình còn rất kém so với người trước mặt mình nhưng rốt cuộc cô bỏ chúng ngoài tai và khi sắp hỏi Ngài Gấu Trắng thêm một câu hỏi nữa thì thấy ông ta đã bật tung sẵn cây dù trên tay.

"Tôi phải đi ngay đây, kẻo muộn mất. Thật là vui khi biết cô tươi tỉnh đến vậy. Cố gắng phát huy thế đi. Bảo trọng nhé." Ngài Gấu Trắng nói xong. Ông ta nhấc cây gậy batoong của mình lên cao không trung và bắt đầu nhảy lò cò qua từng mái hiên của các khung cửa sổ. Không lâu sau, ông ta dùng cây dù của mình để đáp xuống bên dưới và sau đó khuất dạng đi.

"Mình phải nhanh chóng thay bộ đầm của mình thôi." Loria nói. Quay trở lại với công việc lục lọi tủ quần áo.

Sau khi cô sửa soạn xong xuôi. Loria rụt rè bước ra khỏi phòng, cô thấy dãy hành lang giờ đây đã sáng sủa hơn rất nhiều so với ban đêm, mặc dù tất cả cây nến đều ngụp tắt đi từ khi nào.

"Quả là một bầu không khí trông mới mẻ làm sao. Mình không thích những nơi cứ mờ mờ ám ám suốt. Trông không hề vui tươi tí nào." Loria nghĩ bụng.

Ngay lúc ấy, tất cả cửa phòng đột ngột đồng loạt bật mở tung ra. Những vị khách ráo riết bước ra ngoài phòng bọn họ cùng với những cây quạt xếp đắt tiền trên tay - bọn họ dùng chúng để che mặt đi thay cho những cái mặt nạ vô hồn lần trước. Lần này Loria cảm thấy bọn họ chưng diện còn đẹp lộng lẫy hơn lúc trước. Vài bộ váy phồng xòe lẫn những đôi giày cao gót của bọn họ còn đính lên những viên ngọc sáng lung linh nhìn trông đầy sự lôi cuốn và sang trọng.

"Nhìn bọn họ trông quyến rũ làm sao. Mình ước gì mình sở hữu được một trong bộ đầm của bọn họ." Loria vừa nghĩ vừa ngắm nhìn say mê.

"Cái quái gì thế này. Sinh ra có chân mà không biết đi à ?" giọng một người phụ nữ thốt lên. Loria giật mình nhẹ và bắt đầu ngó tới ngó lui để xem ai là người đang lên tiếng.

Trước khi cô kịp bị xô đẩy đi bởi một sự va chạm, cô thấy đằng sau lưng mình là một người phụ nữ trung niên mập ú đang giận dữ bước đi, kèm theo đó là đằng sau lưng bà ta có rất nhiều vị khách đang bon chen lẫn nhau. Dần dần về sau bọn họ đẩy cô đi với tốc độ nhanh dần và cô còn chưa kịp nói lên một lời nào thì cô đã đáp xuống sảnh tiệc bằng một cú nhào lộn xuống sàn.

"Nếu chị Lana đã tới sớm hơn. Có lẽ mình đã không phải suýt nghẹt thở trong đó." Loria đứng dậy, mau chóng dùng tay phủi cái váy của mình. Cô nghĩ mình đã trải qua một 'chuyến tàu tốc hành' kinh hoàng khi cô bị xô qua xô lại một cách dữ dội trong đám khách dự tiệc ấy.

"Rốt cuộc mình cũng không phải mất công mà mò đường tìm tới đây." Loria thở phào nhẹ nhõm.

Trong sảnh tiệc bây giờ. Có vô vàn những vị khách quý tới dự buổi tiệc đang mòn mỏi chờ đợi thức ăn được bưng ra bàn tiệc đầy đủ. Giữa căn phòng tiệc khổng lồ là một cái bàn tiệc trải khăn trắng khổng lồ, cái bàn ấy có thể đủ sức chứa tới hàng chục người, có vô vàn món tráng miệng ngon lành nhìn trông rất bắt mắt đã được dọn sẵn lên bàn, chén dĩa và dao nĩa thì đẹp sáng bóng. Sau một lúc quan sát xung quanh, cô để ý thấy có vài người mình quen biết cũng có tham dự buổi tiệc. Trong đó gồm có Ngài Gấu Nâu, hai Ngài Chim Cánh Cụt to lớn và Ngài Chim Cưu - nhìn ông ta đang nói chuyện gì đó rất bí mật với người khác trong khi đang nhìn vào cô.

Các cô hầu gái thì loay hoay chạy bưng các món ăn, chén đĩa và nồi lẫn muỗng nĩa từ trong bếp ra ngoài bàn, vài người thì phụ trách sắp xếp ghế vào bàn và lo chỗ ngồi cho từng vị khách. Tạo dựng nên một khung cảnh đầy bận rộn mà Loria chưa từng thấy qua bao giờ trong cuộc đời cô bé. Đôi khi cô còn thấy có người chạy nhanh tới nỗi làm rơi cả chén đĩa. Điển hình nhất là chị Lana, cứ hễ làm rơi đồ thì vứt đống vỡ nát ấy sang một bên và hấp tấp chạy vào nhà bếp bưng ra cái mới khác.

"Chị Lana đâu rồi nhỉ. Mình cá là chị ấy giờ đang ở cái dãy hành lang tìm kiếm mình đây." Loria nghĩ bụng.

"Không đâu cô bé ơi. Nhìn kìa ! Ả ta đang ráo riết chạy với tốc độ như một vị thần đấy. Không thấy à ?" Giọng của một người khác lại thốt lên đầy sự bí ẩn.

"Xin thứ lỗi." Loria lại một lần nữa bực bội lên tiếng.

Ngay kế bên lưng cô là một người đàn ông lạ lùng đang cúi người xuống gí sát vào tai cô mở miệng nói liên tục.

"Cô biết đấy. Lana không phải là tên thật của ả ta đâu. Và ta cam đoan với cô rằng điều ấy là trăm phần trăm đúng." Người ấy nói. Mặc dù Loria biết điều này là không đúng với mẫu mực của đạo đức nhưng cô vẫn cứ dỏng ta lên mà tò mò lắng nghe.

"Để tôi bật mí cho cô biết. Chị ta là một người có sở thích rất thú vị, và ta thích nhất điều ấy về cô ta." Người đó đột ngột nói chậm đi. Đã vậy còn cười khúc khích nhìn trông rất quái dị.

"Rằng ả ta không bao giờ khai tên thật của mình ra cho người khác biết. Lúc nào cũng thích sáng chế ra nhiều loại tên khác nhau mặc dù ta biết mẹ chị ta không có điên khùng tới mức mà đặt tên cho con mình tới hàng trăm cái tên." Người đó lại cười khúc khích một cách nham hiểm. Như thể hắn ta là một người biết tuốt và luôn biết cách cảm thấy thương sót cho những số phận bất hạnh.

"Ả ta quả là một con người đầy sự sáng suốt. Có lần cô ta còn tự nhận mình là Vua Charles nữa ấy. Nhưng điều ấy lại không khiến tôi ngạc nhiên chút nào sau khi nghe được." Hắn ta cứ thở phì phò vào tai của Loria mỗi lần hắn cảm thấy phấn kích với những câu nói kiêu ngạo của mình. Do đó nếu Loria đi xa ra hắn một chút thì hắn lại gí sát vào tai cô bé lần nữa.

"Chắc hẳn chị ta là một con người đa nhân cách không nên ? Nhưng mà, làm sao ông biết được những điều này ?" Loria hăng hái nói.

Sau một hồi im lặng không thấy người đó lên tiếng nữa. Cuối cùng cô bé quay đầu sang nhìn thì mới biết rằng người đó đã đi mất tăm.

Khi số lượng vị khách ngày càng tập trung đông đủ thì mọi người mới hẳn bắt đầu tới ngồi vào cái ghế của mình. Mỗi lần Loria để ý thấy một chỗ ngồi ưng ý thì tự nhiên người khác chạy tới ngồi vào nhanh, khiến cô bé không chút khó khăn khi đi tìm cái ghế cho riêng mình.

"Mình phải nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi trước khi buổi tiệc bắt đầu. Mình chả muốn bị rọi sáng trong bóng tối nữa đâu." Loria bắt đầu lo lắng vì mọi người bây giờ đã gần như ổn định hết chỗ ngồi của mình.

Ngay khi buổi tiệc bắt đầu. Tất cả ngọn nến trong phòng đều vội tắt phụt đi và các ô cửa sổ trong sảnh tự động đóng sầm lại, thì vừa kịp lúc cô đã có được chỗ ngồi cho mình.

Tại đầu bàn tiệc - nơi duy nhất đang được rọi sáng, có một chú thỏ hồng chạy tới và đứng lên bằng hai chân, cầm sẵn một cây kèn trên tay.

"Tu... Tu... Tù.... Tú ... Tu... uuu... !" Chú ta cầm cây kèn ráng sức thổi hết hơi ra đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nhìn như sắp kiệt sức đến nơi.

Sau đó ông ta lấy một cuộn giấy lớn từ trong áo khoác ra rồi chỉnh trang y phục của mình cho đàng hoàng. Ông ấy ưỡn ngực lên và hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lớn tiếng đọc lên những dòng chữ trong giấy:

"Gửi đến cho các Quý Nhân đến từ nhiều xứ sở khác nhau..." Ngài Thỏ Hồng nghiêm nghị nói. Đột ngột ông ta dừng lại để hắt xì một phát rồi tiếp tục nói.

"Đức Vua đã ba..."

"Hoan nghênh. Hoan nghênh." Giọng của Đức Vua ở đâu thốt lên kèm theo sau một tiếng rầm lớn - đột nhiên hai cái ngai vàng tự dưng từ đâu ra rơi thẳng xuống chỗ Ngài Thỏ Hồng đang đứng, khiến ông không kịp hoàn thành xong bài phát biểu của mình.

"Ối trời đất ơi. Liệu ông ấy có sao không nhỉ sau cú va chạm ấy ?" Loria nghĩ thầm. Cô bé cứ quay đầu qua lại quan sát xem ai sẽ là người đọc suy nghĩ của cô tiếp theo.

"Hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh tất cả mọi người đã đến dự tiệc trà của ta." Đức Vua đáp xuống một cách nhẹ nhàng lên cái ngai vàng như một nàng tiên dịu dàng tha thiết, còn người đi theo sau là Hoàng Hậu.

"Từ trước đến giờ. Mình vẫn luôn thắc mắc rằng ai là người đang điều khiển ông ấy bấy lâu nay, mình không hề thích cái kiểu ông ta hay thường xuất hiện tí nào. Và còn Hoàng Hậu thì mình chả bao giờ hiểu nỗi tại sao bà ấy cứ im lặng suốt, chả lẽ bà ta là một con búp bê 'thật' ?" Loria nghĩ thầm.

"Thôi nào... Tại sao toàn xỉa xói sau lưng tôi không thế ? Đừng để ta dùng đến cây trượng nhé." Đức Vua lên tiếng.

"Đúng không Hậu ?" Ông ta quay sang nói với Hoàng Hậu. Từ lúc đó, Loria không còn dám suy tư nữa.

"Trước khi buổi tiệc được phép chính thức bắt đầu..." Đức Vua dõng dạc nói.

"Ta xin phép được đặt một câu hỏi đầu tiên trong ngày...ối !" Đức Vua đột ngột nhảy dựng lên. Phía dưới chân của Đức Vua là một con vật màu hồng tươi đang hấp tấp cọ quậy bên dưới cái ngai - Ngài Thỏ Hồng đang cố gắng hết sức thúc mình chui ra khỏi cái ngai vàng mà Đức Vua đang ngồi.

"Ối chà. Cái đuôi ra trước kìa. Giờ thì tới cái mông, rồi tới cái mình và sau đó là đôi tai thò ra tiếp theo..." Đức Vua vừa nói vừa nở một nụ cười bí hiểm.

"Nhưng ta tiếc thay là ngươi không có cơ hội đó đâu." Đức Vua nói xong, ông ta một lượt nhấc cái ngai vàng lên trên không trung, để lộ ra một con thỏ hồng tội nghiệp đang trong cơn hoảng loạn. Sau đó ông ta thả tay ra và cái ngai vàng rơi mạnh xuống dưới, khiến Ngài Thỏ Hồng vội vã rút về bên trong để tránh cái ngai vàng đè bẹp ông nếu ông không kịp chạy ra ngoài.

"Híc..." âm thanh sầu thảm phát ra từ trong cái ngai - Ngài Thỏ Hồng đang buồn bã khóc lóc bên trong.

"Vỗ tay nào ?" Đức Vua tự tin đứng lên dang rộng hai tay ra vẻ tự hào.

Ngay sau đó, mọi người làm theo ý ông và khắp sảnh trở nên náo nhiệt lên bởi tiếng vỗ tay lẫn tiếng hò reo vui mừng. Loria cũng có vỗ tay theo.

"Ta nói đến đâu rồi nhỉ ? À nhớ rồi." Đức Vua lẩm bẩm.

"'Loria' là cái gì vậy ?" Đức Vua ngơ ngác lớn tiếng nói.

"Ta biết ngay mà ! Hẳn đó là tên của mẹ cố cố cố cố cố của mẹ cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố của mẹ cố của tôi đấy." Một người khác đột ngột đứng phắt dậy la lên, ánh đèn cũng đang được rọi vào chỗ người đó đang ngồi.

"Đó là chữ Hán đấy. Xem lại từ điển của ta đi. Kết quả tìm thấy có thể lên tới hàng nghìn đây !" Một người đàn ông râu ria tươi cười nói. Ánh đèn giờ chuyển sang chỗ ông ta.

"Sai rồi. Đó là tên của Hoàng Hậu." Một người khác thốt lên tiếp. Lần này Đức Vua nhìn hắn ta một hồi rồi dùng cây trượng của mình đập mạnh xuống sàn. Ngay lập tức, một cái đe rơi trúng đầu ông ta và ông ta ngã lăn ra sàn bất tỉnh ngay sau đó.

Suốt khoảng thời gian đó. Việc làm duy nhất của Đức Vua chính là đập cây trượng của mình xuống sàn mỗi khi ai đó không làm vừa ý ông, kết quả là nhiều người đã lăn đùng ra khỏi chỗ ngồi bất tỉnh trên sàn.

"Ta yêu cây trượng của ta quá đi mất. Người tiếp theo !" Đức Vua vừa nói vừa ôm cây trượng của mình.

"Đó có phải là tên của sinh vật kì quặc này không ?" Một người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, lấy tay chỉa vào Loria.

Lúc ấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ngay cả Đức Vua cũng thế, ông ta căng mắt ra mà nhìn Loria một cách dữ dội.

"Hừm. Không phải. Ta luôn biết không phải mà." Đức Vua cười to. Do thế mà Loria thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được những đồ vật rơi trúng đầu bất kỳ lúc nào.

Trong lúc mọi người mải mê xôn xao vì câu hỏi ngớ ngẩn của Đức Vua, thì Ngài Thỏ Hồng đang quyết tâm tìm cách trốn thoát khỏi cái ngai vàng. Ông ta cứ lục đục làm cái gì đó bên dưới cái ngai riết nên không may đã phát ra nhiều tiếng động lớn không mong muốn.

"Thật là bực mình quá đi mà. Thôi được, ngươi sẽ được thả ra ngay đây." Đức Vua chán nản nói. Song ông ta lại dùng cây trượng quyền năng của mình gõ mạnh vào sàn lần nữa. Chưa đầy vài giây thì Ngài Thỏ Hồng bị bắn ra ngoài khỏi ngai vàng ngay tức khắc. Ông ta bị dội lên trần nhà rồi không lâu sau đó đáp thẳng xuống bàn tiệc. Cùng lúc ấy, ánh sáng trở về - tất cả ngọn nến được thắp lên lại và cửa sổ tự động bật mở ra.

Tại khoảnh khắc ấy, cô còn tưởng mình không phải là người duy nhất được xem là một loài sinh vật hiếm ở đây - mọi người ai cũng đều đổ sự chú ý vào con vật màu hồng tội nghiệp đang hấp hối ngồi trên cái bánh kem lớn được đặt ngay giữa bàn. Kem tươi vanilla bắn văng tung tóe lên khắp người các vị khách - Loria bị trúng nhiều nhất vì cô ngồi rất gần với cái bánh.

"Cháu chưa từng thấy qua con thỏ nào màu hồng cả." Loria cuối cùng cũng lên tiếng. Cô bé đứng phắt dậy.

"Thỏ là gì ?" Ngài Thỏ Hồng thản nhiên trả lời, ông ta đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Đương nhiên, gì là thỏ." Đức Vua trả lời.

"gì là thỏ là gì ?" Ngài Thỏ Hồng nói.

"Không, thỏ là ông." Loria nói, dùng khăn lau đi những vết kem dính trên mặt.

"Ông là ai ? Thỏ là ông là gì ?" Ngài Thỏ Hồng ngơ ngác nói. Hình như ông ta đã mất trí sau cú bắn ấy.

"Không, ông là ông." Loria phản bác lại.

"Ông là tôi." Giọng của người đàn ông râu ria. Ông ta vừa nói vừa vuốt ve râu của mình.

"Tôi là tôi. Thỏ là thỏ." Loria tiếp tục giải thích cho ông ta hiểu.

"Ừ. ngươi là tôi." Đức Vua lên tiếng.

"Không. Tôi là ngươi mới đúng." Người khác nói.

"Tôi là thỏ. Tôi là ngươi." Ngài Thỏ Hồng đáp. Vẫn đang ở trong trạng thái hoang mang.

"Tôi biết từ này đánh vần ra sao này. Nó được đọc là T-H-Ỏ." Ngài Henry hớn hở lên tiếng.

"Vậy mi là gì vậy sinh vật bé nhỏ ? Mi không giống với mọi người chút nào." Ngài Thỏ Hồng nói với Loria.

"Cháu là một cô bé." Loria từ tốn trả lời.

"Cô bé là gì ?" Ngài Thỏ Hồng lại tiếp tục ngơ ngác hỏi.

"Đương nhiên là một con 'cô bé'." một người khác thốt lên.

"con 'cô bé' hay là 'cô bé' con ?" Ngài Thỏ Hồng nói. Nhìn ông ta ngày càng lú lẫn hơn.

"Cô bé là cháu." Loria hớn hở nói.

"Thịt ngon không ?" Ngài Thỏ Hồng nói.

"Không phải thịt. Mà là 'tôi'." Loria nói, bắt đầu cảm thấy phát ngán với Ngài Thỏ Hồng.

"Tôi là gì ?" Ngài Thỏ Hồng nói.

"Tôi là ai ?" Ngài Henry thốt lên.

"Ai là tôi ?" Đức Vua lên tiếng.

"Tôi là tôi. Cháu có nói qua rồi mà." Loria bực bội trả lời. Sau đó cô bé quyết định sẽ đổi chủ đề ngay lập tức nếu Ngài Thỏ Hồng cứ tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi trong ngày như vậy.

"Mi nói thỏ là ông mà, và ta tưởng mi là con 'cô bé' từ đầu sau khi mi nói tôi là tôi nhưng rốt cuộc 'ông' là tôi và 'ông' suy cho cùng không phải là thỏ nên 'gì' có thể là thỏ..." Ngài Thỏ Hồng ngẩn ngơ phản hồi.

"Chúng ta có thể bắt đầu buổi tiệc được chưa ạ ?" Loria giơ tay lên đưa ra ý kiến của mình.

"Tiệc là g... ứ ứ." Loria đã bịt miệng Ngài Thỏ Hồng lại bằng một muỗng bánh kem to tướng nhét đầy vào mồm ông.

"Được thôi." Đức Vua ngẩn ngơ trả lời.

Cuối cùng ông ta cũng giơ cây trượng mình lên và gõ xuống sàn một phát mạnh. Ngay tức thì tiếng kèn và tiếng trống nổ ra liên hoàng. Một người đàn ông mập ú bất thình lình từ đâu chui ra rơi bịch xuống chỗ bánh kem và một lần nữa con vật màu hồng tội nghiệp ấy lại bị kẹt trong không gian ngột ngạt khó chịu - ông ta bị người đàn ông kẹp lại giữa hai cái đùi lớn.

Người đàn ông mập mạp ấy cầm ngay một cây đàn Banjo từ tay người ngồi gần đó và bắt đầu đánh lên vài nốt điệu giản đơn.

"Tưng tưng tửng từng tưng..."

Sau đó ông ta hít một hơi thật sâu và chuyển sang giai đoạn hát hò.

"Aaaaaaaaa..." Người đàn ông đó hát lên.

"Chào... mừng... Đến với Ferilla.

Nơi niềm vui tràn ngập,

Nỗi buồn không tồn tại.

Sống động trong từng giây,

Bạn sẽ không thèm chán.

Xuyên qua cánh rừng rậm,

Ngang qua làng Nấm Lùn,

Bước qua gốc cây mai,

Là tới cổng 'thiên đàng'.

Ôi hạnh phúc biết bao.

Khi đón kiến Đức Vua...

Nào là Bạc là Vàng,

Chén Dĩa bay khắp nơi.

Mười người hết thảy chín người,

Đều cảm thấy vui sướng tột cùng..."

"Tưng tưng tửng từng tứng tưng tưng tưng..."

Biểu diễn xong màn trình diễn của mình, ông ta há miệng ợ một hơi rồi lăn đùng ra ngủ một giấc trên bàn - ông ta còn dang tay dang chân đá các món tráng miệng rơi lãi vãi ra khỏi bàn tiệc. Còn Ngài Thỏ Hồng tội nghiệp thì hình như đã quá kiệt sức nên rốt cuộc điều mà ông còn khả năng làm chính là sầu thảm rên rỉ.

"Híc..." Nhưng dường như không còn ai chịu chú ý đến ông nữa.

"Cô biết đấy. Hôm nay có món Crème brûlée, món yêu thích của tôi nhưng tiếc thay cái 'sàn nhà' ăn mất rồi." Người ngồi kế bên khìu tay Loria nói với cô bé.

"Cháu hiểu ý ông và cháu rất tiếc." Loria nhã nhặn nói.

"Vậy món ăn ưa thích của cô là gì ?" Người phía bên kia Loria nói với cô.

"Hẳn là món pasta. Do đó trên đầu cô ta mới vàng khè như vậy. Ăn nhiều quá nên bị 'nhiễm trùng' mất rồi kìa." Người đàn bà đối diện lên tiếng.

"Và ta thì muốn có nó trong bộ sưu tập thú săn của ta." Một người đàn ông trung niên to lớn thốt lên.

"Mình thật sự chả muốn đầu mình dựng trên dãy tường của nhà ông ta đâu." Loria lo lắng suy nghĩ.

"Sao hôm nay cô nói nhiều thế. Ăn tí bánh cà rốt cho bình tĩnh lại nào." Người đàn ông kế bên dùng thìa cà phê đánh lách tách vào ly cà phê - ông ta lấy ngay một dĩa bánh cà rốt và đút một miếng bánh lớn vào mồm cô.

Sau đó Loria nhả ra lập tức vì cô cho rằng cái mùi vị bánh như giấy ráp vậy. Cô nghĩ mình chưa từng bao giờ nếm qua mùi vị gì như thế trong đời - nó vừa khô cằn vừa nhạt nhẽo.

"Chị Lana đâu rồi ? Cháu cần chị ấy lau giúp đống bùi nhùi này trên bàn. Không hiểu tại sao kem thôi mà cũng hôi tanh được." Loria nói. Cô còn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong người vì đống kem đang dính đầy khắp người.

"Lana là ai ?" Một trong những vị khách thốt lên.

"Ừ ! L...ai t... ế ? Tê...n gì m... à ngh... e kỳ... cụ... t... hế... ế... ? (Là ai thế ? Tên gì mà nghe kì cục thế ?)" Lần này Ngài Thỏ Hồng đột nhiên lên tiếng, Loria khó lòng mà nghe được chú ta đang nói cái gì vì ông ấy đang bị nằm bẹp dí bên dưới ông ca sỹ mập ú - tiếng ngáy ngủ lớn của ông ta còn lang vảng khắp gian sảnh từ nãy đến giờ.

"Là một chị hầu gái mà cháu quen biết. Chị ấy rất là nhanh nhẹn." Loria nói.

"Để ta đếm lại xem nào. Nào là Yoko, Amanda, Laura, Betty, Mary... " Ngài Henry vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống như một vị khách sang chảnh nhất trong cung điện.

"Ai là Amanda cơ ?" Người đàn ông râu ria thốt lên.

"Ai là Betty thế ?" Người đàn ông trung niên to lớn đứng lên nói rồi sau đó ngồi xuống trở lại.

"Ta đang nhắc tên của tất cả cô hầu gái ở đây. Một vài người thì ta không chắc vì ta rất ít gặp mặt." Ngài Henry thong thả nói, tay ông ta đang cầm cái tẩu hút, miệng nhả ra từng cuộn khói mờ mờ ảo ảo.

"Người đó là chị ấy đấy. Nhìn đi mọi người." Nói xong, Loria đứng lên chỉa tay về phía chỗ Ngài Henry đang ngồi. Chị Lana đang thơ thẩn mơ mơ màng màng đứng kế bên ông ta không biết từ khi nào.

"Ta biết người này." Người khác thốt lên.

"Ả ta tên là Monroe. Ta cam đoan là thế." Một người đàn ông khác lên tiếng, ông ta vừa nói vừa cười mãn nguyện.

"Không, ả tên là Anne !" Người đàn ông râu ria to tiếng nói.

"Ta đặt cược cả gia sản của nhà ta cho việc tên ả là Lily. Điều ấy là sự thật !" Người đàn bà đối diện Loria mạnh tay vứt cây quạt che miệng của mình xuống mặt bàn khiến không ít người tức thì quay mặt sang chú ý tới bà ta. Bà ấy là một trong những vị khách phú quý giàu sang tham dự buổi tiệc trà sa sỉ này, bà ta diện lên mình một bộ đầm dạ hội lớn pha đậm sắc đen óng ánh như màn đêm khuya tối, đã vậy bộ đầm còn có nhiều lớp nữa, mỗi lớp dính đầy chi chít những viên ngọc trai li ti nhỏ xíu đẹp long lanh. Loria nãy giờ cứ mải ngắm bộ đầm bà ta riết nên không may bà ta đã liếc sang cô vài lần một cách dữ tợn tựa như một sự kì thị trước những đứa thấp hèn như cô. Một phần cũng do cô bé ham muốn một ngày nào đó được phép mặc thử chúng.

"Đương nhiên là Jennifer rồi. Ả ta đã từng nói với tôi như thế." Người khác to tiếng nói.

"'Đã từng' chứ không có nghĩa là 'vẫn còn' đấy nhé anh bạn trẻ." Ngài Henry tự tin phản bác lại. Ông ta vừa thong thả ngả lưng xuống cái ghế bành của mình vừa đổ nước trà lên miệng thay vì rót vào tách trước tiên.

"Ta luôn biết ả tên là Abbie mà. Làm sao một người mà lại có tới nhiều tên khác nhau như thế !"

Trong lúc mọi người mải mê huyên náo vì vấn đề cái họ tên của cô hầu gái. Loria đã nhiều lần đứng lên phát biểu ý kiến riêng của mình nhưng không ai chịu chú ý tới cô, không những vậy mà cô còn thử dùng thìa gõ vào tách trà vài lần làm ồn nhưng cũng không hiệu quả gì. Rốt cuộc cũng có người đứng lên nói giúp cô câu hỏi ấy.

"Chẳng lẽ ả ta có nhiều cái 'tôi' ?" Lần này lại là một trong những vị khách lạ hoắc mà Loria không hề quen biết. Loria để ý thấy người đó cứ mải chú tâm xem cái đồng hồ trong khi mọi người vẫn đang bàn tán miết.

"Tại sao lại là cái 'tôi' ?" Người đàn ông trung niên ngơ ngác hỏi.

"Ả ta tên là 'cái tôi'. Nghĩa là như thế đó." Ngài Henry vừa nói vừa hí hoáy lắc cái ghế mình đang ngồi.

"Vậy cái 'tôi' đáng giá bao nhiêu ? Để tôi mua chúng cho." Người đàn ông râu ria giờ đây mọc thêm một cái râu mép trên mặt. Ông ta vừa nói vừa vuốt ve bộ râu mình.

"Làm sao bán được cái 'tôi' cơ chứ ?" Loria ngạc nhiên phản bác lại. Nhưng hầu như chả ai chú tâm đến cô.

"Tớ...i phi... ên... nư... ữ ...côn... g tướ... c... lên... tiến... g... ( Tới phiên nữ công tước lên tiếng )" Ngài Thỏ Hồng cố hết sức la lên để mọi người có thể hiểu ý ông đang nói gì, ông ta vẫn còn đang hấp hối nằm bên dưới ông ca sỹ mập ú.

"Ta đặt cược cả gia sản nhà ta cho cái 'tôi' của ả ta." Người đàn bà sang chảnh đối diện đứng lên nói. Bà ta lần nữa mạnh tay ném phứt cây quạt che miệng xuống bàn.

Trong chốc lát, buổi tiệc trà trở thành một buổi bán đấu giá hoàng gia. Sau đó mọi người cứ đặt cược cho nhau những giá cao chỉ vì cái 'tôi' của cô hầu gái. Chưa đầy vài phút buổi tiệc bắt đầu trở nên hỗn loạn như buổi tiệc khiêu vũ hôm trước. Có vài người không tranh cãi thắng được người khác nên đã xảy ra nhiều xung đột khó mà lườm được.

"Nào là dĩa bay. Nào là chén bay. Nào là tách bay. Nào là nỉa bay. Nào là... Ồ há há há, còn có người bay nữa và Ngài Henry cũng bay nốt. Tất cả đều bay !" Ông già lọm khọm ngồi gần chỗ Loria đang ngồi nhìn lên không trung, ông ta vừa tỏ vẻ khoái chí vừa dùng tay đếm từng thứ một.

"Tại sao lại là Ngài Henry bay ?" Loria thắc mắc, vẫn ngước đầu nhìn lên nhưng chả thấy ông ta đâu.

"Sao cô không 'bay' đi ?" Không biết làm cách nào mà ông già lọm khọm giờ đây đã ở ngay sát lưng cô. Ông ta cứ xì xù vào tai Loria.

"Tại sao cháu phải 'bay'. Nếu ông thích bay, sao ông không 'bay' đi ?" Loria hăng hái phản bác lại câu hỏi của ông già mà cô cho là ngốc nghếch.

"Ta đang bay đó. Không thấy à ? Cô thật là kỳ quặc, trên đời này chả ai không biết 'bay' như cô cả." Ông già gắt gỏng nói, mặt bắt đầu nhăn nhó sưng sỉa đi.

"Cháu nghĩ mình không phải là chim. Cháu là một cô bé." Loria nhìn xuống dưới chân mình, xem liệu những lời mà ông ta nói có phải là sự thật không. Nếu như cô bé đang bay, hẳn nhiên sàn nhà cũng mất tăm và cô nghĩ mình lúc ấy sẽ trở thành chim thật.

"Mình không muốn thành chim." Loria nói thành lời trong lúc mải suy tư. Nhưng ông già ấy đã biến đi khỏi chỗ khác. Sau một hồi Loria mới nhìn thấy ông ta ở phía xa đang nhét một đống bánh quy vào mồm rồi cất cánh bay đi khỏi - ông ta đã trở thành một con chim.

"Ông ấy vốn dĩ là chim từ trước đến giờ hay sao ? Hay là ông ấy mới biến thành chim thôi ?" Loria lẩm bẩm một mình.

"Ta thích câu hỏi đó ấy." Bà nữ công tước liếc vào Loria với một vẻ mặt đầy sự hài lòng, lúc này cô bé mới nhìn thấy hết mặt bà ta, mặt bà ta nhìn trông rất dị hợm, mặt vừa to vừa già nua với nhiều nếp nhăn nhão nhún - bà ấy có một cái môi rất to và rất đỏ trên mặt cùng với một nốt ruồi đen.

"Ta sẽ trình bày lên cho Đức Vua ngay lập tức." Bà ta nói xong. Nhảy phụt một cái là tới thẳng đầu bàn tiệc nơi Đức Vua đang ngồi đắm chìm vào mộng tưởng - ông ta hình như chả hề để ý tới xung quanh.

"Cháu sẽ chạy vào nhà vệ sinh trước tiên để thay bộ đầm rồi mới trở ra ngoài." Loria lớn tiếng nói với bà công tước nhưng do ở quá xa nên cô bé đành nhanh nhẩu bước khỏi ghế và chạy vào một chỗ mà cô cho đó là nhà vệ sinh.

Khi Loria gần đến đó. Một lính canh gác chặn lại cô bằng một thanh gươm sắc bén với một giọng nói khàn đặc:

"Cô từ đâu tới đây ?"

"Cháu muốn vào nhà vệ sinh. Ông có phiền không nếu cháu vào ?" Loria gật đầu nhẹ, tỏ vẻ lịch sự kín đáo.

"Cô đã có được sự chỉ thị của nhà vua chưa ?" Hắn ta nói, dường như hắn đã cúi gần sát mặt Loria.

"Nhà vệ sinh chứ không phải lâu đài đúng không ?" Loria lại một lần nữa suy tư. Cô bé cứ suy nghĩ mãi nhà vệ sinh với lâu đài có gì khác nhau hoặc là cả hai đều như nhau thế nào.

"Chao ôi. Cẩn thận bên trên đấy nhé !" Giọng của Ngài Henry từ đâu thốt lên. Khi Loria quay ngược đầu sang nhìn thử xem thì thấy phía trước mặt mình là Ngài Henry đang ngồi trong tư thế thư giãn uống trà trên cái ghế bành nhưng tiếc thay ông ấy lại không có đặt chân trên 'mặt đất'. Ông ta đang phóng bay đi với một tốc độ rất nhanh và cái đầu của ông ta thì đang hướng về phía Loria.

"Ôi không..." Trước khi Loria kịp nói hết câu. Ngài Henry đã tông thẳng vào cô bé và kéo cô vào thẳng cái chỗ nhìn như nhà vệ sinh.

Sau một lúc lâu khi Loria hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô bé để ý thấy Ngài Henry vẫn đang ngồi trong tư thế ấy trên cái ghế bành của mình. Ông ấy đang nhìn cô chằm chằm còn cái miệng ông ta cứ nhóp nhép tạo ra nhiều tiếng ồn khó chịu.
"Chào buổi sáng tốt lành. Ôi chao, ta quên mất là ta đã nói câu này hôm kia rồi. Vậy thì ta nên nói là 'chào buổi sáng chào buổi sáng'." Ngài Henry nói.

"Cháu chưa từng nghe qua ai nói chào buổi sáng hai lần liên tiếp như vậy." Loria nói.

"Một đứa bé tội nghiệp. Cháu nó còn không biết tiếng anh nữa." Ngài Henry lấy ra khăn tay trong túi áo để lau đi những giọt nước mắt nhỏ li ti trên mặt.

"Cho cháu hỏi, đây có phải là nhà vệ sinh không ạ ?" Loria nhẹ nhàng hỏi. Cố tình đổi sang chủ đề khác trước khi cô sắp bị mất trí lần nữa.

"Đúng đấy. Nó ở đằng... đây này !" Ông ta chỉ tay về phía tận sâu cùng của dãy hành lang. Lấp ló phía xa là một cánh cửa đã được bật mở sẵn dẫn đến một hành lang dài khác và cánh cửa cuối dãy hành lang đó lại dẫn đến một hành lang dài khác nhìn trông vô tận, không thể nào đi hết được.

"Cháu nghĩ cháu nên lấy khăn chùi sạch là được thôi. Cháu cảm ơn ông vì đã chỉ dẫn cho cháu nhưng cháu rất tiếc là cháu rất ngán đi bộ một mình lắm rồi." Loria nói, đoạn cô cầm váy lên và nhún chân cúi chào Ngài Henry. Sau khi lau chùi sạch sẽ xong, Ngài Henry vẫn còn nhìn cô chằm chằm. Nhưng tự dưng lúc ấy ông ta bắt đầu cảm thấy hốt hoảng và tuôn ra một tràng từ "viên ngọc" đến không ngừng. Khiến Loria không buồn nhớ lại cái viên ngọc ảo dịu mà Ngài Gấu Trắng cho cô xem.

"Đúng đúng đúng. Cái viên ngọc !" Loria hớn hở thốt lên.

"Nhưng không phải lúc này. Cháu gái à !" Ngài Henry nói. Đột ngột ông ta bình thản trở lại

"Và giờ này cháu phải tự biết 'bơi' đấy nhé. Bảo trọng nhé." Ngài Henry cười khúc khích. Ông ta vẫn còn đang ngồi thư giãn trên cái ghế bành với một tách trà trên tay.

"Tại sao lại là 'bơi' ?" Loria suy nghĩ. Trước khi cô kịp mở toang cánh cửa dẫn đến sảnh tiệc ra thì cánh cửa đã không còn mở được nữa, thay vào đó là nó đang run rầm rập một cách điên cuồng như thể có một người to lớn nào đó đang đè nặng cánh cửa ở phía bên kia vậy.

"Ôi trời. Nước ! Chúng mày lại xuất hiện nữa rồi !" Loria hốt hoảng la lên. Dòng nước từ sảnh tiệc đang xối xả cuốn vào chỗ Loria thông qua các khe hở, và sắp sửa dâng lên ngang bằng với viền váy của cô.

Khi cô mạnh tay kéo cánh cửa bật mở ra. Một dòng nước lũ lớn hối hả tràn vào ngay tức khắc khiến cô chưa kịp bám chặt vào cánh cửa thì đã bị dòng nước cuốn gục ngã đi - làm ướt nhem ướt nhẹp bộ đầm cô đang mặc.

"Á á á... ặc ặc. Cứu cháu với, ôi không !" Loria đang rán sức mà đứng lên nhưng dù thế nào đi chăng nữa sức lực của cô vẫn không tài nào thắng nổi dòng nước lũ đang ồ ạt chảy xiết vào.

Khi Loria vung tay qua lại thì vớ phải một đồ vật cứng cứng gần đó và cô bám lấy nó để dựng cô đứng vững lên giữa dòng lũ.

"Bất kỳ lúc nào cháu gái ơi. Bất kỳ lúc nào..." Ngài Henry vừa nói vừa thong thả ngồi trên cái ghế bành đang trôi nổi trên mặt nước.

Thứ mà cô bám vào chính là cây gậy batoong của Ngài Gấu Trắng, nó đang bị kẹt trong một cái tủ kéo, nhưng cô lại không thấy bóng dáng ông ấy ở đâu.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này !" Loria vừa cảm thấy bực bội khó chịu vì bị ướt đầy người vừa hoang mang không biết chuyện gì đã xảy đến với mình.

Sau đó Loria quyết định bỏ mặc Ngài Henry (vẫn còn đang nhâm nhi uống trà như thể không có chuyện gì xảy ra) và lội trở lại sảnh tiệc lần nữa.

Hết chương 7...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top