Cô Bé Loria - Chương 19 - Rạp Xiếc Trong Rừng
Đoàn tàu dừng lại, cây cối xung quanh dần thưa thớt đi, để nhường chỗ cho một rạp xiếc lớn nằm lọt thỏm giữa khu rừng bóng tối đằng sau. Nó giống như một cây dù khổng lồ vậy và có một cái ống khói lớn được đặt trên đỉnh chóp của rạp, nó đang nghi ngút bốc ra những tầng mây đen rồi sau đó chúng dần hòa vào màn đêm dày đặc.
Cửa tàu chuẩn bị mở toang cho hành khách bước xuống thì Ellie cùng với đoàn diễu hành đột ngột tranh giành nhau đòi ra khỏi tàu trước. Không lâu sau, Ellie với họ dần đi sâu vào rạp xiếc trước mặt và biến mất, như thể họ đã bị rạp xiếc nuốt sống toàn bộ.
Rạp xiếc đứng đó trơ trọi một mình với nhiều ánh đèn chiếu sáng lung linh đang rọi vào, nó gợi cô nhớ đến một cảm giác lạ lùng lẫn quen thuộc, một cảm giác khó tả, bối rối nhưng lại thôi thúc cô đi vào rạp xiếc.
"Chỗ này quen thuộc đến một cách kỳ lạ." Loria nghĩ thầm, cô cho rằng quang cảnh lúc này khiến cô hồi tưởng đến những khoảng thời gian xưa vui chơi bên trong rừng.
Dẫu vậy, cô vẫn không được chần chừ đứng nhìn rạp xiếc mãi. Loria, cô bé khao khát được trở về, cô không thể trụ lại được nơi này. Vì thế, Loria quyết định bước vào trong rạp xiếc theo lời mời thôi thúc của cái cảm giác bâng khuâng trong lòng cô.
Bên ngoài rạp xiếc là một phong cảnh hoang tàn, âm u, vắng bóng người và hơn hết là vắng tiếng vui đùa rôm rả. Mọi thứ đều im lặng như tờ, rạp xiếc này không như những rạp xiếc trước mà Loria đã từng đi cùng với bố mẹ mình.
Ngay khi Loria vén tấm màn của cửa trước, cô thấy mình đang sắp chuẩn bị bước vào một ngôi nhà gương. Không gian trong đấy bao quanh toàn là gương với gương, dựng lên một mê cung kỳ ảo rộng lớn.
Ngay đằng xa trước mặt Loria, cô thấy Ellie đang tung tăng chạy tới từ ngõ này đến ngõ khác. Loria bèn chạy đến chỗ cô ta thì đột nhiên cô ấy biến mất. Éo le thay, mặc dù Loria chỉ đi được một quãng ngắn thì đã bị lạc sẵn. Cô không biết chỗ cửa ra vào giờ đang ở đâu hay ý thức được mình đang ở xó nào trong nhà gương. Bất ngờ thay, có xuất hiện thêm một nhân vật đặc biệt khác nữa trong ngôi nhà gương rộng thênh thang, đó là Ngài Thỏ Hồng. Ông ấy từ đâu chạy tới vô tình đụng vào người Loria, khiến ông ngã lăn vào một cánh cửa bí mật.
"Ngài Thỏ Hồng ơi, ngài đang đi đâu mà vội mà vàng thế ?" Loria kêu to.
"Cánh cửa ngu ngốc." Đây là điều Ngài Thỏ Hồng thốt lên đầu tiên. Nhưng ông ấy dường như thật sự đang mắc kẹt ở đằng sau cánh cửa kia.
"Ông bị mắc kẹt ư ? Hay ông thích ở trong đấy ?" Loria tò mò hỏi.
Sau đó Loria thấy ông xuất hiện trở lại từ một cánh cửa nhỏ gần đó, ông ta loạng choạng bước đến chỗ Loria với trạng thái choáng váng.
"Trong đây lạnh lẽo quá. Cô có mang theo tấm chăn nào đi cùng không ?" Ngài Thỏ Hồng ngước đầu lên hỏi.
"Ý ông là, hoa 'Lạc Cúc Mũi' chăng ?" Loria ngơ ngác trả lời.
"Cô hiểu nhầm sang thứ khác rồi, nhưng mà Lạc Cúc Mũi là gì vậy nhỉ ?" Tới lượt phiên ông ta ngơ ngác hỏi Loria.
"Là tên một loài hoa." Một giọng nói bí ẩn xuất hiện chen ngang giữa hai người họ.
"Tên của gì cơ ? Tôi bối rối quá đi mất." Ngài Thỏ Hồng nói, tỏ vẻ bực mình.
"Một loài hoa." Giọng nói bí ẩn kia đáp.
"Hoa là sao ?!" Ngài Thỏ Hồng giận dữ quát vào mặt Loria, như thể ông ta tưởng rằng giọng nói kia là của cô.
"Hoa là hoa, chứ ông còn muốn gì ?" Ngay lúc đó có một con mèo xuất hiện kế bên hông Loria.
"Vậy ta hỏi mi muốn gì ?" Ngài Thỏ Hồng đổi sang hỏi con mèo.
"Ta muốn gì cơ ?" Mèo đáp lại. Thoáng chút thì Loria mới để ý tới con mèo, nó chính là cái con mèo khó chịu trên tàu ban nãy. Nó không buồn bám theo Loria từ lâu.
Ngay lúc ấy, một tiếng động lạ phát hoảng, khiến cho cuộc tranh cãi dường như vô tận của hai người kia chấm dứt. Sau đó hai người họ bất động vài giây thì chuyển sang đi cặp kè với nhau như thể là hai người bạn thân thiết chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xung đột nào.
"Đằng ấy tên gì thế ? Ta chưa kịp hỏi." Ngài Thỏ Hồng quay sang nói với con mèo trong lúc họ cùng nhau dắt tay bước đều. Loria thì hóng đi theo sau họ.
"Ta là mèo." Mèo đáp.
"Vâng, đằng ấy là một con mèo. Vậy xin cho hỏi, anh tên gì thế ?" Ông ta tiếp tục tò mò hỏi con mèo kia.
"Tên của ta cũng là một cái tên đàng hoàng." Con mèo vừa nói vừa nhô răng cười với Ngài Thỏ Hồng, có lẽ chú ta đang tỏ ra vẻ thân thiện quá mức.
"Vâng, một cái tên đàng hoàng. Ta cũng xin tự giới thiệu bản thân mình, ta tên là..." Ngài Thỏ Hồng đang hăng say nói thì bỗng nhiên ông ta dừng lại, nghĩ ngợi một hồi rồi quay sang hỏi Loria rằng ông ta được cô gọi như thế nào.
"Ông là Ngài Thỏ Hồng." Loria nói.
"Thỏ thì làm sao màu hồng." Con mèo kia nói.
"Đúng đó, ta cũng chưa từng thấy con thỏ nào có bộ lông màu hồng cả. Thật là một cái tên lố bịch, chắc hẳn đó là tên của một kẻ lập dỵ." Ngài Thỏ Hồng nói một cách dứt khoát.
"Cô ta mới nói từ 'ông'. Vậy từ 'ông' đó có nghĩa lý gì thế ?" Mèo ta hỏi.
"Ông là ông. Chứ còn nghĩa lý gì nữa đây." Ngài Thỏ Hồng đáp.
"Ông chính là Ngài Thỏ Hồng đấy." Loria nói với ông ta.
Tuy nhiên, chỉ sau vài cuộc hội thoại nóng nãy giữa hai người kia thì rốt cuộc họ cũng ngán ngẩm và chuyển sang trở lại trạng thái đôi bạn thân thiết đi cùng nhau.
Sau khi uốn oắn đi qua đi lại nhiều con ngõ trong nhà gương, ba người họ mới ngộ ra được sự thật rằng họ đang đi lang thang một cách vô thức. Do Loria không còn muốn nghe tiếp cuộc cãi vả của họ nữa nên cô nói với họ rằng cô biết được lối thoát ra đây, thế nhưng cô chưa kịp trổ tài tài nói dóc của cô thì hai người kia há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía thứ gì đó trước mặt.
"Đằng ấy thấy gì chưa ?" Ngài Thỏ Hồng trố mắt nhìn, há hốc mồm ra quay sang hỏi con mèo.
"Ta thấy. Đó là một cô bé." Con mèo trả lời, dường như cũng đang ở trạng thái ngẩn ngơ tương tự như Ngài Thỏ Hồng.
Khi Loria chuyển sang nhìn về hướng mà họ đang chú ý tới, cô chả thấy được gì mới mẻ ngoài những tấm gương lớn ngột ngạt bao xung quanh. Cô ráng sức nhìn kỹ vào hơn nữa thì vẫn không thấy được gì ngoài gương, vì vậy cô nghĩ mình là tâm điểm của sự chú ý.
"Có lẽ mình nhìn trông ngớ ngẩn nên họ mới chú ý mình từ lâu. Mình cũng chưa đi tắm hay sửa soạn bản thân gì kể từ khoảnh khoắc mình bước vào 'thế giới' này." Loria tự dưng bắt đầu tự nghĩ thầm một mình, cô cũng không buồn đứng đếm lại những khoảng thời gian mà cô đã trải qua trong thế giới kỳ quặc này.
"Cô đừng hòng nghĩ là mình sẽ trở về nhà được nhé nếu cô cứ khăng khăng tin vào việc ngủ trong mơ." Con mèo đột ngột thì thầm bên tai Loria, nó như thể là người đang đi guốc trong bụng cô.
"Trong mơ thì làm sao ngủ được. Ngủ rồi mới có mơ mà đã mơ thì tại sao phải ngủ để mơ nữa đây, hay là cô muốn mình mơ trong mơ và ngủ trong khi mình vẫn đang ngủ ?" Tới lượt Ngài Thỏ Hồng thì thầm bên tai cô. Loria đã quá đau đầu với hai nhà triết học này.
"Bộp. Bộp. Bộp." Tiếng động lạ ban nãy xuất hiện. Lần này con mèo cùng với Ngài Thỏ Hồng ôm nhau run sợ sệt. Họ nhanh chóng đưa đẩy Loria về phía nơi phát ra tiếng động kia.
"Lúc nãy ta thấy có người đằng đó. Ta nghĩ cô nên đi lên phía trước, chúng tôi sẽ theo sau cô." Con mèo nhanh nhẩu nói.
"Tùng. Tùng. Cách. Tùng. Cách. Tùng." Lần này thì tiếng trống vang dội. Loria rón rén rẽ vào một ngõ đường nhỏ thì thấy có một cậu bé, trạc cỡ tuổi cô, đang vừa đi vừa đánh bộ trống khoác lên vai. Nếu xét về diện ngoài, cậu ta có đôi phần già dặn hơn Loria một chút mặc dù trông cậu vẫn còn nhỏ tuổi. Cậu có vóc dáng gầy gồm, cao hơn hẳn Loria với một mái tóc vàng hoe mang đậm bản sắc người xứ Ireland và một làn da trắng buốt như tuyết. Khi Loria nhận ra có người cũng giống mình ở đây, cô lập tức chạy tới dự định bắt tay chào hỏi nhưng người đó lại biến mất sau làn khói trắng mờ ảo. Lúc ấy, hai người kia mới vội chạy tới.
"Sao rồi. Cô đã đuổi được nó chưa ? Hay cô đã giết được nó rồi ?" Con mèo nói, trố mắt nhìn Loria.
"Nó là cái gì vậy ? Nó có làm gì đến cô không ?" Ngài Thỏ Hồng vừa vội vàng hỏi vừa khư khư nắm lấy người cô.
"Cho cháu vài giây để bình tĩnh." Loria nói, tỏ ra vẻ bực bội.
Ngay sau đó, những dãy gương lớn dần mờ đi như những giọt sương rồi lụi tàn. Một sân khấu kỳ ảo đột ngột hiện ra trước mặt họ. Có bóng dáng hai con người đang đứng ở giữa sân khấu cùng với ngọn đèn yếu ớt rọi vào họ. Họ đang bất động đứng, hai tay họ nắm chặt vào nhau và đôi mắt màu xanh ngọc cùng nhau nhìn về phía trước.
Họ đã nở một nụ cười. Loria nhớ rõ khoảnh khắc ấy.
Nhạc nền nhanh chóng nổi lên, Ngài Thỏ Hồng cùng với Loria bị bắt trói vào hai cái ghế, nhưng ngoại trừ con mèo là nó được gắp đi bởi một cây gậy dài phía trên.
Một màn kịch bắt đầu ngay sau đó. Hai người kia đã biến mất, tấm rèm của sân khấu dần khép lại và một tiêu đề lớn xuất hiện ngay giữa sân khấu:
"Câu Chuyện Song Sinh."
Hết chương 19 ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top