Cô Bé Loria - Chương 13 - "Điều ước của cô là gì ?"

"Cô mau lại đây. Ta có thứ này cho cô xem đây." Hoàng Hậu nói. Song bà ta quơ một ngón tay lên và lập tức những cánh cửa khổng lồ nặng nề mở ra hẳn, đằng sau những cánh cửa là một căn phòng tối om khác nữa.

"Cháu rất sẵn lòng." Loria nhún chào.

Khi bọn họ đang ở trong căn phòng đó, Hoàng Hậu lấy một ít bột xanh phát sáng ra và thổi nhẹ vào nó. Những hạt bụi sau đó dần dần thắp sáng cả không gian nơi này và hiện ra những đồ vật kì quái được chứa trong những cái bình thủy tinh đựng những chất lỏng bên trong.

Hoàng Hậu bước tới cái bàn đặt ngay giữa dưới chân cầu thang gần đó, trên bàn có một cuốn sách đang được mở toang ra. Cuốn sách vừa lật qua từng trang không ngừng vừa bắn ra những con chữ kì lạ.

Loria lại tới chỗ đó ngay lúc Hoàng Hậu đang niệm cái gì đó. Đột ngột cuốn sách bắn ra một quả cầu sáng trước mắt Loria và nó nảy sang các dãy kệ sách. Không lâu sau, quả cầu nổ tung và biến mất ngay tại một xó của dãy kệ.

"Ta biết cuốn này đâu có hữu dụng." Hoàng Hậu nhìn cuốn sách trên bàn nói.

Sau đó bà ta chìa tay ra và cuốn sách mọc cánh bay thẳng về lòng bàn tay. Lúc ấy, đôi cánh tan biến ngay đi.

"Nhìn cuốn này mà xem. Nhiều trò vui quá đi. Ta muốn cho ngươi xem cái này đây, nhìn ta đi." Hoàng Hậu nói với Loria, đoạn bà ta đặt lòng bàn tay mình lên một trang giấy của cuốn sách này. Một hồi sau, tờ trang giấy ấy phát sáng với nhiều ký hiệu lạ mà Loria không thể hiểu nổi.

Hoàng Hậu lấy ra một quả cầu nước từ bên trong và đập vỡ nó ra. Làn nước xanh biển nhạt mát rượi nhè nhẹ tràn ra ngoài, cùng lúc ấy có những con thú và cá tí hon cũng tràn ra ngoài theo, chúng đều có màu xanh nhạt và nhìn trông rất ảo diệu như những vì sao trên bầu trời.

"Chưa nữa đâu. Ta còn có thể làm hơn thế." Hoàng Hậu nói, đôi bàn tay của bà nắm lại và bắt đầu nhả ra nhiều làn nước lớn chảy xối xả. Chưa đầy vài giây thì căn phòng đã bị lũ tràn ngập khắp mọi nơi. Nhưng điều lạ lùng thay là Loria không hề bị ướt sũng khi đang lội trong dòng lũ.

"Cái này làm mình nhớ đến cái ao hồi còn nhỏ gần nhà. Mình vẫn hay thường bơi như vậy này." Loria nghĩ bụng, tay chân quơ tới quơ lui tựa như cô thực sự đang bơi lội vậy.

Một lát sau, Hoàng Hậu đưa cuốn sách ra trước mặt Loria và cuốn sách bắt đầu tạo một vòng xoáy lớn hút cạn hết nước vào trong. Không chỉ thế, những cuốn sách, cuộn giấy, bình thủy tinh và nhiều thứ linh tinh khác cũng bị hút vào.

"Làm ơn... Hãy dừng lại... đi." Loria la lên trong khi đang cố gắng bám chặt lấy vào một cái tủ gỗ. Cô bé đang bị chầm chậm hút vào bên trong, khiến cho mái tóc của cô rối bung cả lên, không còn nguyên vẹn như trước.

"Ôi. Thần... cảm ơn... Hoàng Hậu rất... nhiều." Loria thở hộc hệch chậm rãi nói ngay sau khi dòng lũ đã cạn và lốc xoáy cũng tắt hẳn.

Hoàng Hậu đưa cuốn sách lên nữa và giãy mạnh, làm cho những cuốn sách bùa phép bị hút ban nãy rơi ra lạch bạch.

"À há. Cuốn này ta đang cần lắm đây." Hoàng Hậu nhặt lên một cuốn sách to đùng trong đống sách nằm bừa bộn trên sàn và đặt chồng nó lên mặt bàn.

"Và cô vừa hỏi ta cái gì vậy ?" Hoàng Hậu vừa mải mê lật từng trang trong cuốn sách đó vừa nói chuyện với Loria.

"Thần nghĩ hôm nay mình đã bơi đủ rồi. Cho phép thần nghỉ xả hơi được không ạ ?" Loria nói.

"Hừm. Bơi gì cơ đấy ?" Hoàng Hậu nhăn mặt nhìn Loria nói.

"Bơi là bơi kiểu này đây." Loria vừa nói vừa cố tình huơ tay, huơ cẳng để tạo kiểu dáng bơi.

"Hừm. Ta thật tình không hiểu cô đang làm cái trò gì. Tiểu thư thương gia như cô mà hành động chả ra hệ thống gì vậy." Hoàng Hậu bực tức nói. Trong lúc đó, bà ta lấy ngay bàn tay của mình và nhún thẳng xuống mặt giấy của cuốn sách. Từ phía Loria, cô có thể thấy bà ta đang cố gắng lôi một sinh vật màu hồng có đôi tai dài ra khỏi cuốn sách. Sinh vật ấy sau đó cũng được nhả ra khỏi chỗ đó và chú ta giờ đây bắt đầu lơ mơ ngó quanh.

"Ngày mới tốt lành. 'Ngài' khỏe chứ ?" Hoàng Hậu hỏi Ngài Thỏ Hồng trong khi bà ta đang nắm đôi tai của ông ta.

"Tôi khỏe lắm chứ." Ngài Thỏ Hồng nói, ông ta vừa thở hổn hển vừa vừa nhìn về phía Loria một cách chằm chằm.

"Chuyến đi của 'ngài' ra sao rồi? Có bắt chuyện với tên Thương Nghị Sĩ nào không ?" Hoàng Hậu cười nhẹ nói.

"Tôi gặp được rất... rất nhiều tên." Ngài Thỏ Hồng vừa nói vừa tỏ ra vẻ suy ngẫm.

"'Ngài' có thể kể cho ta nghe thêm không ?" Hoàng Hậu đột dưng hạ giọng đi và bắt đầu nói với Ngài Thỏ Hồng bằng một giọng nói dịu dàng ngọt ngào, như thể bà ta đã hoàn toàn biến thành một con người khác vậy.

"Tôi... không thể nói được." Ngài Thỏ Hồng run sợ la toáng nói.

"Đồ vô dụng." Hoàng Hậu lấy ngay cuốn sách phép đang mở trên bàn úp lên đầu Ngài Thỏ Hồng và hô biến đầu ông ta bắt đầu liên tiếp mọc ra hoa lá cỏ.

"Tôi luôn luôn nghĩ mình đầu hói, nhưng giờ đây, tôi lại luôn luôn nghĩ mình đầu có 'cỏ'." Ngài Thỏ Hồng nói với một vẻ mặt khờ khạo.

"Hoa lá trên đầu mi đẹp quá. Để ta làm nó xanh tươi hơn nữa đi." Hoàng Hậu lấy ra một cái bình tưới nước từ dưới bàn và tưới lên đầu ông ta. Chưa đầy vài giây thì những cuống hoa và lá dần dần mọc dài ra một cách không ngừng.

"Trên đầu tôi đang có những loài hoa nào vậy, thưa Hoàng Hậu ?" Ngài Thỏ Hồng vừa dùng tay sờ soạng trên đầu mình vừa cố gắng bức những cành hoa trên đó.

"Ta thấy có hoa Linh lan, hoa Cẩm Tú Cầu, hoa Cẩm Chướng, và hoa Loa Kèn. 'Ngài' còn muốn thêm loài hoa nào nữa không ạ ?" Hoàng Hậu nói với Ngài Thỏ Hồng.

"Tôi... không thể 'muốn' được." Ngài Thỏ Hồng đột ngột la toáng lên.

"Nếu 'ngài' không muốn nói thì ta sẽ bắt ép 'ngài' nói cho bằng được." Hoàng Hậu hăm dọa ông ta bằng một cây kéo tỉa vườn, tư thế của bà ấy nhìn như đã sẵn sàng để loại bỏ hết tất cả mọi thứ trên đầu ông ta lúc này.

"Thôi được... tôi sẽ nói. Loài hoa... ta muốn có là..." Ngài Thỏ Hồng lúng túng nói.

"Hoa Loria ư ?" Hoàng Hậu nói, tỏ vẻ ngạc nhiên bất ngờ.

"Đúng, đúng, đúng. Đúng vậy, tôi muốn có loài hoa Loria." Ngài Thỏ Hồng vừa nói vừa gật đầu đồng ý lia lịa.

"Nhưng mà... Loria là cái quái gì thể nhỉ?" Ông ta đột ngột chuyển sang một câu hỏi lạ một cách tỉnh bơ.

"Loria là Loria, chứ còn gì mà để bàn cãi nữa." Hoàng Hậu thẳng thắn trả lời.

"Loria ơi. Hỡi Loria à, mi là cái gì vậy, Loria ?" Ngài Thỏ Hồng dằn mặt nói.

Hoàng Hậu lấy cuốn sách phép úp lên đầu ông ta lần nữa và hô biến, những bông hoa và cành lá héo khô tức thì. Chúng chầm chậm rụng xuống trước mặt Ngài Thỏ Hồng.

"Ối trời đất quỷ thần ơi. Mái 'tóc' đẹp đẽ của tôi. Tại sao mi lại từ bỏ ta sớm thế." Ông ta tự dưng hét toáng lên làm cho Hoàng Hậu giật mình.

"'Ngài' làm ta hoảng hồn đấy. Từ khi nào ông sắp chết đến nơi thì mới hét lên như thế." Hoàng Hậu bực bội nói.

Không lâu sau, phía trên đầu của Ngài Thỏ Hồng rụng hết không còn miếng lá và hoa cành nào. Do đó ông ta cứ dùng tay sờ soạng khắp đầu mãi và cuối cùng ông ta suy ngẫm về cái gì đó

"Ồ thì ra là. Bấy lâu nay, đầu tôi vẫn trọc lóc vậy mà !" Ngài Thỏ Hồng kêu ầm lên một cách vui mừng. Không may, lúc ông hớn hở dang hai tay lên không trung thì sơ ý va phải cái vương miện của Hoàng Hậu, khiến nó rớt và lăn lộn trên sàn.

"Ôi trời. Tôi rất là... xin..." Ngài Thỏ Hồng bây giờ đang rất run sợ hãi trước vẻ mặt khiếp sợ của Hoàng Hậu lúc này. Mặt bà ta vô cảm đến nỗi khi mái tóc dài của bà bung xuống che gần hết mặt, khiến cho Ngài Thỏ Hồng tưởng mình đang gặp phải yêu nữ trước mặt.

"Hừm. Ta nghe thấy tiếng còi huýt sáo của đoàn tàu đấy. Tại sao 'ngài' không đi nhanh cho kịp chuyến tàu ?" Hoàng Hậu nói, đang cố ý lườm mắt về phía Ngài Thỏ Hồng.

"Tôi sẽ đi ngay đây. Bảo trọng nhé hai người." Ngài Thỏ Hồng vừa nói vừa hối hả chạy vác đi cái hành lý gần đó.

"Đi sai đường rồi, 'thỏ' ơi." Hoàng Hậu nói với ông ta.

"Thỏ là gì ?" Ngài Thỏ Hồng lại giở chứng ngu dốt như lúc ở cung điện. Ông ta cứ thơ thẩn đứng một chỗ tò mò nhìn Hoàng Hậu.

"Ta cho 'thỏ' đi đường này đây." Hoàng Hậu cười nhẹ nói, sau đó bà ta giật ngay cái hành lý trên tay của ông ta và mở tung nó ra. Cái hành lý tạo ra một sức hút mạnh đến nỗi nó hút thẳng Ngài Thỏ Hồng vào trong mặc dù ông đã cố bám chặt một cái ghế bành gần đấy.

"Tôi... không thể!" Ngài Thỏ Hồng la lên, vẫn cố gắng níu lại bằng cách dùng đôi tay của mình bám siết chặt vào miệng hành lý, đầu ông ta được nhô ra lúc này.

Hoàng Hậu đùng đùng điên tiết lên và dùng cuốn sách phép úp thẳng vào mặt Ngài Thỏ Hồng. Ngay tức khắc, một vụ nổ phát ra từ bên trong cuốn sách và lần nữa tiếng hét thảm hại dài ngoằn ngoặc của ông ta được phát ra.

"Ta mệt mỏi làm rồi." Hoàng Hậu thở dài nói rồi dùng tay đặt lên trang giấy với nhiều ký hiệu kì quặc trong cuốn sách phép. Cuốn sách phát ra ánh sáng màu xanh biển chói chang. Một lúc sau, Hoàng Hậu dùng bàn tay đang phát sáng của mình vuốt trên không trung và trong chốc lát, một cánh cửa màu xanh sâu thẳm với một biểu tượng ngôi sao năm cánh hiện ra.

"Một cánh cửa khác hiện ra rồi. Cô còn ngồi đấy làm gì vậy?" Hoàng Hậu nói. Loria từ nãy đến giờ toàn ngồi lặng thinh tại một chỗ quan sát bọn họ.

"Thần đến ngay đây." Loria mau chóng nhấc cái mông ra khỏi ghế và chạy tới chỗ Hoàng Hậu.

Tiếng cửa cót két mở toang ra, một luồng gió lớn chạy ra ngoài, luồng qua mái tóc dài lưa thưa của Loria. Bên trong phòng là một mái vòm lớn được bao phủ bởi một màn đêm đen tối dày đặc, giữa khoảng không gian bao la rộng thênh thang ấy là chứa đựng hàng nghìn ngôi sao tí hon sáng lấp lánh.

"Ôi đã quá. Thần chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này bao giờ." Loria bất ngờ thốt lên với hai con mắt ngạc nhiên.

Sau đó Hoàng Hậu tắt hết tất cả đèn trong phòng và căn phòng lúc này sáng lung linh hơn bởi bầu trời đầy ánh sao phía trên đầu bọn họ.

"Thật là một điều phi thường. Thần không nghĩ rằng bản thân mình sẽ chứng kiến được thứ như thế này." Loria vừa nói vừa ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Loria và Hoàng Hậu quyết định ngồi trên thảm kế bên nhau trò chuyện vui vẻ. Nhưng thực chất là Hoàng Hậu muốn giảng đạo cho cô nghe về bói tử vi của các cung hoàng đạo.

"Cô sinh ngày mấy tháng mấy vậy ?" Hoàng Hậu quay sang hỏi Loria.

"Thần sinh ngày mười tháng bảy." Loria nói.

"Hừm. Cung Cự Giải ấy hả." Hoàng Hậu nói, sau đó bà lấy tay vuốt lên không trung thì chòm sao Cự Giải đột nhiên hiện ra.

"Cô thấy nó đẹp không ? Nó đang sáng lấp lánh trên bầu trời đấy." Hoàng Hậu vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời.

"Nó rất đẹp và thần rất thích. Ôi, thần có thể ngắm nhìn chúng riết mà không biết mệt là gì. Ước gì thằng Peter ở đây, nó sẽ sướng điên lên mất." Loria nói, tay chắp quanh chân, mặt nhìn xuống đất trông vẻ buồn bã.

"Thôi nào, đừng sầu ra vậy chứ. Vui lên đi, cô nên cảm thấy mình may mắn hơn khi được ta cho vào đây đấy." Hoàng Hậu nói.

"Thần vui lắm. Nhưng mà..." Loria lúng túng nói.

"Peter là ai vậy ?" Hoàng Hậu căng mắt nhìn Loria hỏi.

"Peter là đứa em trai duy nhất của thần. Nó rất ư là nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng. Ai ai cũng đều cho nó dễ thương, năng động, còn thần thì phải luôn tránh xa nó ra kẻo nó gây phiền toái..." Loria đang một hơi nói không ngừng thì đột nhiên dừng lại sau khi Hoàng Hậu đưa ngón trỏ lên miệng cô, ra dấu nên im lặng ngay.

"Cô nhìn kìa. Sao Chổi Lurius sắp bay qua rồi. Cô mau chuẩn bị điều ước cho bản thân mình đi. Điều ước của cô là gì ?" Hoàng Hậu nói với vẻ hồi hộp, vui mừng hết cỡ.

"Thần ước..." Loria chầm chậm nói.

"Nó đang bay qua kìa. ÔI TRỜI ĐẤT ƠI." Hoàng Hậu sướng điên hét toáng lên một cách quá cố, bà ta vừa chạy qua chạy lại đụng các đồ vật xung quanh vừa nhìn sao chỗi bay qua với vẻ hết sức ngỡ ngàng.

Sao Chổi Lurius từng bước từng bước bay qua trước mặt bọn họ, nó phát sáng nhiều loại màu sắc khác nhau và nó có hình dáng rất lớn. Đó là một sao chổi khổng lồ mà Loria chưa từng thấy bao giờ trong đời.

"Thần ước... thần được về nhà. Ngôi nhà yêu dấu của thần..." Loria nhắm mắt cầu nguyện.

Một lúc sau khi Sao Chổi Lurius bay qua, kéo theo đó là một trận mưa sao băng với hàng triệu ngôi sao lớn nhỏ. Chúng điên cuồng bắn chí chóe với nhau trông như một cuộc chiến vĩ đại giữa các vì sao, tạo ra nhiều tiếng nổ chói tai.

"Tại sao chúng lại bắn nhau vậy ?" Loria ngạc nhiên quay sang hỏi. Nhưng Hoàng Hậu đã đi mất từ khi nào mà không nói một lời.

Loria quyết định đứng dậy và rời khỏi phòng, mặc dù trận chiến trên bầu trời vẫn chưa kết thúc. Khi cô đã ra khỏi căn phòng đó, cô để ý thấy Hoàng Hậu không có ở bên ngoài. Căn phòng phép thuật hồi nãy giờ đang rất bừa bộn và dơ bẩn, hôi hám. Những cái bình đã bị nứt vỡ ra và chất lỏng tràn ra ngoài. Những cuốn sách phép thì bị ném văng ra sàn khỏi dãy kệ và xé nát tanh bành, có vài cuốn thì bị cháy khét đi.

"Chuyện gì vừa mới xảy thế này." Loria nghĩ bụng.

Loria để ý thấy có một vết xước dài trên sàn và nó dẫn tới một nơi. Cô đi theo vết xước dài ngoằn ngoặc này và không lâu sau, nó dẫn cô tới chỗ cuốn sách khổng lồ. Sau vài lần lật từng trang qua lại thì cô thấy trang về phòng Gương đã bị nhuốm bởi một thứ chất lỏng đen kì lạ. Cô chạm vào đó và lập tức di chuyển đến phòng Gương, nơi cửa phòng đã bị phá banh nát ra nhiều mảnh. Cô chòm đầu vào ngó thử thì thấy ba tấm gương bên trong đã bị đập bể đi, còn những mảnh thủy tinh thì rơi rải rác trên nền nhà, không chỉ thế mà chất lỏng đen ấy còn bám dính đầy khắp tường lúc này.

Loria hoảng hồn giật mình trước cảnh tượng khó mà tin nổi trước mắt mình. Cô bé còn để ý thấy có một cây búa lớn đặt kế bên dãy tường, cây búa ấy cũng nhuộm đi bởi chất lỏng đen.

"Mình nghĩ mình nên đi nhanh." Loria lúc này nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phát ra gần đó, nên cô bé đã nhanh chân chạy ra khỏi hiện trường.

Hoàng Hậu trở về ngay lúc Loria đã ở ngay tại phòng bùa phép. Nhìn bà ta có vẻ ổn và bình thản, bà nhìn Loria với vẻ tươi cười và nói:

"Ta còn nhiều thứ muốn cho cô xem lắm đấy." Hoàng Hậu nói.

"Dạ thần rất sẵn lòng ạ." Loria cúi chào.

"Hình như vẻ lịch thiệp của cô khá lỗi thời rồi đấy. Muốn ta sửa cho cô không ?" Hoàng Hậu nói.

"Thần rất sẵn lòng ạ." Loria dường như nghe theo mọi mệnh lệnh của Hoàng Hậu, cô bé đã bắt đầu chú ý tới những lời nói của các tấm gương và cảm thấy lo sợ những chuyện xấu sẽ xảy đến với bản thân mình nếu không chịu vâng lời bà ta.

Lúc này, Hoàng Hậu bắt đầu dốc sức lôi những cái bình đựng chất lỏng lạ ra khỏi kệ. Có vài bình nhỏ đổ bể ra khỏi sàn mỗi khi bà cố gắng lôi một cái bình lớn ra ngoài.

"Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà." Hoàng Hậu vừa nói vừa cố dùng chân giẫm lên những chất lỏng dày đặc trên sàn.

"Xem ta này." Bà ta tiện lấy một cuốn sách gần đó và mở nó ra. Sau đó, bà nhét thẳng bàn tay vào trong cuốn sách thì đúng lúc sắp rút tay ra, tay của bà bị kẹt và không còn nhúc nhích được nữa.

"Chết tiệt. Tay của ta bị kẹt rồi !" Hoàng Hậu bực tức la lên, bà vừa ráng sức dùng bàn tay còn lại kéo cuốn sách ra vừa niệm thần chú.

"Có cần thần giúp một tay không ạ ?" Loria nói với vẻ bối rối.

"Không... cần. Ta có thể... tự lo liệu được." Hoàng Hậu bây giờ đang tức điên lên, bà ta điên tiết kéo cuốn sách đó ra một cách dữ tợn. Nhưng một lúc lâu sau, cuốn sách cũng chịu bỏ cuộc và nhả tay bà ra.

"Hừm. Ta cần được rửa tay đấy." Hoàng Hậu vừa nói vừa nhìn bàn tay dính đầy nhớt xanh của mình.

"Ta sẽ rửa sạch chỗ này ngay lập tức. Cô nên tránh ra một bên đi." Hoàng Hậu nói, sau đó Loria kịp thời chạy ra một bên dãy tường để tránh một cơn lốc nhỏ, xuất phát từ đống nhớt trên tay của Hoàng Hậu, đang hút trọn đống chất lỏng vướng đầy trên sàn.

"Thôi đi theo ta đến chỗ này. Chỗ này bẩn thỉu lắm rồi." Hoàng Hậu nói, cầm lấy một lá bài và quăng nó phía trước, giúp hiện ra một cánh cửa dẫn đến phòng khác tiếp theo.

Khi cửa được mở ra, Loria thấy phòng này cũng chả khác gì với phòng hồi nãy. Không gian chất đầy kệ tủ chứa những bình thủy tinh đựng chất lỏng lạ. Chính giữa căn phòng là một cái bàn tròn lớn, bên trên ấy có đặt những cái bình nhỏ hơn.

Hoàng Hậu lấy một cây bút lông nhún vào một trong các bình đang được đặt trên bàn và bắt đầu dúng nó viết chữ lên không trung. Những dòng chữ ấy từ trạng thái mập mờ dần chuyển sang màu đậm đà và bay lơ lửng trên không trung.

"Cô có muốn ta vẽ cho không ?" Hoàng Hậu vui vẻ quay sang hỏi Loria.

"Thần rất sẵn lòng ạ." Loria nói với một vẻ mặt ngỡ ngàng.

Sau đó bà ta bắt đầu vẽ ra nhiều thứ khác trên không trung, đa số bà ta toàn vẽ động vật và con người nhưng kì lạ thay, sau một hồi lâu, bọn chúng bắt đầu động đậy và nhảy múa liên tục một cách sinh động.

"Ngươi muốn ta vẽ gì nữa không ?" Hoàng Hậu nói.

"Dạ. Thần cũng..." Loria lúng túng nói.

"Muốn Hoàng Hậu vẽ cho thần một con người 'biết bay'." Ai đó thốt lên đằng sau lưng Loria nên khiến cho Hoàng Hậu tưởng nhầm là Loria. Bà ta dùng bút lông cọ quậy điên cuồng trên không trung và cuối cùng cũng lòi ra một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế bành. Người đó vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa vẫy khăn về phía bọn họ rồi biến mất trong phút chốc.

"Hừm. Đó là Ngài Henry phải không ? Ông ta cũng 'biết bay' mà tại sao ta lại không 'biết bay'." Giọng nói bí ẩn tiếp tục thốt ra đằng sau lưng Loria mặc dù cô bé chả hề lên tiếng.

"Tại sao cô lại không 'biết bay' thế ?" Hoàng Hậu hỏi Loria, bà ta càng tiến gần tới Loria hơn.

"Thần chưa bao giờ nghĩ mình sẽ 'biết bay' cả và thần không ước mình sẽ được như vậy." Loria nói, cô bé định cố gắng quay ra đằng sau lưng nói chuyện to tiếng với người có giọng nói thô bỉ đằng sau lưng mình nhưng rốt cuộc cô toàn bị người đó bắt quay lưng lại và nói rằng: "Hoàng Hậu nhìn mi kìa. Hoàng Hậu đang liếc mi á. Hoàng Hậu đang chú ý tới mi đó. Hoàng Hậu ơi, Hoàng Hậu á, nhìn tôi mà xem."

"Đồ vô duyên bất lịch sự. Đồ xảo trá. Đồ vô học." Loria chửi thầm trong đầu, cô nhìn trông có vẻ khá bực bội với hắn ta.

"Cô nên 'biết bay' vì 'biết bay' sẽ giúp cô nhớ lại trí nhớ." Hoàng Hậu nói. Song bà dùng bút chấm vào một cái bình và quẹt một phát lên mặt Loria.

Chưa đầy một phút thì Loria đã bị bay lơ lửng lên không trung, hầu như sắp chạm đến trần nhà.

"Cô có biết đường xuống không đấy ?" Hoàng Hậu to tiếng nói. Trong khi đó, Loria đang cố gắng bám giữ vào cái đèn trần để khỏi bị hút lên trần nhà.

"Thần có thể xuống được không ạ ?" Loria nhắm mắt lại và bắt đầu run sợ kinh hồn, không dám nhìn xuống.

"Thần nghĩ thần sẽ nôn mất." Loria nói.

"Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Ò e ò e ò e." Một ông già đầu hói đội mũ đang hấp tấp chạy tới, ông ta vừa hét om sòm vừa dắt theo một cái xe đẩy.

"Tôi ngửi thấy mùi khét đấy nhé. Không ai tránh được ta đâu." Ông già lụm khụm nói.

"Ông đang lo 'khét' hay lo 'cấp cứu' vậy ?" Hoàng Hậu nhìn xuống nói ông già đầu hói lùn tịt. Ông ta cứ ngó tới ngó lui, ngó qua ngó lại thì phát hiện ra Loria đang ở phía trên đầu ông ta.

"Cấp cứu cái nỗi gì. Đưa ta cần câu cá mau." Ông già bực bội nói, sau đó ông quăng cái xe đẩy sang một bên và lấy ra một cần câu cá từ trong túi áo khoác.

"Cá này 'bự' đấy. Nên sẽ rất khó." Ông già giăng dây câu thẳng đến phía Loria và cái móc câu móc thẳng vào cổ áo của cô.

"Hự hự." Ông ta mạnh tay kéo cây cần câu xuống đến nỗi khi dây câu bị đứt thì ông chuyển sang cầm ngay dây câu mà hì hục kéo.

"Cô đâu phải là quả bong bóng. Cô mau xuống ngay đi chứ." Hoàng Hậu vừa nói vừa thở dài.

"Thần... không thể..." Loria nói, cô gần như đã quá mệt nhộc để có thể bám vững nổi cái đèn trần.

"Ta biết làm cách nào rồi." Ông già lụ khụ bước đi và quay trở lại với một đôi ủng màu xanh nhìn trông đẹp mắt.

"Xem ta đây." Ông ta xỏ chân vào và nhảy phắt lên cao trên không trung, sau đó đáp một cú mạnh xuống sàn nhà. Ngay tức thì, tất cả mọi thứ bị đảo lộn nhanh chóng, trần nhà giờ đây trở thành sàn nhà và sàn nhà thì trở thành trần nhà. Cái đèn trần cũng bị đổ xuống vỡ loảng xoảng thay vì bị treo lơ lửng như trước. Nhưng ngạc nhiên thay là Hoàng Hậu và ông già đầu hói vẫn đang tỉnh bơ đứng trên sàn nhà, mọi thứ đã bị đảo lộn nhưng bọn họ thì không.

Không lâu sau, Loria cũng nhè nhẹ chuyển ngược hướng bay tới phía ông già. Ngay khi cô chạm đến chỗ mà bọn họ đang đứng, ông ta nhảy phắt lên lần nữa và đạp thẳng mạnh vào sàn. Khiến cho mọi thứ quay trở lại vị trí ban đầu như hồi này.

Hết Chương 13...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top