Cô Bé Loria - Chương 11 - Căn Nhà Kỳ Quặc

"Muốn đến được tất cả căn phòng trong ngôi nhà này đều phải thông qua duy nhất một thứ." Hoàng Hậu nói. Trong lúc bọn họ vừa đi vừa tán gẫu với nhau.

"Thứ gì cơ ? thưa Hoàng Hậu." Loria nhã nhặn nói.

"Đến chỗ đấy rồi biết." Hoàng Hậu nói.

"Thần hiểu rồi." Loria đáp lại.

Không lâu sau, bọn họ dừng bước trước một thứ phép màu khổng lồ. Một cuốn sách to đùng được đặt ngay ở giữa sảnh chính căn nhà. Kế bên rìa mép sách có gắn một cái ổ khóa bằng vàng lớn và không chỉ vậy, xung quanh cuốn sách còn tỏa ra những tia sáng sắc sảo ảo diệu đẹp đẽ vô cùng.

"Đây là cuốn sách." Hoàng Hậu nói.

"Vâng. Thần thấy đó là một cuốn sách, một cuốn sách rất lớn." Loria nói, cô bé suy nghĩ mãi rằng liệu ai thật sự có khả năng sẽ đọc xong hết được cuốn này. Thế nên Loria nắm lấy váy Hoàng Hậu và nói rằng:

"Một cuốn tiểu thuyết khổng lồ, dành cho những 'bộ não' khổng lồ. Mẹ thần luôn bảo thần như vậy." Loria nói.

"Ngươi lầm rồi. Nhìn đây này." Hoàng Hậu nói, song bà ta lấy ra một chiếc chìa khóa cực kì nhỏ, nhỏ đến mức khó mà nhìn ra nổi được. Hoàng Hậu đút nó vào cái ổ khóa to đùng kia và mở ra. Cuốn sách dần dần mở toang ra, để lộ ra nhiều trang sách bắt đầu lật tới lật lui một cách tự động. Mỗi trang sách ấy đều cung cấp thông tin cụ thể rõ rệt của từng căn phòng trong ngôi nhà này với nhiều tranh ảnh phác họa khác nhau.

"Nếu cô muốn đi đến phòng nào. Cô chỉ cần chạm tay vào cái trang của phòng đó và nói câu thần chú 'làm ơn đưa tôi đến đó' là trong phút chốc cô sẽ tới được nơi cô muốn." Hoàng Hậu bắt đầu giải thích dài dòng miêng mang.

"Tại sao chúng ta không dùng thang bộ đi. Chả phải có một cái ở đằng kia sao." Loria ngạc nhiên hỏi. Bởi vì phía đằng trước cái sảnh ấy có một cái thang gỗ dẫn thẳng lên tầng bên trên.

"Được thôi, nếu ngươi thích đi bộ thì ngươi cứ thản nhiên mà đi. Ta không ép buộc." Hoàng Hậu nói với Loria với một thái độ mỉa mai.

"Thần chưa bao giờ đi lên tầng nhà nào bằng một cuốn sách cả." Loria thẳng thắn nói.

"Ta sẽ dạy ngươi cách dùng nó. Lại đây với ta." Hoàng Hậu bảo, sau đó bà đi đến gần cuốn sách hơn, Loria cũng đi theo.

"Đưa tay cho ta." Loria rốt cuộc cũng chìa tay ra để Hoàng Hậu có thể bắt tay cô chạm vào một trong những trang sách.

"Làm ơn đưa tôi đến đó." Hoàng Hậu khe khẽ nói. Ngay lúc ấy, chỉ thoáng qua vài giây thì bọn họ đã đặt chân tới một căn phòng hoàn toàn khác hẳn, Loria cũng không ngờ là mình đã ở một căn phòng khác.

"Đúng lúc lắm. Ta sẽ đưa cô đi tham quan vài vòng. Để cô có thể quen được nơi này." Hoàng Hậu nói với Loria, nhìn vẻ mặt bà ta có lẽ như đã sắp đặt hết tất thảy mọi chuyện.

"Đây là nhà bếp ưa thích nhất của ta. Ta hay thường tới đây trổ tài sở thích nấu nướng của mình." Hoàng Hậu hãnh diện lên tiếng, điều ấy khiến cho Loria không buồn gợi nhớ đến những món ăn trong buổi tiệc trà ban nãy không lâu.

"Mình vẫn không hiểu những 'bình trà'. Vẫn không hiểu nốt tại sao Ellie xuất hiện từ bồn xi-rô." Loria suy nghĩ.

"Đừng lo. Ngươi chả bao giờ hiểu được đâu." Hoàng Hậu nói, nở một nụ cười đầy nham hiểm.

Suốt quãng thời gian dạo quanh xó bếp, Hoàng Hậu đã cật lực giải thích từng món đồ vật trong đó với một trạng thái vui tươi sảng khoái, như thể cô đang rao bán chúng cho một thương nhân hay vị quý tộc nào đó vậy.

"Đây là quả táo yêu thích của ta mà em trai ta đã cắn dở một miếng. Nên ta đặt tên cho nó là 'táo dở'. Nghe dễ thương không này ?" Hoàng Hậu nói, trước mặt Loria là một trái táo bị cắn mất một nửa và nó đã bị hôi thiu từ lâu nên đám ruồi bám lấy xung quanh.

"Thần cũng có một đứa em trai ở nhà. Tên nó là Peter." Loria gật đầu đồng ý theo.

"Hừm Peter Pan..." Hoàng Hậu tỏ ra vẻ suy ngẫm.

"Ở đây còn có phòng nào khác nữa không?" Loria hỏi.

"Được thôi. Ta sẽ dẫn ngươi đi từng phòng." Hoàng Hậu nói. Song bà ta hăng hái dắt tay Loria đi đến căn phòng đó thông qua cuốn sách.

"Đây là phòng Gương. Mọi thứ ở đây đều là thuộc về 'gương'." Hoàng Hậu nói. Bọn họ bây giờ đã ở tại một căn phòng với những tấm gương treo xung quanh tường, mỗi tấm gương đều được che phủ bởi các tấm màn dày đặc.

"Để ta hướng dẫn cho ngươi." Hoàng Hậu nói với Loria, sau đó bà ta lấy một tấm màn ra khỏi một trong những tấm gương. Một tấm gương xuất hiện. Tấm gương ấy có những luống hoa hồng gai bao xung quanh đường viền của gương và những đóa hoa ấy nở rộ ra một cách đẹp đẽ.

"Đây là 'Hoa Gương'. Tấm gương này tượng trưng cho sự quí phái, sự giàu sang và tuyệt mỹ của con người. Nếu ngươi nhìn vào nó và hỏi nó ai là người đẹp nhất. Nó sẽ trả lời một cách thành thật." Hoàng Hậu nói. Đoạn bà ta đứng trước gương và hô to lên rằng: "ai là người đẹp nhất trần giang."

"Người đó chính là Nữ Hoàng Xứ Ferilla." Tấm Gương đáp với một giọng nặng nề khàn đặc.

Lúc ấy, Nữ Hoàng đưa tay che miệng cười phá lên tỏ vẻ đầy sự mãn nguyện.

"Ngươi thấy rồi đấy. Còn về cái này nữa..." sau đó Nữ Hoàng mở màn thêm một tấm gương kỳ quặc khác nữa. Đó là một tấm gương có những con mãng xà bám đầy xung quanh viền gương và điểm chung là bọn chúng đều có mang theo các viên mắt đỏ huyết.

"Đây là 'Xà Gương'. Nó tượng trưng cho sự gian xảo, dối trá của loài người. Nó có thể cho chúng ta biết ai đang nói dối đấy." Hoàng Hậu nói, sau đó bà đứng ngay trước tấm gương và hô to: "Ta rất là ấn tượng cái con bé nhỏ nhắn vô tội này."

Tấm gương ấy im lặng một hồi và đáp lại Nữ Hoàng với một giọng trầm nặng nề: "Nói... Dối..."

Nữ Hoàng sau đó cười phá lên.

"Còn tấm gương này..." Hoàng Hậu nói. Bà ta lấy tay gỡ ra tấm màn phủ đang lên và hiện ra một tấm gương làm bằng vàng, bóng loáng và đầy sự tinh xảo. Xung quanh viền gương có mạ những biểu tượng hình hoa sen màu trắng nhìn trông rất đẹp mắt.

"Đây là 'Hồn Gương'. Tấm gương này là biểu tượng cho sự tinh khiết của loài người. Nó có thể cho chúng ta biết ai là người sạch nhất. Xem ta này." Hoàng Hậu nở một nụ cười nham hiểm.

"Ta là người trong sạch nhất trên trần đời. Đúng vậy không ?" Hoàng Hậu phất cây quạt lên che miệng nói.

"Dạ, đúng. Thưa 'Nữ Thần'." Tấm gương không buồn thốt lên.

"Sao ngươi không thử đi ?" Hoàng Hậu liếc sang Loria nói. Cô bé bối rối bước tới tấm gương và bắt đầu tỏ ra điệu bộ lo sợ như thể cô đang sắp bị ăn sống vậy.

"Thôi nào. Nói gì đi chứ. Hay là để ta nói thay mi vậy."

"Hừm. Tới đây là đủ, ta chán căn phòng này quá rồi. Đi theo ta tới căn phòng tiếp theo nào." Hoàng Hậu vừa ngáp vừa nói.

Sau một hồi, bà ta đi ra khỏi phòng, Loria tò mò chạy tới chỗ đám gương thay vì đi theo bà ta, cô bắt đầu nhìn chăm chú vào đám gương và do dự xem liệu có nên mở miệng hỏi bọn chúng không.

"Ta thấy một 'cô bé'." Hoa Gương nói.

"Còn ta thì thấy một con 'khỉ vàng'." Xà Gương nói.

"Trước mắt ta thì là một con 'gấu xanh'." Hồn Gương nói.

"Các người thật là. Nói thẳng vấn đề ra luôn đi cho rồi." Xà Gương bực tức trả lời.

"Ngươi là Xà Gương. Sao ngươi không nói ra sự thật đi chứ ?" Hoa Gương nói.

"Tôi cảm thấy đôi chút khó chịu về cái 'thứ này'. Nó có hay thường đi tắm không ?" Hồn Gương nói.

"'Hơi nhiều' mới phải ấy." Xà Gương càu nhàu.

"Hỡi các vị. Cháu có điều muốn hỏi." Loria lên tiếng.

"Hỡi thứ 'vô danh' trước mặt. Chúng ta có điều muốn hỏi mi." Xà Gương nói.

"Không. Theo nghi thức xã giao thì người hỏi trước sẽ nói đầu tiên." Loria không buồn thẳng thắn phản bác lại.

"Thôi được. Vậy mi muốn hỏi bọn ta cái gì nào ?" Hoa Gương nói.

"Cháu muốn biết là Hoàng Hậu có phải là người tốt không." Loria nói.

Sau đó các tấm gương đột ngột bất động một lúc lâu và ra hiệu cho Loria tiến lại gần bọn chúng hơn.

"Ngươi thật sự không biết là mi đang hỏi cái gì đâu." Xà Gương nói.

"Để ta bật mí cho ngươi vài điều." Hoa Gương nói.

"Rằng Hoàng Hậu có giữ một cuốn nhật ký cho riêng mình. Nhưng bà ta chả bao giờ ưa nó cả." Hồn Gương nói tiếp.

"Điển hình nhất là phần truyện của Dorothy trong đó. Cô sẽ biết rất nhiều thứ về Hoàng Hậu Xứ Ferilla." Các tấm gương thay phiên nhau nói.

"Hoặc có lẽ, cuốn nhật ký của bà ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được như bao người khác nói không ?" Hoa Gương tò mò thốt lên.

"Tôi không nghĩ cái quyển sổ có phần truyện nhảm nhí ấy là nhật ký của bà ta. Hẳn nhiên, đó vẫn là một câu hỏi bí ẩn, chưa ai biết chính xác quyển nhật ký ấy đang nằm ở đâu trong căn nhà kỳ quái này." Hồn Gương thốt lên với giọng điệu nản lòng.

"Hoàng Hậu là một con người rất cố chấp. Bà ta rất ghét ai đó không tán thành với mình." Tới phiên Xà Gương nói.

"Bởi vì bà luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Bà sẽ không buồn tra tấn bất kì ai đã khiến cho bà phải phiền lòng." Hồn Gương chậm rãi nói. Loria nghe xong, cô bé cảm thấy đôi chút bồn chồn và hơi run sợ trước những lời lẽ nghiêm nghị của các tấm gương. Cô không nghĩ rằng mình có thể thoát ra khỏi nơi này một cách dễ dàng.

"Cô phải ở lại đây với chúng tôi. Không là chúng tôi sẽ chết." Các tấm gương đồng thanh khe khẽ lên tiếng. Loria còn để ý thấy bọn chúng đang rung lắc nhẹ như thể chúng đang lo lắng về cái gì đó.

"Ngươi làm cái gì mà lâu lắc thế ?" Tiếng của Hoàng Hậu vọng ra từ phía bên ngoài phòng. Loria vừa nghe được giọng nói giận dữ của bà ta là đã ba chân bốn cẳng hối hả chạy ra khỏi phòng.

Ngay khi Loria bước ra khỏi phòng thì thấy bà ta đang đứng ở ngoài chờ đợi cô, bà ta vừa liếc nhìn Loria vừa giậm chân lên sàn tỏ vẻ bực bội chán nản.

"Ta nản cô quá đi. Cái tính cách kỳ quái này cần được 'hỏa thiêu' ngay lập tức đấy." Hoàng Hậu giận dữ quát to.

"Thần xin lỗi, thần sẽ không tái phạm điều này thêm một lần nào nữa." Loria chậm rãi cúi xuống xin lỗi.

"Hừm. Biết thế là tốt đấy. Lần sau đừng tái phạm nữa. Nào đi theo ta tới đây mau." Hoàng Hậu nói với Loria.

Ngay lúc ấy, Loria và Hoàng Hậu đã nhanh chóng sang một căn phòng tiếp theo khác. Căn phòng này chất chứa đầy đồ chơi và thú nhồi bông với đủ kiểu, vóc dáng khác nhau. Ở đấy còn có một chiếc đàn dương cầm lớn nằm ngay giữa phòng và kế bên là một cái bàn kéo nhỏ. Loria bắt đầu đi xung quanh phòng ngó từng thứ một và cầm lên những món đồ mà cô cho là đáng yêu với cô.

"Đây là Phòng Chơi của ta. Ta hay thường đến đây mỗi khi ta chán." Hoàng Hậu nói

"Mình chưa bao giờ thấy những món đồ chơi nào như thế. Mình muốn lấy chúng về nhà quá đi mất." Loria nghĩ bụng.

"Lại đây xem ta chơi này." Hoàng Hậu cầm tay Loria kéo đến chỗ đàn dương cầm ở giữa phòng. Sau đó bà nhấc mông ngồi trên cái đệm ghế và bắt đầu đưa tay lên đàn vài giai điệu vui tai. Một hồi lâu, Hoàng Hậu dõng dạc cất tiếng hát:

"Dorothy hỡi. Dorothy ơi."

"Mi tìm cái gì ở chốn nơi này."

"Trước khi đến được cái chốn này."

"Cái chốn được gọi là 'Thị Trấn Vui Vẻ'."

"Dorothy nên luôn ghi nhớ."

"'Buồn' là một tội lỗi lớn nhất."

"Dorothy không để ý thấy vậy."

"Nhưng vẫn bước thẳng bước đều."

"Trên con đường mòn 'Vui Vẻ'..."

Khi Hoàng Hậu đột ngột ngừng hát thì cũng là lúc bà ta dừng tay đánh đàn. Loria sau đó liên tục vỗ tay cho bà ta.

"Ôi. Ta ngại quá đi. Nào, ta có giỏi đánh đàn hay hát hò đâu chứ." Hoàng Hậu nói với một vẻ mặt bối rối.

"Bài hát này, là từ đâu ra thế ?" Loria ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi không cần biết. Và ta cũng không bao giờ cho mi biết." Hoàng Hậu cười nhẹ nói nhưng khuôn mặt bà ta có thoáng chút nỗi khiếp sợ.

"Thần cũng muốn... hát một bài ca cho Hoàng Hậu nghe." Loria lúng túng nói.

"Lại đây để ta giới thiệu cho cô các bè bạn của ta. Chúng đã đợi ở đây mòn mỏi suốt cả thời gian rồi đấy." Hoàng Hậu nói, dường như không chú ý tới câu nói của Loria.

"Chúng đang đợi ai thế ?" Loria ngơ ngác hỏi Hoàng Hậu.

"Chúng đang đợi cô đấy." Hoàng Hậu dửng dưng nói thẳng ra mà không chần chừ gì.

Hoàng Hậu hăng hái kéo Loria tới một góc phòng với một cái rương gỗ lớn có gắn một chiếc ổ khóa to đùng. Bà ta lại dùng một trong chiếc chìa khóa bé tí trong chùm chìa khóa tí hon ấy để mở cái nắp rương ra. Ngay khi cái rương mở to ra, hàng loạt những con búp bê sứ và các con gấu, thỏ nhồi bông chật ních chen nhau mà đổ ra khỏi sàn. Hoàng Hậu và Loria sau đó bắt đầu ngồi lên sàn.

"Nhìn xem, đây là William. Một con thỏ Phục Sinh trắng. Chú ta rất hay thích trộm cắp những quả trứng của người ta lắm. Nói xin chào cậu ấy một tiếng đi." Hoàng Hậu nói, đôi tay đang ôm một con thỏ trắng lớn có gắn một cái nơ đỏ ở giữa cổ. Loria chưa kịp chào một tiếng thì bà ta đã nhanh chóng ném con thỏ vào trong cái rương và cầm lên một con thỏ nhồi bông khác.

"Nhìn xem, đây là Lily. Một con thỏ Ngọc trắng. Cô nàng rất thích trộm những cái chày giã thuốc của các vị thần y trong cố cung lắm. Nói xin chào cô ta một tiếng đi nào." Hoàng Hậu tươi cười nói, bà ta cầm tay con thỏ vẫy tay hí hoáy.

"Xin chào chị thỏ Ngọc ạ." Loria gật đầu chào. Nhưng Hoàng Hậu thẩn thờ vứt nào vào rương và tiếp tục lấy lượm lên một con búp bê.

"Nhìn xem, đây là Rosa. Là một trong những người bạn thân thiết của ta đấy. Cô bé khá trầm tính, ít nói lắm. Nói xin chào cô nàng một tiếng đi nào." Hoàng Hậu nói xong thì vứt luôn con búp bê vào. Sau đó bà ta dùng tay lục lọi và cầm lên một con thỏ khác nhưng lần này nó không còn là nhồi bông nữa.

"Đây là Ngài Thỏ Hồng. Chú ta là một con thỏ hồng mặc dù chú không biết mình là thỏ. Nói xin chào hắn ta một tiếng đi nào." Hoàng Hậu cầm tay Ngài Thỏ Hồng vẫy vẫy vài phát. Nhưng ông ta dường như đang kẹt trong một trạng thái bất tỉnh hay một cơn hôn mê sâu, ông ta không hề nhúc nhích hoặc nói năng gì nhưng đôi mắt ông ta vẫn mở căng to ra.

"Ối. Tôi đã trở lại. Và tôi còn thở." Ngài Thỏ Hồng đột dưng giật hoảng mình lên và bắt đầu cọ nguậy liên tục không ngừng. Ông ta vừa vẫy đôi tay vừa gố gắng dùng chân đá Hoàng Hậu để có thể thoát khỏi bà ta.

"Ôi, xin chào con 'cô bé'. Mi khỏe không ?" Ngài Thỏ Hồng cúi chào.

"Cháu cảm ơn ông vì đã hỏi ạ. Cháu khỏe mạnh lắm. Ông đừng lo." Loria lịch sự đáp và nhún chân xuống chào.

"Hình như ta đã cập bến tại Phòng Chơi nhỉ. Tuyệt quá." Ngài Thỏ Hồng hớn hở nói.

"Ta nghĩ ngươi nên có thêm một chuyến tàu nữa đấy. Tạm biệt ông, chúc ông may mắn." Hoàng Hậu nói, đoạn bà ta thả Ngài Thỏ Hồng tội nghiệp vào trong cái rương và tiếng hét thảm thiết của chú ta thất thanh kéo dài đến nỗi Loria và Hoàng Hậu bên ngoài còn nghe tới được khoảng chừng năm phút.

"Bụp. Thế là xong việc." Hoàng Hậu nói. Song bà đứng dậy lên.

Không lâu sau, bà ta một tay vác toàn bộ những con thú bông lẫn búp bê vào bên trong rương và khóa nắp lại.

"Trong đây ngột ngat quá rồi. Đi theo ta sang phòng khác mau. Ta không chịu nỗi nữa." Hoàng Hậu nói.

Ngay sau khi Hoàng Hậu ra ngoài khỏi phòng và Loria cũng chuẩn bị bước đi thì cô bé thấy có một mẩu giấy nhỏ đang nằm trên sàn kế bên cái rương. Trong mẩu giấy nhỏ nhăn nhó ấy có ghi một dòng chữ to lòe loẹt bằng bút màu:

"Hãy cứu lấy chúng tôi."

Dòng chữ ấy đã thực sự khiến Loria phải cảm thấy lạnh xương sống và sợ tái mặt đi. Cô bé cảm thấy bối rối và không biết làm gì vì cô biết rằng mọi chuyện tiếp diễn trong tương lai sẽ không bình yên chút nào.

Căn phòng tiếp theo nhìn không khác gì như một quán rượu. Gian phòng nhìn trông rất ảm đạm và đồng thời rất rộng lớn với nhiều loại bàn ghế khác nhau. Không gian nơi này còn thoang thoảng mùi vị nho và một chút nhạc jazz nhẹ nổi lên. Hoàng Hậu và Loria giờ đang ngồi cạnh nhau bên quầy rượu, trước mặt bọn họ là người pha chế rượu đang chừng mắt nhìn Loria đầy sự tò mò.

"'Lính mới' của bà đấy à ?" Người pha rượu vừa nói vừa dùng khăn lau chùi cái ly trên tay ông ta.

"Ngay lúc nó lết tới trước cửa nhà tôi thì đã cầu xin cho vào rồi. Tội nghiệp thay, nên tôi chịu khó mà vác nó vào tới đây. Đúng không, đằng ấy." Hoàng Hậu dùng chỏ tay chạm vào Loria để gây sự chú ý. Nhưng Loria đáp lại bằng vài phát hắt xì liên tục.

"Ôi, chỗ này bụi bặm quá. Cháu không thể chịu được lâu hơn nữa." Loria Tội Nghiệp dùng khăn lau đi lỗ mũi ẩm ướt của mình.

"Do mi tưởng tượng mà ra ấy." Người pha chế rượu nói với một thái độ hết sức vô cảm.

"Cháu xin lỗi. Cháu xin đi rửa mặt vài phút rồi ra ngay." Loria đứng dậy và đi nhanh tới chỗ có gắn tấm bản đề chữ WC gần đó.

Khi Loria tới đó, cửa buồng WC đã bị khóa lại và nó cũng có gắn một tấm bản đề chữ WC với một mũi tên hướng sang chỗ khác.

"Ôi WC ơi, mi định dẫn tao tới chỗ nào nữa đây." Loria than vản nói.

Sau đó Loria quyết định đi theo hướng mũi tên chỉ và cô dừng chân lại ngay khi chạm tới một cánh cửa bị khóa khác. Lúc này, cánh cửa cũng có gắn một tấm bảng đề chữ WC với một mũi tên hướng sang phía khác.

"Ôi thật tình, khi nào ta mới thấy mi đây WC." Loria buồn rầu nói. Nhưng rốt cuộc cô cũng hấp tấp mà bước đi hướng về phía mà mũi tên chỉ.

Không lâu sau, cô đặt chân tới một dãy cầu thang xoắn. Cô bước xuống cầu thang là chạm tới một cửa phòng khác, nhưng lần này nó không còn bị khóa như mấy cánh cửa ban nãy.

"WC là đây ư ?" Loria nghĩ bụng, một lúc sau cô quyết định xoay nắm cửa và mở cánh cửa ra.

Cánh cửa mở ra một thư viện cũ kỹ tối ẩm, căn phòng khá lớn nhưng đồ đạc trong phòng thì không có bấy nhiêu. Phía xa trong căn phòng có đặt một cái bàn gỗ ngay giữa với nhiều ngọn nến xung quanh trên bàn.

"Một cuốn sổ tay chăng ?" Loria nói sau khi nhìn thấy một cuốn sổ tay còn đang viết dở dang trên cái bàn đó. Cây bút lông chấm mực được đặt ngay kế bên như thể ai đó vừa mới ngừng viết không lâu vậy.

"Câu chuyện của tôi." Loria đọc phần tựa đề trong cái trang giấy đang được mở ra.

"Dorothy Và Thị Trấn Vui Vẻ."

Hết Chương 11...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top