Chương 3: Này! Chảnh choẹ vừa thôi

Cảm giác được ngồi cạnh hot boy của trường là như thế nào nhỉ? Nó mới lạ và li kì lắm các bạn à.

Sau một hôm thôi mà cả trường biết đến Tùng luôn. Trên trang trường đầy rẫy các bài đăng nói về Tùng nha! Nào là " Học sinh mới của khối 11 đẹp trai quá", hay "ôi nam thần của tôi". Ủ ôi nó nhiều kinh khủng luôn. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số bài kiểu như " Hot boy lại ngồi cùng với con quỷ này", hay "  hot boy Huy Tùng ngồi cùng với Ngọc Anh con nhà bán rau ". Ủ ôi tự nhiên được nổi tiếng cái hãi ngang. Số phận của tui đúng là hẩm hiu mà!

Cơ mà bạn Huy Tùng này cũng kiệm lời ghê gớm. Mà tính ra là bạn ấy bơ cả lớp chứ không ai bơ bạn ấy cả. Vì sao á? Vì người ta đẹp trai đó! Trong lớp đã ồn ào rồi, ngoài hành lang lại mấy  chị khối 12 xuống ngắm " nam thần ". Mà Tùng lại chẳng liếc người ta lấy một cái. Uầy đẹp trai nên làm giá đó à!

À quên chưa kể, nhà Tùng giàu lắm. Giàu kinh khủng luôn ợ! Tớ thấy mỗi ngày đi học bạn đều có tài xế riêng nhé! Song mỗi hôm phải đi một chiếc xe khác nhau cơ! Đúng con nhà trâm anh thế phiệt mà!

Bởi vì hoàn hảo như vậy nên mấy bạn nữ rất đê mê nha. Và đi kèm theo đó là bao lời miệt thị dành cho tớ. Lần này là mấy lời có hơi quá đáng, nói trắng ra là xúc phạm luôn í! Tớ vẫn chưa hiểu việc tớ ngồi cùng Tùng là phạm pháp gì hay sao mà mọi người liền đưa tớ ra bêu rếu như thế. Tớ cũng cảm thấy đau lòng lắm...

- Này! Đi xuống căng - tin không?

Giọng nói vang lên khiến tớ giật bắn mình. Tớ ngẩng đầu lên để nhìn... Thì ra là Nam.

Chưa nói với mấy bạn rồi, Nam là một người rất đặc biệt nha. Bạn ấy không kì thị tớ như mọi người. Nam luôn rủ tớ đi chơi, đi căng - tin mỗi lúc tớ chán khi bị bỏ lại trong lớp một mình. Vậy nên tớ quý bạn ấy lắm, tụi tớ hay đi cùng với nhau nên các bạn cũng hay bép xép. Lắm lúc tớ thấy áy nấy nên bảo bạn ấy cứ đi chơi, cứ để mặc tớ. Nhưng mà bạn ấy không bỏ đi chơi mà ở lại chơi với tớ. Huhu bạn bè mãi keo~

Đang não lòng vì mấy lời thị phi ngoài kia, tớ đồng ý với lời đề nghị của Nam luôn. Tớ đứng dậy rồi đi phía sau Nam. Xa xa điểm thêm vài lời:

- Này này nhìn kìa, có phải Ngọc Anh không?

- Đúng rồi đấy!

- Ui giời đã quyến rũ Tùng rồi còn bấu víu lấy Nam! Xí xớn vãi!

Wtf? Quyến rũ? Bấu víu? Ủa alo? Ai quyến rũ ai chứ, ai bấu víu ai chứ? Tớ chẳng làm gì chỉ là đi chơi với bạn bè như bình thường thôi mà cũng bị xoi mói. Rốt cuộc thì tớ có tội gì kia chứ? Tớ cũng cực cực cực kì nhạy cảm với từ "xí xớn". Từ trước tới nay chưa ai nói tớ như thế, tớ cảm giác như danh dự của tớ bị ném đi cho chó gặm í! Tớ ức lắm, cũng chạnh lòng nữa...

- Ngọc Anh, đừng buồn, kệ bọn họ. Đi uống nước nhé, hay ăn gì không?

Chưa để tớ nói thì Nam đã cầm lấy tay tớ rồi kéo xuống căng - tin.

Tới nơi, bạn ấy để tớ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rồi chạy đi mua đồ ăn. Chốc lát bạn ấy quay lại cùng hai ly trà tắc và một cái bánh mì.

Nam đẩy một ly trà tắc và cái bánh mì về phía tớ, đoạn bảo:

- Ngọc Anh ăn đi! Dạo này cậu gầy đi rồi thì phải!

- Tớ có gầy đâu.

- Lại nói dối, nãy tớ cầm tay bạn thấy nó bé đi nhiều rồi! - Nam cười cười.

Tớ cầm lấy bánh mì rồi cắn một miếng...

- Cảm ơn Nam đã mua cho tớ nhé! Mai tớ sẽ trả lại tiền.

- Không cần đâu! - Nam lắc đầu

- Nhưng thế này thì...

- Không sao! Coi như tớ an ủi cậu nhé!

À phải rồi, Nam luôn dùng cách này để an ủi tớ mỗi lúc tớ bị xỉa xói. Cứ ăn như này tớ cũng ngại, mà trả lại tiền công khai mà bạn không nhận. Lắm khi tớ lén để tiền trong ngăn bàn bạn ấy, vậy mà lúc về lại thấy tiền về lại trong cặp. 

- Ngọc Anh xinh gái, dễ thương như này sao mấy người kia lại chê nhỉ? - Nam bất chợt nói - Mặt trái xoan nè, mắt to tròn, dáng người thanh mảnh, da trắng hồng nè, đẹp mê ly luốn ấy!

- Tại nhà tớ nghèo, lại ngồi cùng bàn với Huy Tùng nên họ mới để ý.

- Nghèo thì làm sao, Ngọc Anh vừa xinh xắn lại học giỏi nhất khối còn gì! - Nam cười cười.

Nhìn thấy bạn ấy cười mà lòng tớ bớt nặng. Phải rồi, tớ không cô đơn, tớ còn có Nam mà nhỉ...

Thoáng cái đã vào lớp, tờ và Nam cùng đi về lớp...

Môn này là môn Vật Lý, thầy giáo sau khi giảng xong liền giao bài tập. Một trong số đó có một bài khó. Và bất ngờ chưa, tớ không làm được:)

Tớ quay sang hỏi Tùng. Nhưng bạn ấy làm ngơ luôn ợ, còn chẳng liệc nhìn một cái luôn

- Tùng ơi, giúp tớ bài này với!

- ...

Không thèm đáp, không thèm nhìn luôn, bạn cho tớ ăn một đống bơ. Mà sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi nhé. Hỏi mãi mà chẳng thấy hồi âm nên tớ đâm cáu, tớ khẽ gắt:

- Này! Chảnh choẹ vừa thôi!

Nói xong liền quay đi. Tớ lật quyển nháp rồi xé một mẩu giấy nhỏ. Lấy bút ghi:" Nam ơi, giúp tớ bài này nhé" lên mẩu giấy rồi kẹp vào vở. Tớ đang định đem vở cho Nam thì một bàn tay tờ đằng sau kéo tay tớ lại. Quay lại mới biết là Tùng. Cậu ấy giật lấy quyển vở trong tay tớ, lật trang bài tập, vò nát mẩu giấy kia rồi cặm cụi viết.

Xong xuôi cậu ấy liệng quyển vở về phía tớ. Ê hỗn nha! Cơ mà mở ra thấy bài đã được giải nên tớ cũng bơn bớt.

Cậu bạn hot boy này không chỉ đẹp trai, nhà giàu mà nết còn hơi kì nha, cơ mà giúp tớ  thì tớ biết ơn lắm nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top