Chương 2: Học sinh mới kiêm bạn cùng bàn.
- Tùng tùng tùng!!! - Tiếng trống trường vang lên làm tớ giật nảy mình rồi thoát ra dòng hồi tưởng.
Chớp mắt cái đã 12 năm trôi qua rồi, tớ bây giờ đã thành học sinh lớp 11 rồi đấy! Thời gian trôi nhanh ghê gớm và đồng thời kéo theo bao sự biến chuyển của dòng đời...
Tớ không còn sống ở ngôi làng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy nữa. Lí do vì sao à? Để tớ kể cho nghe nhé.
Hồi lớp 9, một hôm bác trưởng thôn tới nhà để trao phần thường học sinh giỏi cho tớ. Bác khen tớ học giỏi nè, còn mang quà bánh nữa chứ. Sướng rơn!!
- À Ngọc Anh này! Cháu định thi trường THPT nào? Bác nghe bảo cái trường trên thành phố đấy, nếu được thủ khoa thì sẽ được học bổng toàn phần đấy nhé!
- Ôi giời bác cứ nói thế chứ làm sao với cao thế được ạ! - Mẹ tớ cười cười, đáp lại lời bác trưởng thôn.
- Ôi dào, chị cứ nói thế! Chứ cái Ngọc Anh học giỏi thế này thì không khéo giật được học bổng cũng nên!! Nhỉ Ngọc Anh nhỉ??- Bác trưởng thôn cười cười.
- Dạ để cháu suy nghĩ đã ạ. - Tớ đáp lại.
Tớ nói vậy cho có thôi chứ trong thâm tâm tớ thì lại là một ý nghĩ khác. Đó là: TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ DÀNH THỦ KHOA.!!!
Cứ thử nghĩ mà xem, nếu tớ dành được học bổng toàn phần thì tiền học sẽ được chi trả, bố mẹ tớ chỉ cần nuôi cơm tớ trong ba năm học thôi. Chưa kể, việc học trường ở thành phố thì chất lượng giáo dục cũng tốt, đó cũng góp phần để tớ thực hiện ước mơ đi du học. Rồi tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nghĩ thôi cũng phấn khích rồi.
Thế là tớ đánh liều xin mẹ ba trăm nghìn để đăng kí dự thi. May sao mà cũng đỗ và dành được học bổng.
Nhưng có điều từ nhà tớ đến trường phải đi mấy trạm xe buýt nên tớ định ở trọ trên ấy. Mà như tớ đã nói ở trước rồi, bố mẹ tớ thương yêu tớ lắm luôn, nên hai đồng chí không muốn tớ ở một mình trên ấy. Thế là hai người thu xếp bán đi ruộng vườn rồi chuyển lên thành phố để sống gần trường. Nói là gần nhưng nhà vẫn cách trường chừng hơn 1km, không dám mua nhà gần trường tại vì nó đắt lắm. Mà thôi cũng kệ, có bố mẹ ở bên là tớ vui rồi.
Ở trường thành phố nhưng cũng lắm thị phi các cậu ạ! Bố mẹ tớ mua căn nhà cấp 4 nhỏ rồi làm nghề bán rau để kiếm sống. Mà trường toàn những con người mặt tiền thôi, ai cũng cầm trong người mấy triệu rồi mấy chục triệu làm tiền tiêu vặt luôn!! Giàu kếch xù luôn ợ! Họ biết tớ nghèo nên luôn kì thị, không ai làm bạn với tớ cả... Mặc kệ, không làm bạn cũng chẳng sao, tớ sẽ học thật giỏi rồi kiếm thật nhiều tiền, rồi để xem còn ai kì thị tớ không....
- Cả lớp đứng!!!
Bỗng tiếng của lớp trưởng vang lên, kêu cả lớp đứng dậy chào giáo viên.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy vươn tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi ngồi xuống ghế giáo viên. Đoạn, thầy nói:
- Các em, lớp chúng ta có một học sinh mới! Vào đây đi em! - Thầy quay sang gọi bạn đang đứng ở cửa vào.
Rồi có một bạn nam bước vào lớp,bạn ấy cao to vạm vỡ vô cùng, da trắng trẻo và đẹp trai cực kì.
- Ui đẹp trai quá!
- Học sinh mới đẹp trai quá đi!!
Các bạn nữ trong lớp bàn tán xôn xao hết cả lên. Thầy trên bục giảng liền gõ thước kêu cả lớp trật tự rồi kêu học sinh mới giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Hà Huy Tùng, mong các bạn giúp đỡ!
- Waaaa!!! - Cả lớp kêu lên bất ngờ. Giọng của Tùng trầm ấm giống lãng tử ghê gớm!! Tụi con gái rầm rộ kêu ầm ĩ.
Thầy giáo đảo mắt nhìn xung quanh lớp học để tìm một chỗ trống.
- Tùng, em xuống ngồi ở bàn cuối cùng Ngọc Anh nhé!
Lời thầy vừa dứt là 36 ánh mắt sắc như lưỡi dao của 18 " nàng công chúa " lớp 11A1 hướng về bàn cuối cùng. Ánh mắt sắc bén như ghim chặt vào người tớ, làm tớ khẽ rùng mình.
Tùng bước từng bước dài đến bên cạnh tớ, khẽ kéo chiếc ghế rồi ngồi vào chỗ.
Ở khoảng cách gần tớ mới nhìn rõ mắt của bạn. Đường nét sắc sảo trông đẹp trai lắm nha. Thảo nào tụi con gái đứa nào đứa nấy cứ đê mê!!
Bỗng từ xung quanh vang lên tiếng nói nho nhỏ:
- Con Ngọc Anh vừa xấu vừa nghèo kiết xác vậy mà cũng đòi ngồi cùng hot boy Huy Tùng!
- Đúng đấy, con này nhìn thế mà lại tâm cơ, đúng là "lòng lợn khó nhai, lòng người khó đoán".
Ôi giồi ôi, mọi ngóc ngách của lớp văng vẳng bảo tiếng mắc miếc chửi rủa. Ủa là tui đâu có đòi ngồi cùng người ta đâu, là thầy xếp ngồi chung mà. Hot boy Huy Tùng ơi, bạn hại tui rồi, đã vốn không được quý mến rồi thì chớ, đây lại còn gây thêm thù, chuốc thêm oán nữa. Quả này thời gian tới sẽ khó sống rồi!!
- Nào nào! Cả lớp không bàn tán nữa! Lo học đi! - Tiếng thầy vang lên dẹp đi hết sự ồn ào, cả lớp lại bắt đầu học tập.
Ôi sao mà biết ơn thầy ghê gớm, thấy đúng là cứu tinh mà. Huhu em quý thầy chủ nhiệm lắm lắm lắm luôn aaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top