1. Mở đầu

- Ai lên bảng dịch cho cô câu này sang tiếng Việt nào.
Tôi đang học hè trong một trung tâm dạy tiếng Nhật.
Trên bảng có 10 câu.
Ufufu, chữ Kanji kia mình đã đọc trước khi đến lớp rồi, mình có thể dịch được!
- Thưa cô để e....
- Tốt lắm Hương! Mời em lên bảng!
- ...
- Lại là nó kìa.
- Ừ, giỏi thật nhỉ? Câu nào nó cũng biết cả.
Đó là Hương, nổi tiếng cả trung tâm dạy vì khả năng ghi nhớ và tiếp thu cực cao, có thể nói trôi chảy tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ. Đồng thời còn có người cho rằng cô ấy dễ thương nữa.
- Cảm ơn em, em đã dịch cả 10 câu trên bảng đúng cả rồi đó!
Tôi thì dịch xong 1 câu.
- Được đó Hương, lần tới tôi sẽ vượt lên trên bà cho mà xem.
- Ồ vậy sao? Tiến bộ cũng tốt thôi, tôi cũng đâu có ý định ganh đua.
Một cảm xúc khó chịu đến kì lạ thoáng qua.

Tôi đã rất cố gắng với cái bộ môn này với mong muốn là được sang đất nước của họ và đọc thật nhiều các tác phẩm. Thế nên tôi hạ quyết tâm lấy được cái bằng. Đó là mong ước ban đầu, nhưng rồi cái tính hiếu thắng của tôi bùng lên rồi thành ra như bây giờ.

Vào một ngày, trước khi vào năm học mới, tôi được gọi lên văn phòng của trung tâm.
- Xem nào, cậu Lê Hà Tuấn nhỉ? Bài kiểm tra vừa rồi cậu làm rất tốt, chỉ với 3 tháng học, trình độ của cậu đã đạt tới N3 rồi.
- Em cảm ơn.
- Trung tâm này có tổ chức và hợp tác với một số trường đại học ở Nhật Bản, tôi có thể cho cậu một suất học bổng toàn phần của một trường cho cậu.
- ...
- Theo hồ sơ mà phụ huynh cậu đưa ra, tôi biết được cậu đạt được IELTS 9.0 rồi. Như vậy là quá đủ rồi, nếu kì thi tiếp theo cậu đạt được bằng N3 thì sẽ được xét học bổng.
- Th... Thật sao?
Oimeoi, ước mơ của con thành sự thực rồi!
- Với một điều kiện.
Biết ngay mà
- Vào đi con!
Mọi người chắc cũng đoán được ai đang đứng ở cửa rồi nhỉ.
- X... Xin chào.
- Đây là Hương, con gái tôi, tôi muốn cậu kèm giúp nó môn tiếng Anh. Điều kiện xét học bổng của cậu sẽ tùy thuộc vào việc con tôi có vào được đại học danh giá hay không.
- Tiếng Anh sao?
- Phải.
- Hmm, xem nào. Em xin từ chối.
-Hả?
- Em từ chối, như thấy nói, em có bằng IELTS 9.0 nên việc có được học bổng không khó. Tuy nhiên em không từ chối vì việc đó, mà là vì việc em chỉ còn có 2 năm nữa là đến kì thi đại học, em quá bận bịu để có thể dạy kèm cho ai đó. Em xin lỗi và em xin phép.
Tôi bước ra khỏi trung tâm. Còn lí do nữa tôi không nhận dạy kèm Hương bởi vì cô ấy quá giỏi tiếng Nhật rồi, tôi sợ rằng tiếng Anh sẽ khó cho cô ấy.
*****
Buổi chiều, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần học đầu tiên, đây là thời điểm tôi đoán là lũ đực rựa lớp tôi đã biết hết mặt của mấy em lớp dưới rồi.
- Ê Tuấn! Muốn đi cùng với tao không? Tao giới thiệu cho mày một em xinh cực!
- Xin lỗi, chiều về tôi có việc gấp nên xin lỗi.
Thực ra có việc gì đâu, tôi sống theo lối của "Người đàn ông số 8" nên tránh mặt chúng nó vậy thôi.
Ngay khi ra đến cửa lớp.
- Ơ, Hương? Cổ áo sọc xanh, ít tuổi hơn sao?
- Xin anh hãy theo em!
Nói rồi cô ấy lôi tôi đi trước bao ánh mắt của mấy thằng.

Tiết trời thu, bầu trời hiện ra rõ biên giới giữa ngày và đêm, một bên thì xanh tối huyền ảo, một bên thì vàng dịu như màu lá cây
Trên sân trường chỉ còn lại hai con người, đối diện nhau. Mọi thứ thật tĩnh lặng, đâu vẫn có tiếng xào xạc thật yên bình.
Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua các kẽ lá, hiện rõ khuôn mặt đỏ ửng của em ấy.
Hít một hơi thật sâu, em ấy chuẩn bị nói ra những lời như đã vận toàn bộ lòng dũng cảm của mình để nói ra.
Đ... Đây có phải..?
- Anh Tuấn! X.... Xin anh hãy...
Cái không khí này là gì đây, không nhầm được.
- E.. Em m... muốn...
Cố lên nào, mày là đàn ông, mày có thể chịu được, đừng có tỏ ra như thằng trai tân nữa.
- Em muốn anh làm gia sư tiếng Anh cho em!
- Hài, chẳng phải hôm trước anh đã nói rồi sao? Vì...
- Em biết! Nhưng đó vẫn là mong muốn của em! Có tài năng thì làm sao chứ? Giờ mọi người chỉ muốn em sang Nhật để học tiếp đại học, nhưng em đâu có muốn như vậy! Tuy em học kém Anh nhưng đó là thứ mà em muốn được giỏi hơn, để có thể được đọc nhiều hơn nữa! Nếu anh không giúp thì...
Nói xong thì bỏ đi.
*****
Khi bỏ đi, Hương có làm rơi một quyển vở.
Vì lí do nào đó, tôi không đuổi theo để trả lại.
Về đến nhà, tôi giở ra xem
Trong vở chằng chịt những nét chữ, ghi chú cho môn tiếng Anh, thậm chí nó còn ghi cả những từ khó bằng chữ cứng nữa.
Trong bạt ngàn từ ngữ, tôi nhìn thấy dòng chữ: "Mình muốn được đọc nó, nhưng làm sao để hiểu nó?"
- Có vẻ khó nhỉ? - Tôi tự nói.
Ngày xưa tôi cũng vậy, những bộ phim, bộ truyện có những hình ảnh cuốn hút, lôi cuốn một đứa trẻ vào đọc. Tất nhiên tôi chẳng hiểu gì cả, thế nên tôi đã học, học mãi. Đến khi mà tôi đã hoàn toàn hiểu được một quyển truyện, cảm giác đó thật sung sướng.
- May quá là trong này có ghi lớp, đỡ mất công hỏi.
*****
Hôm sau, tôi đến gặp con bé.
- C... Có chuyện gì vậy anh?
- Em làm rơi vở hôm qua này.
- A.. Cảm ơn anh! Đây là...?
- Anh đã ghi chú tất cả lý thuyết cho em trong đó rồi, nói sao nhỉ? Cho anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải đồng ý kèm em sớm hơn mới phải.
- Ý anh là...
- Anh đọc được là "Người hiểu được cảm giác bất lực, chỉ có thể là người đã từng bất lực". Trước đây cũng như em vậy, anh cũng muốn đọc nhiều, nhưng không thể, thế nên khi anh có thể đọc bằng tiếng Anh, anh rất hạnh phúc.
- Anh cũng muốn em cảm thấy được như vậy. Anh sẽ làm em hạnh phúc! Nhưng là phải theo anh đến cùng đấy!
*Một tiếng hét*
Hình như tôi vừa nói gì đó....
- Oaaa! Hương được anh khoá trên tỏ tình kìa!
- Hả? Đâu cơ?
- Ghê nha!
Như lờ đi, Hương mỉm cười với tôi:
- Cảm ơn anh, vậy thì xin được anh chỉ giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top