Chapter 1: Gặp cô bé hồ ly

Hiện giờ là 8 giờ 23 phút ngày 7 tháng 8 năm 2002.

Có một chiếc xe hơi sang trọng từ trong lâu đài ở cuối núi chạy ra. Chắc vì đó là xe mui trần nên ai cũng thấy được người lái xe bên trong...

Chắc hẳng ai cũng biết đó là anh chàng soái ca con của chủ tịch tập đoàn Vương Minh cùng với bố mình.
Họ tới buổi tiệc ăn mừng 10 năm thành lập.

Tới nơi đều có các cô hầu gái, vệ sĩ phục vụ tận tình nhưng buổi tiệc chưa đầy 10 phút thì...

"RẦM RẦM"

Tiếng sét đánh vào buổi tiệc làm cúp điện, mọi người sợ chạy toán loảng...

- Trời, cúp điện rồi sao?_Một cô gái nói.

- MAU! Mau bật máy phát điện lên!_Chủ tịch Minh thét.

-Dạ, dạ thưa ông chủ!_vệ sĩ trả lời

- TẠI SAO VẪN CHƯA CÓ ĐIỆN VẬY HẢ?

-Dạ, tiêu rồi ông chủ! Máy phát điện có trục trặc nên không mở được._Một vệ sĩ nói.

-Các anh thử máy phát điện dự phòng chưa?

- Dạ, dạ rồi nhưng nó không chạy!

- CHẾT TIỆT! Kỉ niệm 10 năm mà sui xẻo vậy sao?

Chắc vì quá tức giận nên chủ tịch Minh lỡ đập tay xuống bàn làm mọi người hoảng sợ.

Bỗng có tiếng nói của ai đó.

- Hay là mọi người ra ngoài kiếm ai đó giúp đi!

- Không được, cô không thấy sao? Trời đang mưa với bão lớn, vãi lại đang trời tối nữa chứ!_ một cô gái ý kiến

- Phải đó phải đó!

- Hay để con ra ngoài tìm cho bố!_ Vương Trần Hạo Nguyên trả lời.

- Con điên à? Lỡ có chuyện lớn với con ta biết làm sao?_ chủ tịch Minh có vẻ buồn rầu

- Không sao đâu bố, con sẽ trở về an toàn!

- Nhưng....

Hạo Nguyên chuẩn bị đồ đi đường rồi ra sảnh.

Anh đi được khoảng 100 mét nhưng không thấy ai vả lại anh mất sức nên ngồi ngay gốc cây nằm nghỉ một tí.

- Hơ hơ!

*Ai lơ người mình vậy?*

Anh mở mắt ra và thấy một cô bé tầm 7,8 tuổi đứng trước mặt mình.

- Ai vậy?

* Nhỏ đó không trả lời*

Nhỏ chỉ thẳng lên cây như muốn ám chỉ cái gì đó...

- Hử? Nhóc chỉ gì vậy?

<Vì là dân soái nên ổng chỉ gọi mấy đứa nhỏ hơn mình là nhóc hoặc em hoy mà>

.....

.....

.....

- Anh không hiểu?

1s 2s 3s sau....

Nhỏ ôm chặc anh như muốn kéo anh ra đâu đó, may là lúc đó là tối chứ sáng là anh tiêu.{Tiêu cái quái gì, người ta muốn sáng đây này}

Vì chắc anh to hơn nhỏ lên kéo anh cũng mệt, khó lắm mới lết được anh ra 3m...

*ĐÙNG ĐÙNG*

Bỗng có một luồn sét đánh vào cây làm bé con bất tỉnh. Anh lướt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của nhỏ.

- Nó cứu mình sao? À quên cây tích điện ngồi mém chết!_anh thì thầm.

Anh quay lại nhìn nó từ mặt đến chân đến hoa mắt...

- Cái gì đây?

* Bóp bóp cái đuôi của nó*

Anh quá ngạc nhiên vì shop hàng hiệu cũng bán đuôi giả mà mượt quá chừng!

Hàng hiệu quá truất...

Anh lướt nhìn từ dưới lên trên của nhỏ và...

Bó tay!!

*Anh nhéo cái tai mèo của nhỏ*

- Ối cái gì mà mềm vậy này?

Anh biểu cảm giống như lạc vào thế giới thần tiên ấy, nhéo sờ cũng đã rồi!

{lợi dụng nhỏ bất tỉnh rồi nhéo bóp rồi giờ bỏ về không thương tiếc sao?}

Anh đứng dậy định đi về nhưng nhìn nhỏ tội nghiệp nhỏ quá! Vả lại nhỏ cũng cứu mình mà bị thương, thôi mang nhỏ về coi như trả hết ơn đi!

*Ở đám tiệc*

-Ủa? Có điện rồi sao mọi người! Vậy mà con không biết!

- Có điện từ lúc con đi rồi! Thôi ướt hết rồi, con về biệt thự tắm rửa đi!_chủ tịch Minh bảo.

*Ra xe*

- Chị Thảo ơi!_Nguyên kêu hết hở

-Dạ cậu chủ!_người hầu

Nhưng khi Nguyên vào xe bế con bé ra thì mọi người đều hoảng hốt..

- Ai vậy cậu chủ? Không lẽ là....

-Bậy bạ! Nhóc đó cứu ơn ta với bị thương nên ta mang về nhà chăm sóc coi như báo đáp!

- Thân mật quá cậu chủ!

- Mấy chị im đi, nói nữa em cắt lương giờ! em cần mấy chị chăm sóc bé đó!{uy hiếp người ta quá!}

_______
Cám ơn mọi người đã đọc nha!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top