Chương 9
Trở lại thành phố T đã một thời gian, cô lấy lý do chênh lệch giờ ở nhà ngủ mê mệt mấy ngày. Đến một ngày nhìn thấy hình tượng không ra hồn người của mình, ai đó mới giật mình, kết thúc cuộc sống tự đày đọa bản thân.
Sau khi tắm rửa và trang điểm, cô trở lại là một báu vật xinh đẹp. Cô chống tay bên hông, không khỏi cau mày. Sao lưng lại giống như dài ra rồi? Quả nhiên cuộc sống trôi qua quá an nhàn thì sẽ gặp báo ứng.
Cô đi làm tóc, rực rỡ hẳn lên, cảm giác thật tuyệt. Hăng máu nhả ra một chuỗi chữ số khiến người ta cứng họng, rồi sai người đem toàn bộ đồ đưa đến nhà cổ của Hạ gia.
Hôm nay trùng hợp đến nhà Hạ gia đúng lúc mở tiệc gia đình mỗi tháng một lần. Dĩ nhiên bao gồm Thái Tử của nhà Hạ gia cùng lão Nhị Hạ Duy Anh. Cha cô cũng không có ở đây, Hạ Mai Anh là người hưng phấn nhất. Bình thường Kiều Nguyệt Hân rất ít khi ở nhà, mỗi lần cô trở về là lại mang đầy các loại quà tặng về, hai anh trai vẫn luôn hào phóng với cô.
Vì thân thể không được khỏe nên Hạ phu nhân đi lên lầu nghỉ sớm một chút. Chỉ còn lại bốn người ở trong sân hiếm khi có cơ hội được gặp nhau.
Kiều Nguyệt Hân từ từ chải tóc cho tiểu công chúa trong ngực, đột nhiên cảm thấy thiếu đi ai đó, người tinh nghịch khéo léo luôn đi cùng Hạ Mai Anh như hình với bóng hôm nay lại không có mặt ở đây. "Sao không thấy tiểu Thuần đâu?"
"Ưm, tiểu Thuần bị ca ca mắng, đang đau lòng ở nhà đấy." Hạ Mai Anh nhanh miệng tố cáo với chị mình, bị Thái Tử trừng mắt một cái liền ngậm miệng lại. Ánh mắt Kiều Nguyệt Hân chứa ý cười liếc nhìn thái tử, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú khiến bao nhiêu người điên cuồng giờ phút này trên mặt lại hiện rõ vẻ buồn bực.
"Không phải anh rất thương tiểu Thuần hay sao? Thế nào lại hay bắt nạt cô ấy vậy."
Tư thế ngồi của Thái Tử rất phách lối, cổ áo sơ mi màu xanh dương nhạt mở rộng, khinh thường hừ lạnh. "Nha đầu kia bao nhiêu tuổi? Mới mười lăm tuổi đã say rượu!"
"Không say rượu mà được à? Chỉ tại Triều ca cứ cụng rượu rồi lại cụng rượu với tiểu Thuần!" Hạ Mai Anh nhìn Thái Tử cau mày, không nhịn được mở miệng oán trách lại bị Thái Tử dở thủ đoạn. "Cút lên phòng ngủ!" Hạ Mai Anh hậm hực cầm lược ngẩng đầu lên từ trong ngực Kiều Nguyệt Hân đi ra ngoài.
"Đau..." Từ trước đến giờ Hạ Mai Anh không dám nói gì về sự thô bạo của thái tử, cô là người nhỏ bé nhất, lại nhu nhược nhất, không dám bắt nạt lại các ca ca càng không bằng Kiều Nguyệt Hân mạnh mẽ độc lập. Vì da thịt không chịu nổi hành hạ nên cô bất đắc dĩ phải lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.
Khi Hạ Mai Anh đã đi khuất, sắc mặt Thái Tử lập tức trầm xuống, đứng dậy cài lại khuy áo, quay về phía Kiều Nguyệt Hân. "Đi, ngồi xe anh."
Nhiệt độ xung quanh nhất thời hạ xuống dưới 0 độ, Kiều Nguyệt Hân biết vì anh có chuyện không vui, liếc nhìn Hạ Duy Anh chậm rãi đi theo phía sau. Hạ Duy Anh nhún vai, "Anh ấy muốn tìm chị từ sớm rồi."
Cô gật đầu, Thái Tử nóng tính ngang ngược phách lối đúng là nổi tiếng, không dễ dàng ở dưới trướng của bất kì kẻ nào, nhưng thỉnh thoảng lại nghe theo lời của Hạ Duy Anh. Nếu không phải Hạ Duy Anh ngăn cản, cô làm gì có thời gian nghỉ ngơi mấy ngày vừa qua.
Suốt đoạn đường không thấy thái tử nói chuyện, Kiều Nguyệt Hân cũng không dám chủ động chọc vào quả bom này. Xe dừng bên ngoài nhà trọ của cô, cô nói cảm ơn, động tác rất lưu loát ra khỏi xe của anh, mới vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng anh khóa xe.
Cô chưa kịp quay đầu lại liền bị anh đẩy từ phía sau vào thang máy, ấn vào nút số tầng của thang máy đi thẳng lên tầng chót, anh thuần thục nhập mật mã trên cửa chính, đẩy cô đi vào.
Cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại, âm thanh kia lớn đến mức thậm chí cô hoài nghi có cần tìm người đến kiểm tra lại một lần xem sao.
"Em một mình đâm đầu vào chỗ chết! Có phải chán sống rồi không?" Quả nhiên khối bom hẹn giờ này vừa vào cửa liền bùng nổ. Kiều Nguyệt Hân kiềm chế không bịt tai lại, có chút khẩn trương liếm môi một cái.
"Em không hiểu anh nói gì." Cô ngồi xuống ghế salon cởi giầy, đi trên đôi giầy cao gót mười phân ấy bị anh đẩy như vậy rất đau chân.
Thái Tử ghét nhất ai cười ha hả với anh, ngồi xuống bên bàn trà đối diện với cô, bàn tay nắm chặt cái cổ mảnh khảnh của cô. "Ai cho em đi tìm Lục Triết Tử ? Em có biết hắn là nhân vật nguy hiểm như thế nào không? Nguy hiểm cỡ nào! Có phải em không muốn về nhà sống đàng hoàng ở San Francisco làm Kiều Nguyệt Hân của em đúng không?"
"Hắn không biết em là ai, anh sợ cái gì." Kiều Nguyệt Hân giãy giụa thế nào cũng không tránh được, thất bại thở dài để mặc anh siết.
Để Lục Triết Tử không biết chuyện, có lẽ đại tiểu thư của nhà Hạ gia đã nhờ một người đóng giả mình, lấy thân phận của cô mà tồn tại trong thời gian qua.
"Anh sợ cái gì?" Thái Tử cười lạnh, "Anh sợ em làm hư chuyện của anh! Anh cử người đi liền bị em diệt, em nghĩ trà trộn vào bên cạnh nhân vật quan trọng như Lục Triết Tử dễ lắm sao? Đúng là hư hỏng không biết nghe lời, từ nhỏ đến lớn đều như vậy!"
Lục Triết Tử sẽ không dễ dàng đối địch với họ Hạ gia, nhất định là sau lưng có người giật dây, Lục Triết Tử không phải mối đe dọa chính, người ở sau lưng hắn mới đáng sợ.
Nha đầu Đồng Mỹ Thuần chết tiệt kia đã khiến anh đủ phiền toái rồi, Nguyệt Như so với cô ấy cũng chẳng làm cho người ta bớt lo được.
Kiều Nguyệt Hân không phải Hạ Mai Anh, dĩ nhiên sẽ không để anh mắng mà không lên tiếng, cũng không biết hơi sức đâu mà vùng vẫy mạnh thoát khỏi anh, một chân cà nhắc đứng lên. "Anh có lương tâm không vậy? Em là vì ai? Em bỉ ổi lắm phải không? Em đi tìm đàn ông gây họa làm hỏng chuyện của anh?"
Thái Tử bị cô nói liền ngẩn ra, xoa mi tâm mềm giọng nói. "Em không nói anh lại thực sự nghĩ là em hèn hạ không muốn làm thiên kim tiểu thư chỉ muốn làm nhân tình của người khác."
Kiều Nguyệt Hân trợn mắt nắm tay lại. "Có tin em đánh anh ngay bây giờ không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top