Chương 17
Hắc Tầm đối với anh mà nói vừa là bạn vừa là địch, chưa nói đến giao tình sâu đậm, ông ta chỉ vì thương Hắc Điền vậy cũng không có gì đáng sợ, nhưng thân phận của người đứng sau Hắc Điền là thế nào không ai biết lại không thể không đề phòng.
Kiều Nguyệt Hân không anh suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy lực đạo của anh càng lúc càng siết mạnh, làm cô không thở nổi. "Trịnh Gia Dĩnh, anh lại muốn đè chết tôi phải không?"
Cô cứ thể đẩy tay anh ra, lại nghe anh rên một tiếng, nhìn băng gạc ở cánh tay đã loang ra vết máu đỏ. Cô giật mình sợ hãi, liền ngồi dậy, đáy mắt lộ ra sự hốt hoảng. "Không sao chứ?"
Trịnh Gia Dĩnh thuận thế buông cô ra, tựa nửa người lên đầu giường, nhìn chằm chằm cánh tay cau mày không nói gì, ánh mắt lại có chút đăm đăm. Bộ dạng anh như vậy Kiều Nguyệt Hân không khỏi có chút lo lắng, lại cứng đầu không muốn yếu thế. "Nói đi chứ, anh làm sao vậy?"
"Tôi....." Tầm mắt anh lướt qua trên người cô một vòng, ánh mắt càng sâu xa hơn, giọng nói khàn khàn hơn. "Đói bụng."
Không trách được Kiều Nguyệt Hân đề phòng anh, ánh mắt không chút kiêng kị kia có ý muốn gây rối. Cô hung hăng trừng anh một cái, túm chăn mỏng che thân thể mình bước xuống giường, mặc kệ anh có gì che thân hay không.
Tầm mắt Trịnh Gia Dĩnh nhìn theo tấm lưng trần của cô, đến khi bóng dáng cô vào phòng thay đồ mới thu về. Cầm điện thoại di động cô để trên đầu giường mở nhật kí cuộc gọi ra xem.
Hắc Điền.
Lại mở danh bạ ra xem, sắc mặt anh trầm xuống. Trong điện thoại cô chỉ có duy nhất một số điện thoại, chính là Hắc Điền.
Cô vén mái tóc che vết thương trên trán, lúc rửa mặt xong đi ra ngoài gặp Trịnh Gia Dĩnh cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Bên hông anh chỉ buộc một cái khăn tắm lỏng lẻo, tóc còn nhỏ nước, trong đôi mắt có chút hỗn độn không rõ, nhưng hơi thở nguy hiểm quanh người đã giảm đi không ít.
"Anh đói rồi." Anh xoa xoa bụng nói với cô, Kiều Nguyệt Hân lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, đi qua phòng khách lạ bị túi đồ trên đất làm sợ hết hồn. Gương mặt hiện ra vẻ chán ghét tránh qua một bên, vừa mang giày vừa nói. "Đợi chút."
Mưa cả đêm, bầu trời bên ngoài như được cọ rửa sạch sẽ. Mặt trời rất lớn, cô vừa bước ra ngoài liền cảm thấy đầu óc choáng váng, làn da giống như bị đầy gai nhỏ quấn quanh đâm vào người rất đau. Cô đang nghĩ muốn Trịnh Gia Dĩnh đem cái túi đầy sủng vật chết tiệt kia đi xử lí cho xong, lại do dự không muốn nói chuyện này cho thái tử biết, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định giấu chuyện này trước đã. Càng không thể nói cho Hạ Duy Anh biết.
Trịnh Gia Dĩnh ở trong phòng gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu liền có người đến trước cửa. Gương mặt Trạch Nam An tà ý nhìn toàn thân anh đầy những vết bầm tím cùng cánh tay bị thương quấn băng, chậc chậc hai tiếng. "Cuộc chiến có kịch liệt lắm không, mà có thể biến anh thành cái dạng này vậy? Đây mà gọi là bị ngã hả?"
Trịnh Gia Dĩnh không nói nhiều, trực tiếp nhét cái túi vào tay anh ta. "Nên làm gì thì làm, đừng có nói nhảm nữa." Sau đó đóng sầm cửa lại. Trạch Nam An phì một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn xách cái túi đầy động vật máu lạnh khiến người ta nôn mửa nhanh chóng rời đi.
Kiều Nguyệt Hân thở hồng hộc xách theo mấy cái túi lớn trở về, nhìn thấy Trịnh Gia Dĩnh đang thư thả nằm ngủ trên ghế salon. Cô đặt đồ trong tay xuống chuẩn bị đánh thức anh dậy, chợt hai chân như mất hết sức lực khiến cô không tự chủ quỳ xuống sàn, hai tay theo bản năng bám vào phía trước.
Thật đúng lúc nắm lấy vật nổi lên giữa hai chân anh..... Từ lúc cô vào cửa Trịnh Gia Dĩnh đã tỉnh rồi, cảm giác đầu nặng quá không muốn mở mắt. Không ngờ vừa nghe phịch một tiếng, ngay sau đó là cơn đau phía dưới bụng.
Anh cố gắng hít thở, sắc mặt khó coi đến mức hù chết người, kéo cô từ dưới mặt đất ngồi lên ghế salon. "Kiều Nguyệt Hân ! Em cố ý!"
Hai gò má Kiều Nguyệt Hân ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn luôn luôn sắc bén giờ phút này lại ấp úng. "Tôi... Đứng không vững...."
"Không phải tôi vẫn chưa làm gì em sao, đứng không vững cái gì!" Thiếu chút nữa bị cô phế mất, Trịnh Gia Dĩnh càng tức giận lại càng cảm thấy nhức đầu, miệng khô khốc khát chết đi được, muốn đi uống nước, vừa đứng lên thì cái khăn tắm liền rơi xuống.
Kiều Nguyệt Hân 'a' một tiếng rồi che mắt lại, Trịnh Gia Dĩnh không lo sợ cũng không vội vàng nhặt khăn lên quấn lại, miệng châm chọc cười nói. "Kêu cái gì, em xem chưa đủ à, đừng làm bộ như con nít vậy, tôi không quen."
"Anh!" Kiều Nguyệt Hân hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận, ném ba cái túi lên tấm lưng trần của anh. "Cả đời này cũng không cần thói quen của anh, che cái thân thể đáng ghét của anh lại đi, ăn xong rồi nhanh nhanh cuốn gói khỏi đây, nhìn thấy anh lại làm tôi mất hứng!"
Chưa từng thấy ai ghê tởm hơn gã đàn ông này! Kiều Nguyệt Hân đá giày cao gót sang một bên rồi cầm một túi đồ ăn trốn ra ngoài mua được đi vào thư phòng, khỏi phải chạm mặt với anh mà ăn không tiêu.
Trịnh Gia Dĩnh uống một ly nước đá cho cổ họng dễ chịu một chút, nhưng đầu càng lúc càng đau. Anh khom người nhặt mấy cái túi lôi ra mấy thứ, áo sơ mi, tây trang, cà vạt loại đắt tiền, thậm chí còn có cả quần lót, đầy đủ mọi thứ, màu sắc kiểu dáng cũng vừa mắt anh. Đầu ngón tay khều khều cái quần lót nam, không khỏi bật cười.
Hoa văn da báo cơ à? Nhất định là người phụ nữ kia cố ý. Có người đàn ông nào cợt nhả đến mức mặc đồ lót hoa văn da báo chứ, ít nhất anh không cợt nhả đến mức đó....
Trịnh Gia Dĩnh ăn no nê rồi, sờ cằm nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt.
Rốt cuộc Kiều Nguyệt Hân vẫn không có chút hứng thú nào, cuộn mình ngồi đờ đẫn trên ghế, cả người hỗn loạn, lúc lạnh lúc nóng. Trên bàn làm việc bày ra một tấm hình rực rỡ, là tấm ảnh gia đình duy nhất có hình cô.
Trong hình nhìn cô mới chỉ mười tám mười chín tuổi, tóc dài thẳng, gương mặt không trang điểm ngây thơ như trẻ con xinh đẹp không gì sánh nổi. Đầu nghiêng nghiêng, nụ cười không ngọt ngào, nhưng rất thật. Đôi mắt long lanh hướng về phía ống kính, giống như chứa đựng mọi thứ, chân tình không nói nên lời.
Thay vì nói cô nhìn về ống kính thà nói cô nhìn người chụp ảnh thì đúng hơn. Cô ôm chân, gục đầu vào đầu gối, đầu ngón tay đưa ra cách tấm hình một tấc thì khựng lại, chậm chạp không tiến về phía trước nữa, rồi sau đó chậm rãi rụt tay lại.
Có thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn trên đời không thay đổi? Tất nhiên không phải tình cảm rồi.
Tình cảm chính là sinh mạng, cho nên có gặp mặt tất có chia ly, sẽ thay đổi theo bất cứ thứ gì, cuối cùng biến mất không gặp lại nữa.
Cảnh còn người mất, mọi chuyện dừng lại.
Ban đầu anh quyết tâm rời xa cô, trong lúc tức giận cô đốt tất cả ảnh chụp cùng anh, ảnh chụp chung, ảnh một mình. Khi tinh thần bình tĩnh trở lại thì chỉ còn lại tấm hình này. Cô ôm tấm hình này khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp, đến khi không còn một giọt nước mắt nào chảy ra nữa.
Từ đó trở đi không thấy cô vì bất kì chuyện gì mà rơi lệ, hình như tất cả nước trong cơ thể cô không còn đủ khả năng để chuyển thành nước mắt nữa.
Anh kết hôn rồi. Không, là phục hôn.
Trong đầu Kiều Nguyệt Hân lặp đi lặp lại mấy từ này, cùng hình ảnh anh và Dương Nhã Mịch mười ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt cô chua xót đến đau đớn.
Trinh Gia Dĩnh đứng ở ngoài cửa nhìn thấy tất cả, chỉ là không biết cô như vậy là vì ai. Anh chưa từng thấy bộ dạng yếu ớt đến thế của người phụ nữ này, là sự yếu đuối phát ra từ tận đáy lòng. Anh yên lặng tiến lại gần cô không phát ra tiếng động. Kiều Nguyệt Hân chợt ngồi thẳng người, lắc lắc đầu nặng nề, vừa đứng lên động tác liền khựng lại.
Giây phút Trịnh Gia Dĩnh chỉ còn cách cô mấy bước chân, bóng lưng yếu ớt nhỏ bé của cô đột nhiên ngã xuống trước mắt anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top