Chương 12
Hôn lễ của Triệu Lạc Bình được tổ chức ở một quán rượu rất nổi tiếng ở thành phố T, mà khách mời của anh không nhiều, toàn bộ quy trình thiết kế cũng rất đơn giản, bớt đi rất nhiều bộ phận rườm rà.
Từ giờ tới buổi lễ chỉ còn mười phút, anh ngồi ở phòng nghỉ ngơi, tầm mắt chưa từng rời khỏi đồng hồ kim cương đeo trên cổ tay.
Chỉ còn năm phút, nên đi chuẩn bị trang phục, Dương Nhã Mịch sửa lại nơ của anh, nhẹ nhàng chọc chọc anh. Thế nhưng anh lại bất động, không hề có phản ứng.
"Lạc Bình, Lạc Bình ?" Dương Nhã Mịch nhỏ giọng gọi anh hai tiếng, gương mặt trang điểm tinh tế không nhịn được từ từ nở nụ cười. Xung quanh người đàn ông này bao phủ một loại từ trường khiến người khác không thể lại gần. Cô cắn cắn môi, cất cao giọng.
"Triệu Lạc Bình"
Triệu Lạc Bình như tỉnh mộng bỗng chốc ngẩng đầu, thoáng nhìn cô một cái, đứng dậy kéo kéo vạt áo, khẽ mỉm cười. "Đi thôi."
Anh vẫn đi trước mặt Dương Nhã Mịch, hai người chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng Dương Nhã Mịch lại cảm thấy khoảng cách xa đến không thể chạm tới. Triệu Lạc Bình chợt dừng lại, xoay người duỗi tay về phía cô, tất cả trong khóe mắt anh đều là hơi ấm áp, mặc dù nụ cười bên môi anh đã nguội lạnh từ lâu.
"Đưa tay cho anh."
Dương Nhã Mịch không chần chừ liền đi theo, đặt bàn tay mình trong lòng bàn tay lành lạnh của anh.
Ba phút, mười phút...
Bước vào hội trường, anh yên lặng gỡ đồng hồ kim cương nắm chặt trong tay, sau đó bỏ vào trong túi. Vẫn không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia trong những khách mời của bữa tiệc. Ánh sáng trong đôi mắt Triệu Lạc Bình lặng lẽ vụt tắt.
.................
Kiều Nguyệt Hân muốn hận chết mình! Say rượu bạt mạng lại làm cô ngủ cả ngày. Cô vội vã tắm rửa, ra khỏi khách sạn sắc trời đã tối. Không ngờ Hắc Điền lại là một người tỉ mỉ như vậy, sai người giặt khô y phục cho cô rồi đặt chỉnh tề trong phòng. Nếu không rất có thể cô phải mặc bộ y phục nhăn nhăn nhúm nhúm đi ra ngoài gặp người khác.
Bắt xe tới hộp đêm tối qua lấy xe, lễ phục và giầy vẫn còn ở trên xe của cô. Thời gian không đủ để cô về nhà chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là vào toilet của hộp đêm thay lễ phục, lấy hộp trang điểm trong túi xách miễn cưỡng trang điểm tham dự bữa tiệc buổi tối.
Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ lễ phục đi giày cao gót nâng váy từ toilet chạy ra. Cô không để ý những ánh mắt kì quái đang nhìn mình, nhanh chóng tăng tốc rời đi. Nơi này cách khách sạn tổ chức hôn lễ của Triệu Lạc Bình ít nhất nửa giờ.
Cô liên tiếp vượt hai đèn đỏ, may là đã qua giờ cao điểm, không bị kẹt xe. Càng lo lắng càng gấp gáp, hơn nữa cô lại đang lái xe, bình thường xe rất ít khi xảy ra vấn đề nhưng hôm nay lại cố tình gây ra vấn đề khó khăn cho cô.
Cô nhìn cái đống kim loại chết cứng kia không biết làm thế nào. Cô chỉ biết lái xe, sửa xe vượt quá khả năng hiểu biết của cô, một chữ cũng không biết.
Cô oán hận vứt xe giữa đường đứng ở ven đường đón xe. Cô chỉ vừa mới giơ tay lên, một chiếc xe Spyker màu đen liền dừng lại ngay bên cạnh. Còn có chuyện trùng hợp đến thế sao? Từ trong xe, kẻ đầu sỏ gây tội khiến cô bị đi trễ xuất hiện.
Hắc Điền không thể không thừa nhận người phụ nữ này đứng ở đầu đường đón xe quả là một cảnh đẹp hiếm thấy, mà khi cô khom người nhìn vào trong xe anh, cảnh xuân trước ngực càng mê người. "Anh ở đây làm gì?"
Kiều Nguyệt Hân thấy trong xe không còn ai khác, mở cửa ghế trước trực tiếp ngồi vào. "Xe tôi bị hư, làm phiền anh đưa tôi đến Cẩm Duyệt."
Hắc Điền sờ sờ cằm, ngồi vào xe. Cô nhìn chằm chằm thời gian trôi qua, toàn bộ nóng nảy đều viết lên mặt. Thỉnh thoảng Hắc Điền liếc nhìn cô trong kính chiếu hậu. "Gấp lắm sao?"
"Ừ, thức dậy trễ." Câu này vốn không có ý gì, mà nói ra lại mang theo mấy phần mập mờ. Cô hơi lúng túng, Hắc Điền mở miệng nói. "Đây có thể coi là một sự khẳng định với tôi."
"Anh có thể nhanh hơn chút nữa được không?" Kiều Nguyệt Hân vốn không để ý đến lời nói của anh ta, lại nói ra một câu có nghĩa hoàn toàn khác. Mặc dù cô uống rất nhiều rượu nhưng vẫn nhớ tối qua mình đã làm gì, đã nói gì. Nụ cười của Hắc Khải sâu hơn, liền tăng tốc.
"Đương nhiên có thể, ngồi vững."
Kiều Nguyệt Hân phát hiện anh có kỹ năng lái xe rất khá. Bọn họ chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường đã tới Cẩm Duyệt. Kiều Nguyệt Hân đặt tay lên ngực, miệng thở phào nhẹ nhõm, không đợi anh nói chuyện liền vội vã nhảy xuống xe, vậy mà mới đi được mấy bước cô lại quay lại, kéo anh từ trong xe ra. "Anh có rảnh không?"
Hắc Điền nhíu mày không nói.
"Có thể giả làm bạn trai tôi được không?" Kiều Nguyệt Hân chỉ vào bên trong. "Là hôn lễ của một người bạn... Có được không?"
Hắc Điền liếc nhìn cửa chính tráng lệ của Cẩm Duyệt. "Thời gian thì có, nhưng tôi không mặc lễ phục..."
Kiều Nguyệt Hân giúp anh quan sát từ trên xuống dưới. "Không sao, rất tuấn tú." Sau đó kéo anh vào.
......................
Cô đến khi buổi lễ đang ở nửa phần sau, sau đó là bữa tiệc. Cơ hồ tất cả mọi người đang hướng về cô dâu chú rể chúc mừng. Hắc Điền đưa cho cô ly champagne. "Cô không đi sao?"
Kiều Nguyệt Hân nhấp một ngụm champagne không nói lời nào.
Từ khi cô tiến vào ánh mắt Triệu Lạc Bình chưa hề rời khỏi cô. Kính rượu một vòng, Triệu Lạc Bình dắt Dương Nhã Mịch xuyên qua đám người đi về phía cô. Kiều Nguyệt Hân chú ý tới, lặng lẽ kéo cánh tay Hắc Điền.
"Xin lỗi, em tới trễ, chúc hai người bách niên giai lão." Kiều Nguyệt Hân nở nụ cười gượng gạo, máy móc nói một câu chúc mừng.
"Cảm ơn em, Nguyệt Hân." Dương Nhã Mịch cười rất ngọt, là hạnh phúc ngọt ngào từ trong lòng. So sánh với nụ cười buồn bã bối rối của cô. Cô ra lệnh cho mình coi như không nhìn thấy cái nắm tay thân mật của hai người. Một khắc kia cô rất tà ác nghĩ, nếu như Dương Nhã Mịch biết, nếu cô là nguyên nhân khiến hai người bọn họ ly hôn, cô ấy còn cười rạng rỡ với cô như thế nữa không.
Triệu Lạc Bình không thể không nhìn thấy cổ áo lễ phục cô hạ xuống có thể thấy được một dấu vết mơ hồ cùng sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy của cô, lại liếc nhìn người đàn ông khí chất phi phàm đứng bên cạnh cô.... Trong ánh mắt chợt lóe lên ý cười. "Tiếp đón không chu đáo, chúc hai người vui vẻ."
Hắc Điền cười đáp lễ. "Chúc mừng."
Nói qua nói lại mấy câu khách sáo cứng nhắc, Kiều Nguyệt Hân đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Vì thế nên khi Triệu Lạc Bình cầm tay Dương Nhã Mịch vừa mới xoay người đi, cô liền rời khỏi nơi này.
Hắc Điền gật đầu với Thái Tử đang đứng ở xa xa, coi như là chào hỏi đi, đuổi theo cô ra tới cửa, liền kéo cô lại. "Mang giày cao gót mà chạy nhanh vậy?"
Cô không tránh được lực đạo của anh liền nhăn mày lại.
Hắc Điền chợt cười, bỗng chốc kéo cô lại gần. "Cô có thể dùng tôi hai buổi tối, tôi không cần nghe một câu cảm ơn, nhưng cô cứ vậy dùng xong liền vứt bỏ hình như không được thỏa đáng?"
Kiều Nguyệt Hân giật mình, không phản kháng nữa mà thuận thế dựa vào người anh, khiêu khích dưới cằm. "Vậy anh muốn như thế nào? Tôi lấy thân..."
"Có phải em muốn nói lấy thân báo đáp không? Kiều Nguyệt Hân." Một giọng nói lạnh lùng xen vào.
..................
Vẻ mặt Kiều Nguyệt Hân lập tức trở nên cứng ngắc, thân thể theo phản xạ liền run lên. Hắc Điền ngước mắt, chỉ thấy phía sau lưng cô mấy bước có một người đàn ông cao lớn, hơn nữa anh cảm thấy trên người anh ta tản ra một loại nguy hiểm chí mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top