Chương 1
Tiệc rượu phòng hoa, hoàng hôn rực rỡ, chìm đắm trong tửu sắc, xa hoa đồi trụy.
Thành phố này về đêm mới kéo bức màn che phủ.
Chống tay lên trán ngắm cảnh qua thang máy thủy tinh trong suốt, cô cúi nhìn cảnh đêm lộng lẫy. Xa xa là những dãy nhà cao trọc trời nối tiếp nhau, ánh đèn lấp lánh sáng lên hòa với màn đêm lạnh lẽo.
Những thứ kia chỉ là cảnh đẹp với ánh sáng lung linh khiến người ta say mê, Kiều Nguyệt Hân không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Thang máy lên cao dần, cô sợ vĩnh viễn không thể thích ứng cái cảm giác trống rỗng dưới chân này.
'Tinh' một tiếng, thang máy dừng lại, cửa mở ra, Kiều Nguyệt Hân xoay người bước đi. Cánh môi xinh đẹp nâng lên một nụ cười yếu ớt. Đôi giày cao gót của cô đạp lên tấm thảm nạm kim cương sáng chói.
Trước khi đi lên đây đã có người khám xét cô, người hầu bàn ở tầng trên cùng vẫn muốn cô để lại găng tay mới có thể đi vào khu thượng khách.
Người phụ trách dẫn cô đi qua mấy cái hành lang và đại sảnh, cuối cùng cũng đi đến một nơi tráng lệ bậc nhất ở trước cửa lớn. Người hầu bàn lui ra, ánh mắt cô nhanh chóng lướt nhìn chung quanh, quả nhiên là giống y hệt bản vẽ đã chỉ ra.
Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, Kiều Nguyệt Hân đưa tay hơi dùng sức, thuận thế mở cánh cửa lớn đang khép hờ ra...
Bên trong đang tổ chức một bữa tiệc kích tình, nam nam nữ nữ tụm năm tụm ba ở một chỗ ôm ấp nhau, tiếng nhạc xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc, mùi vị dâm đãng tràn ngập trong không khí.
Bầu không khí nóng bỏng bao trùm làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào, mặt hồng tim đập.
Dường như cô vẫn không bị cảnh tượng này hù dọa, đến bên quầy bar lấy một ly rượu cocktail uống một hơi cạn sạch. Mỗi người vào đây ít nhất phải uống một ly. Một luồng lửa cháy bỏng khuấy động các giác quan đi vào khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng. Nhìn người hầu rượu bằng ánh mắt quả quyết, Kiều Nguyệt Hân nhanh nhẹn bước qua những đôi nam nữ kia, vòng qua bức bình phong, đi về phía người đàn ông có mái tóc màu nâu đang ngồi trên ghế salon ở tận cùng trong phòng khách.
"Xin lỗi Triết Tử em tới muộn." Khóe miệng Kiều Nguyệt Hân giữ ý cười, nghiêng người hôn lên gò má anh, vừa định ngồi bên cạnh đã bị anh kéo vào lòng ngồi trên đùi. Một cánh tay ôm lấy hông của cô, tuyên cáo với những người đàn ông có mặt ở đây người phụ nữ này thuộc quyền sở hữu của anh.
Cô thuận thế dựa vào người anh, cử chỉ thân mật rất tự nhiên. Cô là người phụ nữ biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc dù người đàn ông này nét mặt vẫn như thường ngày, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được Lục Triết Tử không vui. Đầu ngón tay trắng nõn khiêu khích cằm của anh, như làm nũng.
"Hả ?"
Lục Triết Tử thu hồi tầm mắt nhìn Kiều Nguyệt Hân, khóe mắt cô như khẽ xếch lên, con ngươi long lanh, gương mặt tinh tế, có ai thể sánh được với người phụ nữ mê người trong lòng anh?
Anh chợt nở nụ cười, bĩu bĩu cằm. "Giới thiệu với em, người này là Joyan."
Kiều Nguyệt Hân nhìn theo hướng anh chỉ, nở nụ cười nhìn sang phía salon đối diện, một tư thế ngồi cực kì phách lối ngạo mạn. Đến khi nhận ra gương mặt người đàn ông ấy thì cô ngây người mất một giây.
"Con thứ của Trịnh gia Canada." Lục Triết Tử bồi thêm một câu, chậm rãi phun ra vòng khói, hưởng thụ mùi vị thơm tinh khiết của xì gà cực phẩm làm say đắm vị giác và khứu giác người cảm thụ.
Cô buộc mình phải giữ bình tĩnh. Gia tộc ấy ở Bắc Mĩ là một trong những gia tộc hắc đạo cực phách có ảnh hưởng vô cùng lớn, làm sao cô lại không biết. Hiện tại chỉ cầu mong mình không bị nhận ra.
Người đàn ông này đã hoàn toàn cởi bỏ gương mặt ngây thơ năm đó, càng phát ra vẻ cương nghị cứng rắn. Con ngươi màu hổ phách như ngọn đèn càng nổi bật khiến người khác kinh sợ.
Trịnh Gia Dĩnh cũng phóng tầm mắt nhìn cô một lượt thật kĩ từ đầu tới chân, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ. "Vị này là..."
"Kiều Nguyệt Hân, người phụ nữ của tôi." Bộ dạng Lục Triết Tử lười biếng giới thiệu hai người với nhau, anh thừa nhận mình có chút ý tứ khoe khoang. Trong một đám đàn bà tóc vàng mắt xanh ở đây, người phụ nữ của anh là báu vật tóc đen mê người nhất.
Kiều Nguyệt Hân ? Nguyệt Hân...
Đáy mắt Trịnh Gia Dĩnh thoáng qua một tia đùa giỡn tinh quái, Kiều Nguyệt Hân phát hiện ra sự khác thường đó, trong lòng chợt cảm thấy lo sợ.
Chẳng lẽ anh còn nhớ rõ cô!
Ánh mắt của anh quá suồng sã, khiến Lục Triết Tử có chút bất mãn.
"Lục Triết Tử, tôi thật có chút đồng cảm với anh." Trịnh Gia Dĩnh đẩy người phụ nữ quỳ gối giữa hai chân đang ra sức chiều ý anh, cô ta tỉ mỉ lau sạch sẽ cho anh sau đó tự động lui ra. Anh kéo khoá quần lên, cười như không cười.
"Hả?" Lục Triết Tử híp mắt, Trịnh Gia Dĩnh cố ý làm vẻ mặt khiến bầu không khí trầm xuống. Kiều Nguyệt Hân giả như vô ý cúi xuống vén mái tóc dài nhìn anh.
Trịnh Gia Dĩnh thả lỏng, mở miệng ngụ ý nói: "Kiều tiểu thư thật phi phàm, nhìn qua cũng biết là không phải người phụ nữ tầm thường, thật khiến cho người ta hồn bay phách lạc."
Lục Triết Tử thích thú cười haha, ánh mắt màu nâu xinh đẹp lộ ra một tia ấm áp hiếm thấy trước mặt người ngoài, bàn tay vuốt ve vòng eo của cô. "Người Trung Quốc các anh không phải có câu, anh hùng khó qua ải mĩ nhân sao."
Trịnh Gia Dĩnh cười, "Trung Quốc còn có một câu, ôn nhu hương, anh hùng mộ*."
(*Có nghĩa là: sự dịu dàng của phụ nữ là mồ chôn người anh hùng.)
Lục Triết Tử nghe không hiểu hàm ý trong câu nghĩa là gì, nhưng lại khiến Kiều Nguyệt Hân hồi hộp một phen. Cô không biết tên Trịnh Gia Dĩnh rốt cuộc muốn làm gì, cũng không rảnh rỗi bận tâm, tối nay cô mạo hiểm đến đây chỉ có một mục đích duy nhất.
Cô vốn nghĩ rằng nếu hôm nay không được thì sau này vẫn còn cơ hội. Nhưng Trịnh Gia Dĩnh lại bất ngờ xuất hiện, lời nói của anh đầy ẩn ý khiến Kiều Nguyệt Hân vô cùng lo lắng.
Mặc dù không biết rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng tầm mắt như dã thú của Trịnh Gia Dĩnh rơi trên người mình, trực giác của cô mách bảo, muốn thuận lợi thoát thân thực sự rất khó.
Bụng dưới từ từ dâng lên một trận khô nóng, rượu dược tính lúc nãy uống đã bắt đầu có tác dụng. Đây vốn là một bữa tiệc tình ái, dược tính trong rượu không lớn, chỉ để góp vui. Cô biết rõ nếu đã đến đây mà muốn sạch sẽ ung dung bước ra ngoài còn khó hơn lên trời.
Lục Triết Tử và Trịnh Gia Dĩnh dù có mĩ nhân trong lòng vẫn nói chuyện buôn bán khô khan. Kiều Nguyệt Hân không nghe được bất kì manh mối có giá trị nào, sợ Lục Triết Tử vẫn còn cảnh giác đề phòng mình. Cô ôm lấy cổ Lục Triết Tử, dính trên người anh khẽ cọ xát, bàn tay nhỏ nhắn càng lúc càng không an phận.
Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ anh, gương mặt người phụ nữ này mềm mại như hoa đào, đôi môi đỏ mọng hé mở, đôi mắt mờ mịt một tầng ẩm ướt, ánh mắt mơ mơ màng màng, khiến Lục Triết Tử càng lúc miệng đắng lưỡi khô.
Kiều Nguyệt Hân đè tay anh luồn vào trong váy của mình, môi kề sát lỗ tai anh nỉ non: "Đi đi, vào phòng đi, em không thích ở nơi này..."
"Nhưng anh thích." Lục Triết Tử giả ngơ giả điếc, hai tay nắm chặt hông của cô để cô tách hai chân giạng ở bên hông anh, chậm rãi kéo khóa kéo sau lưng cô đến tận xương cụt. Trong nháy mắt đường cong xinh đẹp hiện ra dưới tầm mắt của Trịnh Gia Dĩnh.
Tác dụng của dược liệu khiến cô cảm thấy như mình đang ở trong một lò lửa nóng ran khó chịu, mồ hôi toát ra ngưng tụ trên làn da trắng mịn như ngọc, dưới ánh đèn càng tản ra sắc màu quyến rũ.
Những giọt mồ hôi ấy tụ thành một giọt trong suốt, theo sống lưng đường vòng cung xinh đẹp của cô chảy xuống bộ lễ phục đã bị tuột xuống một nửa. Tất cả đều lọt hết vào tầm mắt của Trịnh Gia Dĩnh, dược tính kia khơi lên dục vọng như cơn sóng lăn tăn trong thân thể anh.
Người phụ nữ này không giống người mà anh từng biết nhiều năm trước đây. Khi đó cô hoàn toàn không đáng yêu hấp dẫn như lúc này.
Anh chợt nhận ra một vấn đề.
Đã qua nhiều năm rồi, tại sao anh vẫn còn ấn tượng về cô rõ ràng như thế?
Ánh mắt nóng rực đang đốt cháy sau lưng cô còn hơn hẳn ánh mắt của Lục Triết Tử đang du ngoạn trên người mình càng làm cô mất tự nhiên.
Đôi môi Kiều Nguyệt Hân cong lên, giả bộ bất mãn hừ một tiếng, khẽ cắn vành tai của Lục Triết Tử, hạ thấp giọng đầy hấp dẫn, lòng bàn tay bao phủ lên khởi nguồn dục vọng của anh. "Tin em, chỉ có hai chúng ta, cảm giác sẽ tuyệt diệu hơn."
Có lẽ Lục Triết Tử thực sự thích cô, tới bây giờ chỉ thỏa hiệp với một mình cô. Nổi tiếng nóng tính khó thương lượng như anh vậy mà lại để cô tùy hứng làm nũng, chơi trò lạt mềm buộc chặt kích động anh. Lần này cũng không ngoại lệ, vành tai bị cô cắn tê dại truyền khắp toàn thân.
Lục Triết Tử cười nhẹ, giữ nguyên tư thế của anh đứng dậy. Đôi chân thon dài của cô ám muội quấn lấy eo anh.
"Joyan, cứ tự nhiên."
Lục Triết Tử là chủ nhân nơi này, Trịnh Gia Dĩnh là thượng khách của anh nên được đãi ngộ tốt nhất. Anh vừa rời đi lập tức có hai mĩ nhân hợp khẩu vị Trịnh Gia Dĩnh được đưa đến.
Kiều Nguyệt Hân trầm ngâm suy nghĩ, người luôn nhạy cảm như Lục Triết Tử mà lại xem nhẹ ánh mắt chăm chú bất thường của Trịnh Gia Dĩnh nhìn cô. Kiều Nguyệt Hân ôm vai anh thở nhẹ, tựa vào bên gáy anh. Lúc Lục Triết Tử trở tay đóng cửa lại, con ngươi cô lướt qua vai anh bất ngờ chạm phải ánh mắt thâm trầm của Trịnh Gia Dĩnh.
Trong nháy mắt, cô nhanh chóng rời tầm mắt, bản thân đang trốn tránh điều gì chính cô cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top