Chap 2
- Đứng dzậy đi nào anh dẫn bé Nhi đi chơi nhé !! *Anh cười*
- ... Nhưng em sợ...
- Đừng lo anh sẽ bảo vệ bé Nhi mà đi chơi nhé.
Lời nói của anh khiến cho cô bé ấy nở nụ cười nụ cười toả nắng cứ ngỡ đã bị chôn vùi và mãi mãi sẽ ko thể trên môi anh chính là người mang đến cho cô cảm giác ấm áp cho cô 1 chỗ dựa cho cô biết rằng vẫn còn người lo lắng cho cô yêu thương cô chứ ko như những người xa lánh cô bỏ mặc cô làm tổn thương cô !!
- Haha đẹp quá bé Nhi thích không !! *Anh cười*
- Haha đẹp quá anh Hoàng !! *Cô cười rạng rỡ nụ cười của 1 thiên thần*
Cô cười như 1 thiên thần nhỏ bé xinh đẹp như 1 đoá hoa Hổng nhỏ e ấp nhỏ bé có lẽ đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương từ 1 người khác sự vui vẻ mà bấy lâu nay cô luôn tò mò nó sẽ như thế nào ?
Nhờ có anh cho cô biết thế nào là yêu thương là vui vẻ giống như bao đứa trẻ khác chứ ko phải sự đau đớn mà nhân gian này ban tặng cho cô.
Anh tặng cho cô 1 chiếc vòng tay nhỏ mày trắng rất đẹp anh nói đó là món quà tình bạn của 2 anh em rồi anh đi mất bóng anh xa rời.Kể từ hôm đó chiếc vòng anh tặng luôn ở mãi trên tay cô mỗi khi cô thấy lạc lõng cô lại nhìn chiếc vòng tay năm ấy như 1 động lực để cho cô sống tiếp.
1 năm rồi 2 năm , 3 năm ... chắc anh đã quên cô rồi nhưng cô luôn nhớ đến anh lần đầu gặp mặt anh khuôn mặt ấy luôn được cô ấp ủ trong trái tim này cô luôn phấn đấu 1 ngày nào đó cô sẽ tìm được ra anh tìm được người con trai năm ấy đã giúp cô có đông lực mà sống tiếp.
_______ Vào 1 ngày nọ năm cô tròn 19 tuổi _______
- Ê Nhi bà biết tin gì chưa hôm nay có 1 anh đẹp zai cực chuyển đến trường mình đó !! *Thanh thở dốc*
- ...
- Đi cùng tui đi mà có chết ai đâu đi đi ha hí hí :)))
- Tôi ... Tôi mệt lắm bà đi 1 mình được ko ?! *Nhi lo lắng*
- Đi mà đi với tui đi tui thương bà nhất luôn đó yêu bà nhất luôn đi với tui ha.
- Ừ thì ... được rồi !!
_______ Tại sân trường trường quốc tế TXT _______
- Trời ơi ảnh đẹp zai quá mấy bà ơi !! *Bà bán dưa leo 1*
- Omg tau đau tim quá chúng bay ôi omg omg !! *Bà bán dưa leo 2*
- Trời ơi tụi bay xích ra cho tao coi mặt ảnh cái côi. *Má Thanh lên tiếng*
- Ay za ... Đau quá !! *Nhi bị xô ngã :((( *
- Ủa bà Nhi bà có sao ko ... Tui đỡ bà dzậy ra kia ngồi nha !!
- Ừ ko sao đâu ... Tôi ổn mà.
Từ trong đám đông 1 anh chàng bước ra tiến về chỗ Nhi đang ngồi :
- Em có sao không ?! *Chàng trai hỏi*
- Em ko sao cảm ơn anh !! *Nhi trả lời nhỏ*
Rồi anh đi 1 lúc sau trở lại với 1 hột y tế khẽ xát chùng vết thương cho cô anh làm rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ mồi hôi lấm tấm trên trán tầm vài phút anh đã khử trùng xong rồi băng lại cho cô.
- Em ... Cảm ơn anh !! *Cô nói nhẹ nhàng*
- Không có gì đâu là anh mới phải xin lỗi em mới phải.
- ...
- Mà em tên gì ? Mấy tuổi ? ... Anh là Hoàng Bảo Minh mới chuyển đến trường anh 20 tuổi rất vui được làm quen !!
- Em ... Em tên Hà Diệu Tuyết Nhi em 19 tuổi khoá 1 Toán rất vui được làm quen.
Họ lại gặp nhau vẫn đôi mắt tím ấy anh nhận ra cô nhưng ko dám ngỏ lời vì nghĩ chắc cô đã quên anh rồi cô cũng như vậy lên họ chỉ lặng im như 2 người xa lạ.
- Hết chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top