Bắt Đầu

Cô bé mà tôi muốn nhắc đến tên là Tú Vi, cô bé của tôi và tôi gặp nhau lần đầu vào năm lớp bảy  .

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa lên 4 , bố tôi lấy một người vợ khác , mẹ tôi cũng tìm được một bến đỗ mới và tất nhiên tôi trở thành kẻ dư thừa trong thế giới của hai người họ .

Khi mới chuyển về lớp học mới tôi đã chọn chỗ ngồi ở góc lớp và không nói chuyện với ai , những người khác cũng chẳng thèm làm bạn với tôi , trừ cậu ấy ....

Tú Vi lúc ấy là lớp trưởng , vừa xinh xắn, đáng yêu vừa học giỏi , được các thầy cô và bạn bè yêu quý , cậu ấy tự động xin cô chủ nhiệm xuống ngồi cùng tôi , nói chuyện với tôi , kéo tôi tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường , đi học cùng tôi mỗi ngày , cứ như thế chúng tôi trở thành bạn thân , dính nhau như hình với bóng .

Hai đứa tuy thân nhưng lại khác nhau từ ngoại hình đến tính cách . Trong khi tôi thích cắt tóc ngắn , ăn mặt như con trai thì Tú Vi lại là cô nàng xinh đẹp, hiền như cục bột , diệu dàng , ít nói , điểm chung duy nhất của chúng tôi là đều hướng nội còn bố mẹ thì đều ly hôn .

Tú Vi là cô gái tươi sáng, cô ấy hay cười , nụ cười đẹp như ánh nắng .

Từ khi có cậu ấy bên cạnh , tôi bắt đầu mở lòng hơn , cười nhiều hơn , cậu ấy như mặt trời nhỏ đang sưởi ấm tôi từng ngày .

Năm tôi 17 tuổi , tôi tỏ tình với cậu ấy và nhận được cái gật đầu đồng ý , chúng tôi dành cả những năm tuổi học trò cho nhau , cùng nhau học hành , cùng nhau rong ruổi qua các khu phố , cùng nhau đỗ tốt nghiệpvaf cùng nhau đi du học , chúng tôi cứ thế mà nắm tay nhau đi trên đất nước xa lạ nhưng luôn cảm thấy bình yên .

Cứ ngỡ những tháng ngày bình yên của hai đứa cứ trôi qua yêm điềm như thế nhưng biến cố đã ập đến vợ cô bé nhỏ của tôi , em trai cậu ấy , người mà cậu ấy yêu thương nhất không may qua đời vì tai nạn , tôi nhớ rõ ngày hôm đó , Tú Vi khóc lạc cả giọng , hai mắt sưng phù rồi ngất lịm . Sao hôm đó cô gái nhỏ của tôi không còn hồn nhiên như những gì cậu ấy thường thể hiện , cô gái nhỏ của tôi dễ buồn , dễ khóc , và dường như có rất nhiều tâm sự  nhưng vẻ bề ngoài lại tỏ ra vui vẻ  , cứng rắn  , tôi thương mặt trời nhỏ của tôi !

Có lẽ tôi đã quá vô tâm và cũng quên mất rằng  cậu ấy cũng cần sự ấm áp như cách mà cậu ấy đã làm với tôi .

Tôi đã mất thời gian khá lâu để Tú Vi vượt qua cú sốc và trở lại là chính cậu ấy .

Năm 21 tuổi chúng tôi quyết định "come out " . Gia đình tôi vốn chẳng quan tâm là tôi yêu ai , lấy ai , từ lâu tôi dường như đã không còn tồn tại trong mắt họ nữa , nhưng gia đình của cậu ấy thì khác , họ không chấp nhận , bố cậu ấy còn có ý định đưa cậu ấy đi chữa bệnh , giam lỏng cậu ấy trong phòng , và rồi họ quyết định đuổi cậu ấy đi , có lẽ Tú Vi cũng đã lường trước được điều này , cậu ấy bình thản rời đi , không đau đớn, không khóc lóc và cũng chẳng níu kéo nữa .

Những tháng sau đó, cậu ấy thường xuyên bị chảy máu cam và hay mệt mỏi, uể oải , tôi đưa cậu ấy đi khám thì phát hiện cậu ấy bị ung thư máu , lúc cầm tờ kết quả trong tay , tôi đã không thể chấp nhận , đã cùng cậu ấy đi khám 3-4  bệnh viện khác nhau , nhưng kết quả vẫn như thế , tôi cảm giác thế giới của tôi như xụp đổ, còn cậu ấy thì thất thần như người mất hồn nhưng vẫn còn cố gượng an ủi tôi nói rằng cậu ấy sẽ ổn thôi !

Những ngày sau đó cô gái nhỏ phải gồng mình chống chọi với những cơn đau khủng khiếp, những đợt xạ trị, hoá trị .

Mái tóc dài , đen, dày trước đây từng ngày đều rụng đi một ít , vậy mà cậu ấy vẫn còn cố cười bảo là cậu không đau , nói rằng đợi một ngày cậu ấy khoẻ lại sẽ cùng tôi đi du lịch một chuyến , chúng tôi cứ như thế nhìn nhau mà bật cười .

Nhưng còn chưa kịp thực hiện lời hứa cậu ấy đã đi mất rồi 20h 30p 25 /6 năm 2019 cô gái nhỏ tôi đã ra đi mãi mãi. Buổi sáng hôm đó còn cười nói với tôi ,rồi cậu ấy nói là muốn đi ngủ , cậu ấy đã ngủ và .... Không bao giờ tỉnh lại.

Đám tang của cậu ấy chỉ có tôi và một vài thầy cô , bạn bè cũ , gia đình Tú Vi không đến , họ nói họ không có đứa con bệnh hoạn như vậy .

Nhưng vậy cũng tốt !

Cậu ấy sẽ ra đi thanh thản hơn là thấy những người mang cái danh là ruột thịt sẵn sàng bỏ rơi con mình .

Ba năm rồi ! Tôi cũng đã 25 tuổi vậy mà cô gái nhỏ của tôi vẫn chỉ 22 , tôi đang sống và làm việc ở nước ngoài , tôi tin là cậu ấy chưa từng rời bỏ tôi , cậu ấy vẫn đang ở bên cạnh tôi , chỉ là theo một cách khác .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top