^ ! ^
_ Các bạn lên phòng được rùi đó!- Hy Vân nhẹ nhàng nói tiếp –nhưng cái giọng đó đối với nó thì "ớn lạnh"- sau khi vừa phát chìa khóa và sơ đồ cho tụi nó xong..
Nó toan xách 2 cái balo+vali của mình lên lầu, nặng quá, phòng nó ở tầng 3- mỏi chân đây!Nhỏ Lam đi cạnh nó. Con nhỏ cũng mang rất nhìu đồ- nếu hok muốn nói là hơn nó- ban đầu nó định mượn con nhỏ xách giùm…nhưng như thế thì vô vọng rồi. hix
_Ráng đi! – Nhỏ Lam nhìn nó "thương cảm", phải là đồng cảnh ngộ mới đúng- Mình đi trước ak nghen! Đi nhanh cho đỡ mỏi (có định lí này nữa hả chời)!- Con nhỏ bước được vài bậc rồi ngoái đầu lại nói với nó -Thường Khánh và lũ ong bám theo bồ đâu? Tống cho bọn í đi!- Con nhỏ bày cách.
_Bik rồi, bồ cứ đi trước đi!- Nó nói lớn trả lời.
Thật ra nó hok cần nói thì nhỏ Lam cũng "quay lưng mà đi" rùi, con nhỏ mang "hành trang" túi nào túi náy đều tọng bao nhiu thứ linh tinh-còn nặng hơn hai cái túi của nó- từ tầng trệt lên lầu 3 nên hok mún nấn ná lâu, vả lại, con nhỏ đang háo hức xem phòng mới ra sao. Thấy nhỏ Lam khệ nệ ôm hành lí bước đi, nó lắc đầu chán nản "lên tới đó chắc lết hok lun woa’ , may mà đồ mình ít hơn nó chút đỉnh".
Nói rồi nó ngước nhìn cầu thang ngoằn ngoèo, nghĩ thầm"Ráng lên! Có dài bao nhiêu đâu, coi như tập thể dục đi! UHM!"- Nó gật đầu tự nhủ, ánh mắt chứa chan nghị lực và hy zọng. Nhưng vừa lê được mấy bước = đôi chân tràn trề sinh lực ấy thì nó đã phải ngừng lại để thở. Rõ ràng có cố gắng mấy thì nó cũng chẳng leo được đến tầng 3 với "hai cục nợ" nặng bằng cả nửa trọng lượng nó như thế..vả lại, chuyến đi xa vừa rồi cũng đủ lấy đi 50% công lực của nó rồi.. Đặt cái va li xuống, nó đưa bàn tay xách cái vali ấy lên trước mặt- hic, hằn đỏ cả lên, và lại đau đau nữa. Nó tức tối dưa thành cầu thang. Nhà Hy Vân giàu thế này mà hok gắn thang máy! Với đống tài sản kếch sù của tập đoàn T.O.P thì vài ba cái thang máy cũng có đáng gì đâu, chỉ như bỏ ra mấy đồng năm trăm thui ! May mà nhà Hy Vân đến 3 cái cầu thang, tụi nó phân tán ra hai cái cầu thàng kia bớt, chứ đi cùng một cái chắc vừa ngộp vừa mệt, lìa đời lun wá.
Bỗng nó đảo mắt, nhìn wa nhìn lại, hình như nó đang tìm kiếm một cái gì đó (hoặc một bong hình wen thuộc nào đó). "Tuyệt!"- Nó tự mỉa- "bi h làm sao đây"…Tự dưng, nó bật thành câu
_Đến tên máu lạnh đó cũng trốn đâu mất tiu! Ai xách phụ đây?!?-Vừa nói xong, nó lập tức lấy tay vỗ cái bộp lên đầu- Sao lại nghĩ đến cái tên dở hơi đó, còn lâu hắn mới giúp mik'! Ghét thật!
Ai ngờ linh ơi là linh, vừa nói xong thì " tên máu lạnh" ấy xuất hiện, cái balo đơn giản được đeo trên một bên vai hắn.
_Heo hok leo được cầu thang cũng phải!
Vừa nghe xong. nó đã bừng lửa ngùn ngụt, nhìn xuống.
_Khỉ chết! Biến đi cho tui nhờ! Đừng có đứng đó nói nọ nói kia nữa!
Thằng Long và thằng Hiếu cùa T5 đi ngang, hình như tụi nó cất hành lí xong xuôi rùi… ganh với bọn í thật!
Thấy "đôi uyên ương- oan gia" lại có dấu hiệu sắp bắn tỉa nhau, theng' Long nhìu chiện chen zô:
_Thường Khánh, galang một chút hok được hả, ý Thùy Anh là xách vali lên cho cậu ấy đó!- Nói rồi hai đứa chuồn mất, chắc sợ tui "dội đạn" tụi nó.
_Thằng quỷ!-Nó càm ràm, rồi nhìn xuống Thường Khánh…và hình như…nó đang nhìn hắn bằng con mắt hiện lên mồn một dòng chữ…như then'g Long vừa chọc. Hix, xui ớn lun, ai bảo cái cầu thang wá dài, mà vali thì quá nặng!
_Tui hok có rảnh đâu!
Thường Khánh đọc dòng chữ trong mắt nó, rồi quay đi, hok quên buông câu nói "nhẫn tâm" ấy.
Nó đâu biết rằng Thường Khánh nói zậy, nhưng nghĩa thực sự là "Ráng lên đồ ngốc! Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh để giúp, phải biết vươn lên bằng chính mình chứ…"Tội nghiệp hắn, hok biết cách diễn đạt cảm xúc một cách bình thường như ng' ta, đáng thương thế đấy!
Nó tức như muốn điên lên được, mắt dán vào cái tảng băng đang di chuyển về cái cầu thang khác, chuẩn bị tuôn ra một tràng nguyền rủa thì ai đó réo:
_Hey! Thùy Anh!- giọng Lâm Danh vang lên dưới cân cầu thang. Nó chưa kịp nhìn xuống thì Lâm Danh đã vội chạy lên chỗ nó đứng, tuy cái vali anh chàng xách hok nhò, nhưng đối với Lâm Danh, cái vali có vẻ chỉ nhẹ như quả bóng bay- Sao bạn còn đứng đây?- Anh chàng nhìn xuống bàn tay đỏ hằn và cái vali nặng chịch của nó, tiếp- Hành lí nặng quá hả?
Nó gật đầu.
_Để mình xách lên cho!- Lâm Danh nói ngay
Nó biết thế nào anh chàng cũng nói câu đó, nên liền phản ứng:
_Hok cần đâu, mình chỉ nghỉ chút thôi
_Đừng xạo! Để mình đem lên cho!Tầng 3 phải hok?
Lâm Danh định xách cái vali dưới sàn lên thì nó ngăn, giọng hơi bực:
_Mình đã bảo là hok cần đâu , bạn cũng chưa lên phòng bạn mà, bạn lên trước đi, mình tự lo được.
Nó thừa biết rằng mình hok "tự lo được"như vừa nói nhưng chẳng hiểu sao, nó hok thích "phải" nhận sự giúp đỡ từ Lâm Danh, cứ như là nó sẽ phải đánh đổi bằng cái gì đó mà dĩ nhiên là nó hok muốn…
Thấy nó có vẻ bắt đầu khó chịu...Và tất nhiên chẳng có ai muốn làm người mình iu cáu cả…Thế nên Lâm Danh đành miễn cưỡng gật đầu:
_Ừ, nhưng đừng ráng sức đó, có gì thì alo cho mình hay ai đó liền nha, mình lên trước đây!
Nói rồi Lâm Danh bước lên từng bậc cầu thang, vài bước lại nhìn xuống nó, như thể anh chàng bị bắt ép phải đi mà hok được giúp nó zậy (thì đúng thế còn gì)
Nó định đứng nghỉ chút nữa thì bắt đầu "khởi hành" lại. Một lần nữa, nó tự dặn mình phải cố lên, rồi xách cái vali , nó ngẩng đầu , bước. Nhưng vừa được một bậc thì nó phát hiện Mạnh Khoa đang đứng trước mặt nó, nói đúng hơn là trên nó vài bậc và đang dựa tường nhìn nó.
Thấy nó mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mình, Mạnh Khoa mỉm cười:
_Làm gì nhìn ghê thế ?Chẳng phải đang cần người giúp sao?
_Theo dõi tui ak?- Nó vặn
_Tình cờ thôi!- Anh chàng láu lỉnh trả lời- Có zui long để tui xách lên cho hok? Coi bộ cô xách hok nổi rồi.
Lần này thì nó dễ dãi chấp nhận "sự hào phóng" này cùa Mạnh Khoa. Bởi vì nó luôn xem anh chàng là một người bạn thân, một người dễ thương, hòa đồng và rất tốt đối với nó (nó hiểu cả chuyện Mạnh Khoa thix nó, nó hok cảm thấy khó chịu về điều đó, vì nó đã nói ra suy nghĩ thật của lòng mình với anh chàng rùi) mà tất nhiên, bạn thân giúp nhau là lẽ thường tình thôi. Nó tươi cười
_Đấy!- Nó buông luôn cái balo và cái vali xuống sàn, khoanh hai tay trước ngực, tiếp- Muốn thì chìu! Đừng có mà than nặng đấy!
Mạnh Khoa bước xuống bên nó.
_Khỏi lo cho tui!- Nói rồi Mạnh Khoa cúi xuống, xách cái balo và vali lên, cười, tiếp - Đi thôi!
Và thế là hai đứa bắt đầu thả bước lên cầu thang.
Mạnh Khoa tiếp tục bắt chuyện.
_Ban đầu tôi tưởng Thường Khánh mang đồ lên phòng giùm cô nên mới lên trước nhưng lúc hắn lên, tui bik ngày là hok phải……Hình như hai người lại khẩu chiến nữa hả?
_Sao anh biết?- Nó ngạc nhiên.
_Thì tụi tôi chung phòng, ban nãy hắn lên, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng và cao ngạo, đôi lúc lại tỏ ra bực dọc nữa, nhưng khi tưởng tôi hok để ý, hắn lại tủm tỉm một mình, tôi đoán ngay là hắn vừa mới chọc tức cô….- Mạnh Khoa đáp
Nó cười giả lã:
_Her her…Sao anh đoán được, biết đâu hắn vừa chọc tức ai khác chứ hok phải tôi thì sao?
Bỗng dưng, giọng Mạnh Khoa hình như…trầm hẳn.
_Bởi vì tôi biết…chỉ có một người có thể làm hắn cười thoải mái thế thôi….
Mạnh Khoa hok nhìn nó, cũng hok để mắt đến đường lên cầu thang, mà ánh mắt anh chàng hướng về một khoảng không vô định….Phải. Mạnh Khoa là con người chớ đâu phải sỏi đá, khi ng' minh' iu hok iu mình, là con người, có cao thương và rộng rãi đến đâu thì cũng có một lúc nào đó, người ta cũng cảm thấy pùn và ganh tị chứ….Mạnh Khoa hok phải trường hợp ngoại lệ. Dù hok muốn, anh chàng cũng hok thể tỏ ra vui vẻ mãi thế này được…
Vừa thoát khỏi cái cầu thàng hắc ám, đặt chân lên tầng 3, nhìn wanh, mắt nó liền chạm ngay số 07- phòng nó. Và thêm một "đặc điểm nhận dạng" phòng nó ngoài số phòng đính trên cửa, đó là nhỏ Lam. Con pạn thân đang lạch cạch đóng cửa, hình như con nhỏ định đi đâu.
_Lam!- Nó reo.
Con nhỏ xoay mặt lại, khi thấy nó, con nhỏ reo lại:
_Thùy Anh! Thấy bồ chưa lên tới nơi, định xuống dưới phụ, ai ngờ có "người tốt bụng" xách giùm lên rùi hả?
Mạnh Khoa nghe thế, liền bông đùa:
_cảm ơn nhưng tui hok dám nhận cái chức danh cao cả đó đâu!
Nhỏ Lam và nó bật cười. Đến trước cửa phòng Mạnh Khoa (phía trước phòng nó), nó nói:
_Cảm ơn! Anh zô phòng đi! Tui xách về phòng tui được!
Con Lam cũng vội chạy lại để đỡ giùm nó cái balo. Manh Khoa "trao hàng" cho hai cô nàng , nói:
_Tối gặp lại!- Anh chàng nháy mắt thay cử chỉ vẫy tay.
Nói rồi Mạnh Khoa đưa tay xuống cánh cửa, chưa kịp chạm quả nắm thì nó liền động đây, rồi bị xoay ngược lại. Lực từ bên trong.
Cánh cửa bật ra. Tất nhiên khỏi phải nói thì ai cũng biết đó chính là Thường Khánh.
Thấy nó và nhỏ Lam- mỗi đúa mốt cái túi- vẻ mặt tươi tỉnh.- đứng kế bên Mạnh Khoa- và bàn tay Mạnh Khoa hằn những lằn đỏ do xách nặng. Biết Mạnh Khoa vừa mang hành lí lên giúp nó.
Thường Khánh lên tiếng:
_Có hoàng tử xách lên giùm ak? Thế mà tôi cứ tưởng cô nàng giàu nghị lực như cô sẽ hok cần người giúp…..
Lần đầu tiên, nó, nhỏ Lam, Mạnh Khoa cảm thấy….từ trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Thường Khánh…chứng minh anh chàng đang……GHEN!!!!!!!!!!!!
Cả ba hok biết phản ứng ra sao. Đặc biệt là nó, tự dưng khi phát hiện Thường Khánh---ghen vì nó, nó chợt nhận ra mình có cảm giác vui vui, và bỗng nhiên, nó thấy anh chàng…dễ thương hơn bao giờ hết.
Nhưng nó cứ đứng như thế, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đậy nhúc nhích, nó làm người ta có cảm giác thái độ của nó lúc này có ý là "Mặc kệ! Ta cóc cần!"
Thường Khánh- bằng đôi mắt băng giá, vẻ kiêu ngạo của một đại thiếu gia- nhìn tụi nó lần nữa, rồi bước đi- với một bàn tay đang nằm gọn nơi túi quần- thẳng thừng lướt ngang qua nó- dứt khoát- lạnh lẽo.
Nhưng nó cảm nhận dường như hắn đang cố giấu điều gì đó----- [ghen] ư???
_Ô là la, quả một biểu hiện lạ!- Con Lam huých nhẹ nó
Nó phớt lờ câu nói của nhỏ bạn, chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn (nhưng thực ra là rất muốn), giọng mặc kệ:
_Thôi đi! Hắn tưởng mình là ai? Hắn dám…
_Hắn là bạn trai của cô!- Mạnh Khoa lên tiếng sau một hồi im thin thít- Vì là bạn trai của cô, nên hắn có quyền "ghen", chấp nhận đi, cô biết mình thix hắn mà, đừng cố tỏ vẻ ngang ngạnh và hok cần hắn! Listen to the heart! Nhớ đấy.
Mạnh Khoa mỉm cười với nó rồi đẩy cửa bước vào, nhưng hình như đó hok phải là nụ cười được xuất phát từ niềm vui, mà là "cười" để nó yên tâm rằng Mạnh Khoa vẫn ổn, vả lại nếu có xuất phát từ niềm vui đi nữa, thì đó cũng là niềm vui….vì người con gái mình yêu đã tìm được một true love- dù nhân zật nam chính trong true love ấy- hok phải là mình (anh ý thật cao thượng làm sao)
_Đi theo Thường Khánh đi! - Con Lam nói
_Mình….- Nó đâm ra bối rối, thà Mạnh Khoa cứ như Lâm Danh, săn đón, vồ vập, thách chiến với Thường Khánh, làm bất cứ điều gì để có nó, thì nó còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với một Mạnh Khoa luôn nhẹ nhàng, luôn cư xử tốt và luôn đứng đằng sau, âm thầm chúc phúc và bảo vệ để nó hok bị tổn thương. Như thế thì quá cao thượng, sao vậy chứ….Mạnh Khoa thật sự hok nghĩ gì cho mình thay vì cứ hành động vì người khác ư? Điều đó làm cho nó cảm thấy, nó như một kẻ tội đồ, dù nó biết, tình iu hok thể miễn cưỡng….nhưng mà….
_Bồ sao zậy, áy náy vì Mạnh Khoa hả?- Nhỏ Lam hỏi
Nó gạt phăng:
_Hok có, thui bỏ đi! Về phòng thôi,mình cần tắm gấp!- Nó ráng gượng cười để xí xóa hết ý định trong đầu của nhỏ Lam- thế nào con nhỏ cũng sẽ tụng kinh tiếp , nào là "Đitheo Thường Khánh đi! Mạnh Khoa đã chấp nhận hy sinh để tạo cơ hội cho 2 ng', bồ làm zậy khác nào rũ bỏ phũ phàng sự hy sinh của Mạnh Khoa…."
---------------------------------------
6h tối hum đó, cả đám tập trung xuống "đại sảnh" để dự tiệc- cũng có nghĩa là ăn tối í. Ngày mai -25/6- mới là ngày chính thức của chuyến du lịch dự party "kết thúc lớp 11" của Hy Vân, nhưng đây là party 2 ngày 1 đêm mà, hum nào cũng Champagne, tiệc tùng, nhảy nhót, thức ăn ê chề toàn những món tính bằng tiền đô là điều nghiễm nhiên
.Nhưng ngày mai mới là ngày bùng nổ thật sự của cuộc chơi "những kiểu sống hoang phí"này! Đại sảnh nhấp nháy đủ loại đèn, leon bốn góc, đèn led nối quanh phòng, đèn chùm to đùng chính giữa, có cả đèn lồng treo bên ngoài cho có không khí Trung Hoa ti tí.
Thật ra thì 7h30 mói khai tiệc, nhưng từ hồi 5h hơn, đã có mấy đứa tắm rửa thơm tho, chải chuốt gọn gàng rồi xuống đại sảnh đề tám chuyện và nhảy nhót một tí cho nó sung , đa phần là bọn con gái.
Bạn bè của Hy Vân ở Đà Lạt - tất nhiên là toàn công tử, tiểu thư của các tập đòan , công ty lớn ở Đà Lạt và các khu zực lân kận -cũng đã có mặt đông đủ. Vẻ mặt của đa số bọn "tiểu thư" ý có cái gì đó rất náo nức, hớn hở, đang 8 với nhau, chốc chốc lại hướng mắt về cửa chính và cái cầu thang gần nhất. Sự thực thì lí do của thái độ đó cũng rất chi là "mê zai"....bọn nó đang ngóng trông sự xuất hiện của bạch mã hoàng tử trong mộng bấy lâu- đó chính là Thường Khánh. Cũng chẳng có gì lạ, Thường Khánh là con trai một của một tập đoàn lớn như thế, lại học giỏi, đẹp trai, và nổi tiếng như thế (vài năm trở lại đây Thường Khánh hay xuất hiện cùng với ba tại các buổi họp báo với "cương vị" là ngươi' "nối ngôi" tập đoàn BlackS), nên bọn con gái đổ cái rụp trước anh chàng cũng là chuyện thường tình. Và mặc dù biết Hy Vân có hôn ước với Thường Khánh và có loáng thoáng nghe zụ "lùm xùm" hum bữa giữa Thường Khánh với nó, nhưng bọn dại trai ấy vẫn chẳng ngại ngần đâm đầu vào. Hixxx
6h hơn, nó và nhỏ Lam dắt tay nhau bước xuống đại sảnh. Nó diện một chiếc đầm búp bê xòe đỏ chói, zây nịt bản to, trắng muốt. Thế nhưng nó vẫn trung thành với phong cách đơn giản, mái tóc buông dài tự nhiên và cái băng đô bằng nhựa trắng, đôi zày trắng xinh xinh với cái nơ màu đỏ to đùng chính giữa,cổ đeo thêm một cái dây hạt nhựa to màu trắng, tay xách thêm cái túi nho nhỏ cũng màu trắng cho ton sur ton, trông nó dễ thương nhắm nhắm lun.
Còn con Lam thì chắc vì iu cái tên mình quá nên diện toàn màu lam. Cái đầm công chúa màu lam , đi đôi với trang sức toàn màu lam: cái vòng đeo tay bằng pông màu lam, cái vòng cổ (mà nó hay gọi đùa là dây nịt cổ vì cái vòng bó sát cổ lun) cũng màu lam, nhưng nhạt hơn. Tóc nhỏ đánh rối, rất hợp với cái mái ngang vốn có, Duy chỉ có đôi bông tai- hai hình tròn to- và đôi zày cao gót là mang màu trắng.
Nó và nhỏ Lam trông giống hai nàng công chúa thực sự.
Hai đứa vừa đặt chân vuống sàn đại sảnh,thì mọi con mắt ở đó đã đổ dồn về phía tụi nó, một vài cặp mắt ngưỡng mộ, một vài thì ganh tỵ , một vài thì tỏ vẻ chẳng ưa gì và một vài (của bọn con trai) thì nổi hai trái tim. Lát sau, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, phần lớn là của bọn "công chúa"- bạn của Hy Vân tại Đà Lạt……"Đó đó, con nhỏ đó đó, bồ của Thường Khánh đó mày."…Một giọng khác ré lên "Cái gì, thật hok…Mà con bé đó cũng xinh chứ bộ"…."Ừ thì xinh, nhưng làm sao danh giá bằng Hy Vân của chúng ta"....Đứa khác bảo "Ngang ngửa ! nhỏ đó là con gái của Chủ tịch Tập Đòan SunWEST đó.." "Hèn gì, chứ hok thì làm ji' có cửa với Thường Khánh"…"Nhưng mà con nuôi thôi mày ơi" -lại giọng khác nữa.
Nghe được bấy nhiêu đó nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả, nó kéo nhỏ Lam đi, nghe thêm chỉ tổ rác tai. Con Lam thì hơi bị tức giùm, phán:
_Cái bọn nhìu chuyện, thân mình hok lo đi lo cho người khác. Đúng là….
Nó cười, vỗ vai con pạn:
_Kệ tụi nó, cái pọn háo trai đó thì chỉ có mấy chuyện zậy để nói thôi, bồ tức làm gì.!
Hai đứa tiến lại chỗ tụi bạn cùng khối, wen biết nhau cả mà. Anh phục vụ đem cái khay đầy ắp những ly vang lên, nó lấy một ly, gật đầu cảm ơn, con Lam cũng thế. Rùi hai đứa tiếp tục hòa vào câu chuyện rôm rả của cả bọn.
Bây giờ thì đứa nào đứa nấy yên phận ở hội bạn của mình, bàn tán những chuyện trên trời dưới đất, này thì Hanah Montana The Movie lên sóng Disney, này thì seri phim J.O.N.A.S hay dở ra sao, này thì Paris Hilton lại ăn mặc hớ hên thế nào,….đều được tụi nó lôi tất tần tật để nói. Mỗi nhóm một chuyện khác nhau, chả nhóm nào giống nhóm nào.
Được một lúc "sóng yên biển lặng " thì cái đại sảnh lại tiếp tục đóp nhận một "sự kiện" được xếp vào hàmg "bom tấn" tối nay. Tội nghiệp, may mà cái đại sảnh được xây dựng rất chắc chắn và kiên cố, nếu hok thì còn lâu mới hok…sụp khi phải hứng chịu tiếng la hét của bọn con gái bi h----Vì sao bọn nó lại la hét?----Vì…Thường Khánh đang từ trên những nấc thang, bước xuống. Mà Thường Khánh xuất hiện một mình thì bọn con gái có la lớn , có gào thét lắm chăng nữa thì cũng chẳng đến độ khiếp đảm như zậy…Bởi vì, sau lưng- cách Thường Khánh khoảng 2 bước chân- là Mạnh Khoa.
Bọn con gái làm gì biết Mạnh Khoa, anh chàng tuy đẹp trai và nhà giàu thật đấy, nhưng chẳng là cậu chủ của một tập đoàn hay công ty nào cả, Mạnh Khoa hiền lành, dễ thương, tốt bụng, lại có gương mặt baby, nhưng hok tham gia vào giới ăn chơi, nên chẳng nổi tiếng….(nhưng sau đêm nay bảo đảm nổi như cồn cho mà koi)
Xét về độ đẹp trai, Mạnh Khoa hok hề thua kém Thường Khánh. Coi bộ fan của Thường Khánh sắp có một nửa xé lẻ để xếp hang chờ xin chết vì Mạnh Khoa oy' , hè hè
Nó và nhỏ Lam nhét hai ngón trỏ vào lỗ tai. Con Lam càu nhàu:
_Tụi này làm quá!
Nó cười, la lớn lên cho con pạn nghe thấy:
_Đã bảo là tụi mê zai này thì chỉ có nhiu đó để wan tâm thôi mà.
Hai đứa phá lên cười. Khi tiếng la chấm dứt, hai đứa mới bỏ ngón tay ra và đảo mắt quan sát tình hình chung quanh: Một lũ ruồi nhặng vây quanh Mạnh Khoa. Một lũ khác bu đầy bên Thường Khánh. Biết ngay mà!
Suy cho cùng, tụi con gái hok mê hai hoàng tử này thì cũng uổng cuộc đời. Bình thường, mức độ đẹp trai của hai anh chàng đã được xếp vào top _vô đối_ rùi. Bi giờ, giữa một buổi party lung linh, với style ăn mặc cực ổn ------- Thường Khánh_giống như đang dự họp báo nhưng cũng hok kém phần baby _anh ý khoác một bộ vest màu kem, sơmi trong màu đen tro, còn Mạnh Khoa, năng động + "thiếu gia" như mọi ngày- quần jeans, áo sơ mi cách điệu và ghi-lê------trông hai người mà bọn con gái xúm xít vây quanh phải gào lên:
_Uí chời ơi, thần thánh 4 phương ơi, người đâu mà đẹp chai vãi linh hồn!!!!!!!!!!!!!
Tất nhiên thì Thường Khánh vẫn lạnh băng như mọi ngày, mặc bọn con gái muốn gào thét, dụ dỗ thế nào, anh chàng cũng chằng bùn đáp. Thế mà số lượng mấy ả chết đứ đừ vì cái sự lạnh lùng của hắn cứ tăng vù vù lên đấy. Còn Mạnh Khoa, thân thiện và dễ thương như một thiên thần.Xem chừng tụi con gái bu Mạnh Khoa có triển zọng hơn bọn bên Thường Khánh ròy! ^^!
Sắp đến giờ khai tiệc….Ở đại sảnh của tầng 3.
Hy Vân tựa vào tường . Lâm Danh ngồi bệch xuống sàn , một chân duỗi thẳng phìa trước, chân kia co lại, tay chống lên đầu gối. Anh chàng lên tiếng trước:
_Zậy là kế hoạch sẽ được tiến hành như thế, hok có gì thay đổi phải hok?
Hy Vân khẽ gật đầu.
_Lần này không được sơ sót gì đấy, không ngờ "kế hoạch Violet" lãng mạn ấy của anh mà cũng không đánh gục được cô ta! Nhưng lần này nhất định phải thành công…Hai người ấy đã tự đẩy mình đi quá xa tầm đối với chúng ta rồi, nếu để cơ hội này vuột mất, tôi sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào thuận lợi cho chúng ta như zậy đâu….
_Nhưng cô có chắc..
_Yên tâm đi!- Hy Vân ngắt lời- Tôi và Thường Khánh đã chơi chung với nhau từ nhỏ, tính khí anh ấy thế nào, chẳng lẽ tôi còn chưa rõ hay sao? Bây giờ thì anh xuống dưới trước, tôi sẽ xuống sau….
Lâm Danh đứng dậy, phủi phủi quần áo.
_Zậy tôi xuống trước. Kế hoạch không đổi đấy nhé!
Hy Vân gật đầu , mỉm cười- một nụ cười xảo trá- đáp:
_Tất nhiên!
Chờ Lâm Danh một mình bước xuống đại sảnh.
Hy Vân đúng lại, dựa người vào thành lan can, nhìn xuống, cô ả đưa tay lên sờ cái mặt dây chuyền hình ngôi sao mình đang đeo trên cổ, mân mê nó trong tay rồi nắm chặt bàn tay có cái mặt dây chuyền ấy lại, đôi mắt cô ả sắc lẻm, nói thầm:
_Kế hoạch thì như thế nhưng ai cấm tôi giỡn với baby của anh một chút, đúng không nào….
* * *
Thùy Anh, nhỏ Lam đang đứng nói chuyện với hội bạn cùng khối, cũng có vài đứa khác, cả mấy nhân của pọn cậu ấm cô chiêu Đà Lạt đến làm quen và nhập hôi, đa số là "cậu ấm". Nói chung, đến làm wen với Thùy Anh là chiếm chủ yếu , bọn này theo chủ nghĩa "Nơi nào có gái đẹp, nơi đó có chúng tôi" đây mà. Thật hết biết!
Thường Khánh và Mạnh Khoa thì vẫn bị bao vây tứ phía, đúng là đến khổ vì đẹp!
Đám Thùy Anh….
_À, mấy pồ có coi Vsub của Episode 2 chưa?
- Một pà 8 lôi chuyện họp fan lần 2 của Jun Ki upa mới lụm được trên net ra làm ‘chủ đề tranh luận’ tiếp theo.
Tiếng láo nháo lập tức nổi lên như để ‘hưởng ứng’ đề tài mới.
_À có, jun ki chuẩn hok cần chỉnh nhỉ? Nhất là bộ ảnh trắng muốt oppa đóng thiên thần ây!- Con Lam nhanh miệng nói đầu tiên
_Cái anh đẹp zai đóng trong Iljimae ak? Chưa, bữa nào bồ gửi link cho mình đi, mình làm biếng lên net kiếm lắm! –Đứa khác nói
Cái zụ này là trúng mánh nó rồi, ai chứ nhắc đến thần tượng đẹp zai của nó thì 888 tới năm sau cũng chưa hết! Nó góp giọng:
_Mình coi rồi naz! Hay phải biêt! Tự dưng nhắc đến thèm coi lại woa’!
Đang định nhìu chiện tiếp thì điện thoại nó đổ chuông, là bài Lies wen thuộc của Big Bang (lại mới đổi chuông)…
_Sorry, mình có điện thoại! Đi chút nhaz!- Nó ngước lên nhe răng cười với đám bạn sau khi móc điên thoại từ cái ví xinh xinh màu trắng mang theo để xem ai gọi đến, số máy lạ, nó chợt có linh cảm chả hay tẹo nào.
Nó chạy đi kếm chỗ nghe điện thoại, với tiếng nhạc hip hop khá to đang xập xình này thì nghe điện thoại được mới là kì tích! Nhưng bây giờ ra ngoài thì nó sợ lạnh, Đà Lạt vốn lạnh sẵn, trời cũng tối rồi, mà nó thì ngán nhất là chỗ hok có ánh sáng, nó sợ ma, mà Đà Lạt lại nổi tiếng với những câu "thách thức dây thần kinh [sợ]"..…Chả có chỗ nào tốt hơn là chạy vào….nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh cách chỗ nó đứng cũng hok xa lắm.
Nó hok biết rằng, có một bạn gái rất xinh, diện một chiếc váy trắng điểm xuyến những vòng tròn màu vàng nhạt, đang để mắt đến nó nãy h và khi nó bước đi, cô bạn đó cũng bước theo nó!
Nó bấm cái tít và đặt máy lên tai khi còn cách nhà vệ sinh hai ba bước…
_Alo^?- Vừa nói nó vừa mở cửa một phòng vệ sinh.
Lúc này thì nó đang yên vị trong một phòng vệ sinh sạch sẽ, và đang đứng cạnh cánh cửa phòng
_Alo^?- Nó a lô lại lần nữa vì đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
Vẫn im lặng, nó nhăn mặt châu mày, nghĩ thầm "Lạ thật, sao zậy cà?" Nó định bụng sẽ a lô một lần nữa, nếu bên kia tiếp tục hok trả lời, nó sẽ tắt máy, thì bỗng ‘tít’ – cuộc gọi kết thúc, tức người gọi cho nó đã dập máy.
Nó đơ một lát vì chả hiểu chuyện gì, ít khi nào nó bị " phá máy" như thế. Đưa điện thoại lên trước mặt, nó nhìn vào cái số lạ hoắc hiện trên màn hình, cái số vừa gọi cho mình, và vừa "chơi khăm" mình một lúc rồi mới mở cửa bước ra, đinh ninh rắng người ta gọi lầm số và …bất lịch sự nên hok xin lỗi.
Nó rảo bước ra cửa nhà vệ sinh, sau khi cất điện thoại vào cái ví.
_A…Bạn là Thùy Anh phải không?- Một bạn gái –chính là bạn gái mà nó hok bik rằng đang đi theo nó nãy h- ré lên giọng đầy thú vị khi thấy nó.
_À….Đúng zậy, sao bạn biết mình?- Nó chợt nghĩ mình hỏi cũng bằng thừa, cô bạn này là là bạn của Hy Vân ở Đà Lạt (nó có thấy bạn này đi vào sảnh chung với đám bạn Đà Lạt của Hy Vân), mà bạn của Hy Vân thì ai mà chẳng bik (và ghét) nó. Bảo đảm đã trên 1 lần Hy Vân đem chuyện ‘tình địch’ của mình – tức là nó- ra kể với đám bạn …nếu hok thì sao bọn họ bik nó mà bàn ra tán vào khi thấy nó xuất hiên ban nãy….
Nó đang suy nghĩ miên man thì bạn gái kia cười rất tươi, đáp:
_Thì bạn là con gái của chủ tịch tập đoàn SunWEST mà, mình biết bạn lâu ròy!
Cái suy nghĩ "bạn của Hy Vân ai cũng ghét nó" đã tự biến mất khi cô bạn í nở một nụ cười hết sức thân thiện zới nó, nó cũng cười ‘đáp lễ’:
_Hì hì, thế sao? Zậy bạn tên gì?
_Mình là Huyền Trâm, bạn của Hy Vân! –Bỗng nhiên mắt cô bạn tên Trâm long lanh khi thấy cái ví của nó, Trâm xuýt xoa- Wow, cái ví của bạn dễ thương quá, mình mượn một chút được không, mình muốn nhìn cho kĩ, hiệu Channel hả? (tớ ngu zụ phụ kiện thời trang, chẳng bik hãng nào nổi tiếng nên nói đại là Channel, kaka)
Thấy bạn này cũng có vẻ hòa đồng và dễ thương , nó chẳng chần chừ mà đưa ngay ví mình cho Trâm(hic, cả tin), cười vui vẻ :
_Uh, được thoy^, naz! Qùa sinh nhật của anh hai mình đó!
Trâm đón cái ví từ tay nó, tiếp tục xuýt xoa:
_Anh bạn đúng là có con mắt thẫm mĩ đó nha! Ước gì mình có ông anh ‘tâm lí’ như thế!
Nó lại tiếp tục điệp khúc "khoe răng":
_Hahaha…Anh hai mình mà nghe bạn nói thế chẳc đổ cái ầm xuống đất vì sung sướng đấy , từ đó đến giờ ai cũng nói ổng "dốt như me" về cái khoản thời trang đó!
_Zậy hả?- Nói rồi Trâm một tay cầm ví nó, tay kia sờ soạng và bắt đầu lục tung túi xách cùa mình lên, làm ra vẻ giật mình, Huyền Trâm tiếp- Thôi chết rồi, mình để quên điện thoại trên phòng, lại phải nhắn tin cho pa mình đúng giờ này…..Hay là Thùy Anh cho mình mượn điện thoại nha!....
Nó vốn tốt bụng, lại tin Trâm là người tốt, nên toét miệng cười, nó nhận lời ngay:
_Uh! Trong ví mình ấy, bạn cứ tự nhiên!
Vả lại trong ví nó ,ngoài vỏn vẹn mấy thứ :cái điện thoại, khăn giấy, thỏi son nhỏ ,thì cũng không còn gì wan trọng, nên chẳng sao! Nó đâu biết mình đạng tự đúc tay zô càng cho cua kẹp!
Trâm tươi cười:
_Bạn tốt wa’!
Nó chưa kịp trả lời thì sau lưng nó lại có tiếng con gái reo lên như Huyền Trâm ré ban nãy:
_Thùy Anh! Nghe tên bồ lâu rùi, bây giờ mới được gặp!
Nó xoay người lại theo quán tính, trước mặt nó là một cô bạn, tuy hok xinh như Huyền Trâm nhưng bạn í làn da nâu bóng rất hiện đại [hok bẩm sinh thì là đi nhuộm]…..và ăn mặc rất sành điệu….
Nó chưa kịp nói gì thì cô bạn kia nhoẻn cười, tiếp
_Định lát nữa đến làm wen bồ, hok ngờ lại gặp pồ trong…WC. Hihi. Mình là Ngọc Anh, trùng tên zới bồ đó nha…. hay chúng ta là chị em thất lạc nhỉ!
Nó đoán đây là một cô bạn rất xởi lởi trong ăn nói và rất zui tính nữa.
_Chắc zậy đó, để mình zề hỏi lại ba mình xem!- Nó cũng đùa lại, vốn hòa đồng mà.
_À mà Thùy Anh này, nghe nói bạn là ấy ấy của Thường Khánh phải không? Hai người xứng đôi lắm đó nhaz!- Ngọc Anh tiếp tục huyên thuyên.
Nó cười cười, hjx, nó lun có cảm giác rất là lạ mỗi khi có ai nhắc đến tên máu đóng băng ấy:
_Uh…..Cảm ơn bạn!
_Chắc bồ mệt lắm khi ong ruồi bâu quanh Thường Khánh nhỉ? Lúc ấy bồ có ghen hok?
Nó có cảm giác như đang bị ‘phỏng vấn’ zậy.
_Ghen gì chứ, thật ra thì mình cũng thấy bình thường!
_Ừ nhỉ, máu lạnh như Thường Khánh thì bồ hok lo là đúng rồi, dễ gì bị "bắt cóc" dễ dàng chứ- Ngọc Anh đùa
Nó cười. Hai đứa đứng nói chuyện zui zẻ cho đến khi Huyền Trâm từ sau lưng vòng lên trước mặt nó, đưa lại cái ví cho nó , nói vui:
_Chắc hum nào mình cũng phải đang bảng "tuyển anh hai" rồi đòi ổng tặng quà quá! À mà cảm ơn zụ tin nhắn nha, yên tâm đi, mình nhắn xong là xóa hết, để mất công lại gây phiền phức cho Thùy Anh!
Nó nói "Không có gì" và hơi bị thắc mắc sao Huyền Trâm nhắn nhanh thế, lúc nói chuyện zới Ngọc Anh, nó chỉ nghe vài ba tiếng tít tít phát ra từ di động của nó…Còn Ngọc Anh thì nói...như chưa bao h được nói...cứ như là hok cho nó way đi way lại, mà phải nhìn thẳng vào Ngọc Anh để nói chuyện zậy.
Rồi Trâm way sang Ngọc Anh, đưa cái túi xách của mình cho cô bạn:
_Pà giữ dùm tui, tui đi toilet cái!- Nhỏ quay lại Thùy Anh- Hai người nói chuyện vui vẻ nhé, chờ mình ra rồi chúng ta ra sảnh lun, sắp đến giờ khai tiệc rồi!
Nó vừa định xin kíu, đi trước nhưng nghe Huyền Trâm dặn thế, vì nể cô bạn nên nó đứng đó nói chuyện với Ngọc Anh lun, dù gì nócũng hok cần ra đó sớm, vả lại nói chuyện với Ngọc Anh rất vui, cô bạn này rất biết cách đùa, làm người nói chuyện với mình cảm thấy thoải mái.
Nhưng được một lúc thì Ngọc Anh "rút lui " trước:
_À, mình vừa nhớ ra mình có chuyện bận nên phải đi trước, bồ cầm cái túi này giúp pà Trâm nhá!
Nó vui vẻ đồng ý và đưa tay đón cái túi của Huyền Trâm mà Ngọc Anh đưa
Sau đó, Ngọc Anh chào nó và bước ra sảnh, hòa vào đám người đông nghịt đang nhảy nhót nhộn cả lên, vung tay loạn xạ ngoài kia…..
Lát sau, Huyền Trâm đi ra, nó trả lại cái túi cho cô bạn, nói Ngọc Anh đã đi tr", rồi hai đứa cùng nhau bước ra sảnh, nó rủ cô bạn gia nhập vào hội 8 của tụi nó nhưng Huyền Trâm khéo léo từ chối, nói là đã hẹn zới tụi bạn để bàn chuyện thiết kế gì gì đó…
Lúc đi, Huyền Trâm còn quay lại "ban" cho nó một cái nháy mắt rất khó hiểu:
_À, bạn cố giữ Thường Khánh nhaz, hình như càng ngày càng khó giữ rồi đấy!
Xong, cô bạn mới chịu đi hẳn.
Nó có cảm giác rất chi là "bất an" từ ban nãy, nó cũng cảm thấy hơi lạ là tại sao Ngọc Anh và Huyền Trâm là bạn nhưng khi Ngọc Anh đến bắt chuyện với nó thì cô nàng lại đứng sau lưng nó, khiến nó bắt buộc xoay người lại mới nói chuyện được, sao Ngọc Anh hok đứng kế Huyền Trâm , đối diện nó, để ba đứa cùng nói chuyện, và tại sao khi nó và Ngọc Anh nói chuyện, Huyền Trâm lại im thin thít, dù nói zới nó là nhắn tin nhưng nó chỉ nghe tít tít vài ba cái rồi thôi, một lúc lâu sau Huyền Trâm mới vòng ra trước trả ví và DĐ cho nó……Nó hok hề biết rằng Huyền Trâm đã làm-gì-đó sau lưng nó trong suốt thời gian nó tiếp chuyện zới Ngọc Anh.
Nhưng một con bé có lối suy nghĩ đơn giản và lun tin người vô điều kiện như nó thì tất nhiên chắng để ý gì nhìu đến mấy chuyện này, thế là nó đã gạt phăng những dấu chấm hỏi ấy của mình khi tiếp tục hòa vào những câu chuyện của hội bạn…..
Nó vừa đứng nói chuyện được một chút thì tiếng nhạc nhảy ngưng hẳn, thay vào đó là tiếng nhạc chào được ban nhạc sống trên sân khấu nổi lên.
Sân khấu hok lớn lắm, cũng chỉ xinh xinh đề vừa đủ với diện tích của đại sảnh và gần 50 đứa có mặt (bao gồm cả lũ bạn ĐL của Hy Vân).
Và đêm party thứ I bắt đầu! show truyền hình thực tế, à quên, show thực tế như hok truyền hình "Những kiểu sống hoang phí" bắt đầu!
Tiếng nhạc lại nổi lên, hết sức chộn rộn và vui tai, toàn mấy bài hits của K-pop, những bài hát gắn nhãn "hàng nhập từ Mỹ", nhạc êm dịu cũng có, rock điên cuồng cũng có.
Nó được mời nhảy quá chời, nhưng đều từ chối, dù biết thế là hơi mất lịch sự, nhưng người cần mời nó lại hok mời, người nó hok cần mời thì lại mời! Hjx, mà đúng rồi, zới cái zụ [ghen] hồi chiều thì "người ta" mặt mũi đâu mà mời nó chớ, mà hok có cái zụ đó, với tính cách lạnh băng kia, hok mời cũng phải.
Nhưng hình như ánh mắt của nó đang dán vào cái đám đang nhảy trước mặt hok chỉ đơn giản là vì xem tụi nó nhảy mà là đang tìm kiếm một ai đó……
Nó ngồi đấy, lâu lâu lại thò tay bốc thức ăn nhanh để trên mấy cái khay trên bàn, nhìn tụi ban nhảy rần trời ngoài kia, con Lam cũng sung sức lắm, lâu lâu ra nói chiện zới nó và ăn để nạp năng lượng rồi lại zô "hỗn chiến" tiếp.
* * *
Chợt Manh Khoa từ trong đám đông bước ra, kéo ghế ngồi kế bên nó:
_Sao cô ngồi đây một mình? Chờ cái tên cố chấp đó hả?
_Xì! Ai thèm!- Nó đáp- Còn anh? Nhìn có vẻ mệt zữ….
_Uh thì nhảy nãy giờ mà!
Mạnh Khoa được gắn mác "hot boy mới" của đêm nay, hết em này đến em khác đến lân la làm wen rồi mời nhảy, tụi nó mà biết Mạnh Khoa thick nó chắc phải tức trào máu họng (kaka) vì cả hai hot boy sáng giá là Mạnh Khoa và Thường Khánh đều liu xiu vì nó (thế mới đau!)
Mạnh Khoa mới cầm ly vang trên bàn, chưa kịp uống cho đỡ khát thì ở đâu lại một em xynh tươi khác tiến lại trước mặt:.
_Mạnh Khoa, mình làm quen với bạn được không?
Anh chàng lịch sự mỉm cười:
_Tất nhiên rồi!
_Mình là Mai Giang, bạn khiêu vũ với mình một bài nhé!- Cô bé kia vào thẵng vấn đề chính.- Mình rất thích nhạc khiêu vũ.
Mạnh Khoa đặt ly vang xuống bàn, lại nở một nụ cười thân thiện, thật khó hình dung nổi một con người suốt ngày chỉ biết cười một cách lịch sự và dễ thương như thế! Đúng là một baby boy đáng mến!
_Được thôi- Anh chàng nói zới cô bé kia và quay wa nhỏ- Tôi đi một lát, sẽ quay lại sau, tôi hok cam lòng nhìn cô ngồi một mình thế này đâu- Hắn nháy mắt, cười (lại cười)
Thế là cô bé kia hok ngần ngại kéo tay Mạnh Khoa hòa vào đám đông đang từng cặp "đung đưa" theo từng giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc khiêu vũ rất chi là trữ tình!
Còn nó thì lại ngồi một mình, ăn rồi xem người ta khiêu vũ….Sao hôm nay nó chẳng có hứng nhảy nhót tí nào
Bỗng có một giọng nói rất wen thuộc vang lên sau lưng nó, giọng nói thấy ghét nhất mà nó từng nghe:
_Ăn vừa thôi, cô chán làm heo đến nỗi muốn tự biến mình thành voi à?
Nó way ngoắt lại. Vừa mừng vừa tức khi chạm mặt cái tên Thường Khánh đáng chết giẫm ngàn lần đó. Nó đâu biết rằng, tuy là người vẫn còn trong trạng thái "lạnh lùng xen lẫn biến nhiệt" nhưng từ hồi chìu tới giờ, trong Thường Khánh lun có một cảm giác rất lạ, cảm giác của một kẻ "tội đồ" vì đã đối xử hok phải với nó…..Đều tại chữ [ghen] mà ra.
_Uh, tui muốn thành voi đấy! Có sao hok?- Nó hét lên đáp lại, may mà tiếng nhạc xập xình ngoài kia đã át đi tiếng la của nó nên nó hok bị nhìu người "mắt tròn mắt dẹt" nhìn đắm đuối như mấy lần khác.
_Zậy thì mặc kệ cô!
Dù người ta rất muốn xin lỗi nhưng…đầu nghĩ một đằng, chân tay làm một nẻo. Nói xong câu đó Thường Khánh phũ phàng quay đi!
Nó tức càng thêm tức, tức muốn xì khói lỗ tai, hok ngờ tên ấy lại có thề ‘vô lương tâm’ như thế! Nó hét theo:
_Ê, khoan đã!
Thường Khánh quay lại:
_Chuyện gì nữa đây?
Thật ra nó cũng chẳng hiểu mình kêu tên ấy để làm gì, nó gãi gãi đầu, giọng ỉu xìu:
_À không có gì, thôi anh đi đi, nói chuyện zới anh thì càng lên tăng sông thôi!- Nó xua xua tay rồi thất thểu way mặt lại, hok quên bốc cái bánh bỏ zô miệng.
Thường Khánh phì cười rồi bước lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nó trợn tròn:
_Ngồi đây làm jie?
Thường Khánh làm giọng kiêu:
_Sợ cô cô đơn wa’ rồi nghĩ quẩn thôi!
Nó "Hừ" một phát rồi way mặt sang hướng khác, hok thèm đả động gì đến hắn nữa.
Thật ra nếu nó ráng mở rộng cái đầu để suy nghĩ, thì câu nói ấy sẽ có nghĩa là "Tôi hok yên tâm để cô ngồi một mình đâu", hic, nhưng còn lâu con bé ngang bướng như nó mới chịu hiểu…..Mà cũng lạ thật, ngày mới xuất hiện, Thường Khánh tuy rất lạnh lùng với bọn con gái trong lớp, cũng kiêu lắm, nhưng mức độ lạnh lùng của Thường Khánh chỉ thấp cỡ 5/10 thôi, hắn hok giao du nhìu với mấy đứa cùng lớp nhưng lại lun chọc tức nó, và chắc chắn là lúc đó, anh chàng không "nghĩ một đàng làm một nẻo" giống bây giờ…..
Nó có quyền năng làm thay đổi một con người băng đá ư? Hay là vì con người đó đã tìm được true love của mình…..
Nhưng chỉ từ khi Hy Vân chuyển trường theo Thường Khánh, mức độ lạnh lùng của anh chàng liền vọt lên 10/10, đó là đối với mấy đứa khác, còn zới nó, vẫn kiêu, vẫn chọc tức, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại lúng túng, thêm cái chứng "suy nghĩ thế này, hành động thế khác", chỉ độc quyền mỗi nó thôi!
Chuyện này hum trước con Lam cũng đề cập khi hai đứa đang phụ việc trong Violet Res. rồi…………
Phải nói Thường Khánh y hệt người "đa nhân cách", nhưng hắn hok bị bệnh tâm thần, nên hok gọi là "đa nhân cách" được ^^. Mà từ hồi nó trở thành "hoa đã có chủ", số lượng thư tỏ tình của mấy tên con trai trong trường gửi cho nó giảm hắn. Thế cũng tốt, ít ra nó cũng biết ơn hắn vì điều đó!
Nó đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng nghe một tiếng nói lí nhí phát ra từ người đang ngồi bên cạnh đó, tức cái tên" động vật biến nhiệt" kia..
Hình như là "Xin lỗi"
Nó tròn mắt nhìn tên ấy. Xin lỗi chuyện gì đây, chuyện hồi chìu vì đã đối xử hơi bị "tàn nhẫn" zới nó ak? Hắn hok nhìn nó ( hoặc là hok DÁM nhìn)
Nhưng nghĩ lại, nó cho rằng mình nghe nhầm, vì nhỏ quá, nó hok tập trung nên cũng chẳng nghe rõ, zới lại một tên mặt lạnh hơn tiền như hắn, biết nói xin lỗi thì chắc nó cũng nguyện cạp đất thay cơm vì hok tin vào tai mình woa’...... À mà wen^ ngày xưa Thường Khánh cũng từng "Xin lỗi" nó rồi, nhưng ngày ấy là hắn có lỗi thật, còn chiện này, nó hok tin một thằng con trai như hắn lại tự nhận lỗi.
Nó đâu biết rằng, người ta đã lấy hết dũng khí để cố nói sorry zới nó, một anh chàng lạnh lùng, nói xin lỗi đâu phải chuyện dễ, thế mà nói lại bảo là "chắc nghe nhầm", nhẫn tâm, nhẫn tâm!
Nhưng túm lại là nếu muốn biết rõ thì phải hỏi lại hắn, nó khều anh chàng:
_Nói gì nói lại nghe koi!
Thường Khánh nhìn sang nó rồi lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
_Tui hok có thói wen nói rồi phải nói lại, hok nghe thì chịu đi, đồ tai thối!- Hắn đành nói thế…chẳng lẽ bây giờ lại nói "Xin lỗi" dõng dạc một lần nữa ak, ng' ta là băng đá mà , sao có thế nói thế chứ!
_Anh đúng là…..hok chọc tức tôi thì hok chịu nổi phãi hok…- Nó định tuôn một tràng phản pháo vì hắn dám gọi nó là "đồ tai thối" thì hắn cắt ngang:
_Tôi đi đây, ở đó từ từ ăn đi nhá, pig !
Nói rồi Thường Khánh bỏ đi một nước, tinh ý là hiểu ngay, anh chàng chỉ kiếm cớ lỉnh đi thôi, ngồi một lát nữa mất công lại bị nó "ém góc" rồi buột miệng khai ra hai chữ đó thì quê chik!^^
Nó đang lừ mắt nhìn hắn bước đi- với cái dáng hống hách pha lẫn lạnh lùng của một đại công tử nhà tiền tỷ thì trên sân khấu mini bỗng có tiếng nói khá lớn.
Nó nhìn lên, ra là Huyền Trâm.
Sao trông mặt cô bạn ‘dễ thương’ của nó có vẻ tức giận quá nhỉ., hình như có việc gì nghiêm trọng lắm thì phải.
Trâm vừa ra đến giữa sân khấu thì tiếng nhạc cũng dứt lun, rất đột ngột và bất ngờ. Các cặp đang khiêu vũ cũng dừng lại theo tiếng nhạc, ngơ ngác nhìn lên sân khấu, xem chuyện gì xảy ra mà lại tắt nhạc khi chưa hết bài.
_Các bạn!- Trâm (ra vẻ) cố giữ bình tĩnh để hok bị cho là thiếu lễ độ trước gần 50 mạng đang ngây ngô nhìn lên- Xin lỗi vì đã làm cho các bạn mất hứng, nhưng tôi có chuyện thực sự…không nói không được!
Nó linh cảm đây là một chuyện rất đỗi không hay…
Trâm nói tiếp- với vẻ mặt đầy vẻ giận zữ:
_Tôi vừa bị trộm đồ!- Mọi người ở dưới kể cả nó đều tỏ vẻ kinh ngạc- Nếu là một thứ xoàng xỉnh không wan trọng thì chắc chắn tôi sẽ không dám lên đây . Nhưng thứ đó rất quan trọng đối với tôi, về giá trị tiền bạc lẫn giá trị tình cảm…..-Trâm ngừng lại lấy hơi-
Tôi vừa bị trộm một sợi dây chuyền được ghép từ rất nhìu viên ruby , những viên ruby ấy được đẽo ra từ một khối ruby hơn 34 carat, có mặt là một viên kim cương 4 carat,
chắc các bạn cũng biết giá trị của sợi dây ấy không hề nhỏ. Nó lại là món quà sinh nhật từ một người bạn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại…..
Phía dưới nổi lên tiếng xì xào. Đúng là Huyền Trâm có một người bạn đã mất khá lâu vì chứng bệnh ung thư não. Nó nghe đám ớ dưới to nhỏ như thế.
Tỏ vẻ đồng cảm, nó đang định lát nữa đến nói chuyện để chia sẻ với Trâm sau khi cô bạn bước xuống sân khấu… thì bỗng nhiên….nó thấy Huyền Trâm hình như vừa nhìn nó, nó không lầm đâu, nhưng ánh mắt Huyền Trâm lạ lắm, rất lạ, nếu không muốn nói là lộ rõ vẻ độc địa và xảo trá, giống hệt ánh mắt Hy Vân, chưa hết, Huyền Trâm còn cười với nó, nhưng hok phải là nụ cười thân thiện như lúc hai đứa nói chuyện ban nãy mà là một nụ cười nhếch mép, rất khó hiểu.
Dù gì thì nụ cười ấy cũng như đang báo cho nó một chuyện chẳng lành sắp xảy ra…..
Nó đang bắt đầu cảm thấy "bấn loạn" thì giọng nói của Huyền Trâm lại "cay đắng"vang lên:
_Tôi thật lòng không muốn…nhưng có vẻ, người bị xếp vào diện tình nghi cao nhất lúc này, là….Tôi rất tiếc, bởi vì cô ấy là bạn tôi, một người bạn mới wen thôi….
Ánh mắt của Huyền Trâm lại một lần nửa quét qua nó, lần này là chắc chắn nó không nhìn lầm….Nó chưa hết bàng hoàng thì trên sân khấu vang lên:
_Thùy Anh! Bạn nói thật đi, có phải bạn đã lấy cắp sợi dây đó của tôi không?- Huyền Trâm ngừng lại như để dò xem thái độ của mọi người, rồi tiếp –Bạn đã lấy sợi dây đó của tôi, phải không?
* * *
Mọi ánh mắt đổ dồn về nó, tiếng xôn xao bắt đầu lớn hơn. Nó giật mình hốt hoảng, hok hiểu mô tê chi hết…Tai nó ù đi....Trời ơi, không lẽ Huyền Trâm, người bạn nó vừa wen, người nó từng cho là thân thiện và dễ thương từ lần đầu gặp mặt…lại đang tâm nói rằng nó lấy đồ của mình như zậy sao…Nó không ngờ….Tại sao? Nó đáng bị đối xử, đáng bị vu oan như thế lắm ư?
Nó có làm gì sai đâu mà nhiều người lại ghét nó như thế?
Nó cố lấy lại bình tĩnh, dù gì nó không làm , thì tại sao phải sợ…Nó lấy lại vẻ mặt bình thường rồi ngước lên, dũng cảm đối mặt với tất cả những ánh mắt sói mói đang hướng về phía nó, chờ đợi một sự giải thích…Nhỏ Lam, Mạnh Khoa, Thường Khánh,…và mấy đứa pạn đã xuất hiện bên nó từ lúc nào.
_Thùy Anh? Bạn nói gì đi…Nếu bạn không giải thích rõ ràng thì chắc đúng là bạn đã lấy….- Huyền Trâm nói, giọng thách thức.....Nhưng chưa được hết câu thì nhỏ Lam la lớn cắt ngang:
_Nói có sách mách có chứng! Dựa vào cái gì mà bạn dám bảo Thùy Anh lấy cái vòng ruby gì gì đó của bạn, hả? Chứng cớ đâu?
Huyền Trâm hok chịu thua, bây giờ cô ta đã lộ rõ "đuôi cáo" của mình, cô ả nói ngay:
_Dựa vào cái gì, chứng cớ nào thì chắc Thùy Anh biết rõ...Vả lại, đây không phải việc của bạn, nếu không muốn tự gắn cho mình cái mác "lo chuyện bao đồng" thì bạn nên nín liền đi....
Nhó Lam điên tiết, định dội đạn lại...thì nó cản:
_Thôi! Chuyện của mình, mình giải quyết được!-Nói thế thôi chứ nó biết nếu đã rắp tăm hại nó, thì Huyền Trâm sẽ hok từ bất cứ thủ đoạn gì để đưa nó vào lưới, chắc chắn cô ả đã chuẩn bị mọi thứ, nó lờ mờ đoán ra Huyền Trâm –ngoài danh nghĩa bạn bè- thì còn dính dáng gì đó với Hy Vân trong chuyện này....
_Thùy Anh, bạn có cần biện hộ gì trước khi tôi làm sáng tỏ mọi việc ở đây và tuyên bố với mọi người...bạn chính là người đã trộm dây ruby của tôi không?- Huyền Trâm nói, để lộ nụ cười đắc thắng
_Tôi không lấy, chỉ có thế thôi!- Nó đáp
_Vậy thì mới bạn lên đây...Tôi không tin mình sai!- Huyền Trâm liền lên giọng.
Nó còn chần chừ không biết có nên hay không...vì chắc chắn cái lưới nhện giăng sẵn đang chờ nó trên đó. Nhưng không lên thì Huyền Trâm lại bảo nó đã thừa nhận sự thực ác nghiệt kia. Cùng lúc đó, mấy đứa pạn của Hy Vân vốn ganh ghét với nó bắt đầu vặn volume lớn hơn, như để chọc tức và sỉ nhục nó:
_Có lấy thì mới không dám lên!
_Đúng rồi! Cháy nhà mới lòi mặt chuột!
_Thì ra nó đã giả bộ ngây thơ từ đầu, đã giàu còn hám tiền, chỉ có cái loại đó mới quyết tâm đeo Thường Khánh như đĩa đói thế thôi...
_...
Và tất cả đồng loạt ban cho nó một cái nhìn khinh khỉnh, đầy vẻ nhạo báng.
Thật ra nó đã wen zới chuyện ganh ghét thế này , đỉnh điểm là từ khi nó wen Thường Khánh.
Trong nó, có 2 "con người", một rất yếu đuối, còn một kia thì ngược lại, rất mạnh mẽ. Và may mắn làm sao, nó đã mạnh mẽ ngay lúc này!
Bỏ ngoài tai mấy lời nhục mạ kia, nó "hiên ngang" bước lên sân khấu trước những ánh mắt dò hỏi của mọi người:
_Tôi đã lên đây như bạn yêu cầu, bạn nói tiếp đi! – Nó nói
_Đúng là dũng cảm, rất tiếc là dũng cảm hok đúng lúc rồi – Huyền Trâm mỉm cười – Cho tôi mượn cái ví của bạn.
Lời đề nghị của Huyền Trâm làm nó sực nhớ ........ hình ảnh cô ả lúc tình cờ gặp nó ở WC, rồi mượn ví nó, Ngọc Anh xuất hiên, nó đứng nói chuyện trong khi Huyền Trâm làm-gì-đó sau lưng nó,…và một chuỗi sự kiện linh tinh phía sau…Tất cả hiện lên, rồi mờ dần.....Nó mông lung hiểu ra.....
Huyền Trâm lại tiếp tục "khủng bố tinh thần" nó:
_Sao zậy? Sợ bị vạch mặt nên hok dám đưa ak?
Nó hok nói gì
Huyền Trâm típ:
_ Tôi hok chờ được đâu! Đưa đây!- Tiếng "Đưa đây" vang lên cũng là lúc Huyền Trâm đưa tay giật lấy cái ví trên tay nó- một số người bên dưới –toàn là bạn nó- tỏ ra bất bình vì hành động bị xếp vào hàng "lỗ mãng" ấy.
Huyền Trâm cười lớn, vẻ khinh khỉnh khi vừa mở ví nó, rồi từ từ rút từ trong ví ra một sợi dây đeo cổ bằng ruby và kim cương đúng như cô ả miêu tả ban nãy.
Đám đông bên dưới ồ lên thảng thốt, riêng Thườnmg Khánh thì thái độ vẫn tĩnh hơn mặt nước, Mạnh Khoa châu mày khó hiểu, nhỏ Lam và đám bạn biết nó hok thể nào là người như thế nhưng cũng rất ngạc nhiên vì chẳng hiểu sự tình như thế lào....Nó thì đóan ra sự thể từ lúc mới lên đây, nên cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm, nó chỉ tức, vì cái thói tin người quá đáng của mình đã phản bội lại chính mình, tức vì mình đã bị người mà chính mình từng gọi là "bạn" cho mình ăn một cú quá đau....
_Sao? Còn gì để nói nữa không? –Huyền Trâm đứa cao sợi ruby lên trước đám đông rồi đưa sang trước mặt nó, dõng dạc tuyên bố- Ban nãy, tôi gặp Thùy Anh trước cửa nhà vệ sinh, vì cái túi xách kỉnh kỉnh, không tiện đem vào, tôi mượn Ngọc Anh- bạn tôi- giữ giùm, Thùy Anh cũng có ở đó nên Ngọc Anh không thể lấy sợi dây của tôi được, khi biết mình mất, tôi hỏi Ngọc Anh thì cô ấy nói có chuyện bận, phải đi, nên mượn Thùy Anh cầm giùm một lát.....Tin rằng Thùy Anh là người tốt nên sau khi trả túi, tôi không kiểm tra, nhưng lúc tiệc bắt đầu được một lúc, tôi định lấy ra đeo thì thấy đồ đạc trong túi rất lộn xộn, sợi ruby cũng.....Không ngờ cô ta đã lục túi tôi mà còn dám lấy luôn sợi dây ấy. Các bạn! Hy vọng các bạn sau này đừng như tôi, để bộ mặt ngây thơ của loại người như cô ta đánh lừa...
Nó định nói ra chuyện lúc nãy để tự "minh oan" cho mình, nhưng chợt nghĩ bây giờ mình nói, ngoài đám bạn ra, có ai tin không, nó chỉ thân với vài đứa, còn nguyên một đám lớn trong khối và tụi ở Đà Lạt nữa-nó hok wen, mà đa số lại rất ganh ghét với nó...Nói ra rồi biết đâu lại bị dôi đạn...Thế nên nó chỉ biết lắc đầu một cách ghê tởm..
Không ngờ bộ mặt thật của Huyền Trâm lại dày đến thế, hok ngờ cô ta lại trắng trợn đến thế....
_Chuyện này điên thật! –Mạnh Khoa ruột gan sôi như lửa đốt.
Anh chàng thấy cảnh nó bị "hạ nhục" trên kia thì rất chi là nóng lòng lên giải vây cho nó, thủ đoạn này của Huyền Trâm thật ra là cũ rích rồi, chỉ cần có chỉ số IQ cao một chút là đoán ra ngay (Mạnh Khoa nghĩ thế), vả lại anh chàng hiểu Thùy Anh là con người hồn nhiên và cả tin nên bị dính cái mánh này là chuyện khó tránh....
Nhưng dường như người wan trọng nhất ở cái đám "cần lo" thì lại không lo lắng tí nào. Hắn vẫn tỏ vẻ bình thường, vẫn lạnh toát, không biết trong lòng ra sao chứ cái bản mặt thì......
_Này! You thừa bik chuyện gì đang xảy ra trên kia mà. Thông minh như u thì tìm ra lời giải thích hợp lí là việc chẳng khó gì, sao u không___- Mạnh Khoa way sang Thường Khánh, hơi cáu.
_Rắc rối là của cô ta, tại sao tôi phải nhúng tay vô!- Thường Khánh ngắt lời Mạnh Khoa. (để tớ giải thích cho, ý TK là hok mún Thùy Anh cứ phải dựa dẫm vào người khác)
_Thùy Anh là bạn gái của u đấy!- Mạnh Khoa siết chặt bàn tay lại, ít khi nào anh chàng tỏ vẻ tức giận như thế, củng chỉ vì nó- U thật là............
Anh chàng bỏ lửng câu nói và định lao lên sân khấu, có làm sáng tỏ được chuyện này hay không thì ít ra, Mạnh Khoa sẽ bảo vệ nó.
Nhưng Thường Khánh đã kịp vịn vai Mạnh Khoa lại:
_Cậu muốn đồ ngốc đó suốt đời phải bám vào người khác sao?
Thường Khánh và Mạnh Khoa, ai cũng cảm nắng nó, nhưng Mạnh Khoa thì iu theo cách khác, Thường Khánh lại theo một cách khác.
Một người thì muốn nó phải biết "tự lực cánh sinh", ngày còn nhỏ nó cũng đã từng bị hất ra đường với anh hai và sống những ngày cơ cực, nhưng lúc đó có khổ mấy thì nó vẫn còn anh hai bao bọc và che chở, vả lại lúc đó nó còn bé, biết gì mấy!....nên tính tự lập của nó lúc đó vẫn còn lẹt đẹt ở dưới, rồi được ba nó nhận nuôi, được chìu chuộng đã wen, nên cái chữ "tự lập" càng xa vời hơn....Nếu chỉ biết sống dựa dẫm như thế thì lỡ một lúc nào đó, nó chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, thì làm sao nó chống chọi nổi....
Còn một người thì lun ra sức bảo vệ nó trong mọi hoàn cảnh, dù có sóng gió gì xảy ra thì người đó vẫn sẵn sàng chở che cho nó, bất chấp tất cả....bất chấp lun việc...trái tim của nó hok bao h thuộc về mình...(anh ấy thật cao cả!!!!!!!!!!!)
Nhưng....Tuy wan niệm khác nhau...Nhưng cả hai đều iu nó bằng cả trái tim và mạng sống......Đó mới là điều wan trọng nhất.....
Mạnh Khoa chưa kịp phản ứng sau lời nói ấy của Thường Khánh thì phía gần sân khấu, ai đó la lên:
_Khoan đã!
Sau khi tiếng la vang lên, một bóng người chạy vụt lên sân khấu...
Là Lâm Danh......Anh chàng chạy lại đứng kế bên nó.
_Không sao đâu Thùy Anh!- Lâm Danh nhẹ nhàng trấn an nó rồi quay sáng phía Huyền Trậm, nói thầm, chỉ đủ để nhỏ Trâm nghe- Tôi biết tỏng ai bày ra vụ này rồi! Cô đừng hòng chối!
Huyền Trâm thoáng giật mình , rồi lấy lại bình tĩnh ngay.
Lâm Danh giật sợi ruby trên tay Huyền Trâm, đứa cao nó cho mọi người phía dưới nhìn, nói:
_Những ai biết thân thế của Thùy Anh, chắc cũng hiểu rắng, gia đình cô ấy thừa sức mua cả trăm sợi này...Việc gì cô ấy phải lấy cắp nó!
Huyền Trâm cãi:
_Nhưng sợi ruby này được làm từ viên ruby 34 carat đấy, viên ruby lớn nhất tính tới năm 2006 chỉ có 38,12 carat thôi, chưa kể mặt kim cương 4 carat nữa...- Trâm nhếch mép cười, nhìn nó bằng đôi mắt rắn rít chẳng thua gì Hy Vân, tiếp- Cô ta là con nuôi, được cho ăn tử tể đến lớn là may lắm rồi, mua một sợi dây này cho cô ta à, đừng đùa!
Máu "sung" trong người nó nổi lên, đụng đến ai chứ dám nhắc đến ba nó bằng cái giọng ấy thì...chắc là hok muốn sống nữa rồi:
_Wê! Cô nói cái gì zậy hả? Ba tôi tuy chỉ là ba nuôi nhưng ông ấy thương tôi như con ruột , cô không biết thì đừng có mà ăn nói lung tung đấy nház! Lần nữa thì tôi không tha cho cô đâu!
Thường Khánh, Mạnh Khoa, nhỏ Lam và đám bạn bật cười....vì cái mặt đang câng câng nhưng dễ thương của nhỏ, còn Huyền Trâm thì đâm ra lung túng, ai đoán trước được nhân vật đang bị "công kích" như nhỏ lại có thể lớn tiếng như thế.
Lâm Danh cũng phì cười, rồi lại tiếp tục vai trò "luật sư bào chữa" của mình:
_Vả lại, các bạn đã wen thân với Thùy Anh chắc cũng biết, Thùy Anh hok phải là người bất lịch sự đến nỗi lục túi rồi ăn cắp của người khác.
Đám bạn bên dưới gật gù, xì xào đồng ý.
Tình thể có vể bất lợi, Huyền Trâm "bạo biện" ngay:
_Chuyện này khó nói trước lắm! Lòng người khó lường mà...Ai biết được cô ấy thực sự là người thế nào chứ....
_Cô không biết nhưng bọn tôi thì biết –Lâm Danh nói- Nhưng nếu cô cứ cố chấp không nhận rằng mình đã vu khống cho người khác thì tôi đành ép cô khai ra, tôi hiểu rõ chiêu này của cô mà.....
Nói xong, Lâm Danh quay sang nó
_Ban nãy bạn có đi đâu mà đi một mình không?
Nó thành thật trả lời:
_Có, tui đi nghe điện thoại ở ....WC, tui gặp cô ấy (tức Huyền Trâm) ở đó...- Rồi nó kể lại mọi chuyện, thật ngắn gọn cho Lâm Danh nghe
Nghe xong anh chàng nháy mắt rồi nói lớn cho mọi người phía dưới cùng nghe:
_Ban nãy có người gọi điện cho Thùy Anh....Cô ấy đi nghe điện thoại...Mọi chuyện xảy ra ở đó...Cô ấy gặp Huyền Trâm...-Lâm Danh trình bày tất cà, cứ như một luật sư thứ thiệt, anh chàng nhắc lun cái zụ hok bik Huyền Trâm làm jie sau lưng nó.....
Hok ngờ Huyền Trâm hok bối rối mà còn tỏ vẻ khiêu khích:
_Đừng bịa chuyện, cái jie mà nghe điện thoại rồi bị vu oan chứ, nực cười!
_Chỉ cần kiểm tra điện thoại Thùy Anh là biết ngay!- Lâm Danh đáp
Anh chàng mượn di động của nó, mở nhật kí cuộc gọi, để chứng minh rằng có số điện thoại lạ gọi vào máy nó...nhưng Hic, hok còn một dấu tích gì nữa...Số mới gần đây nhất mà trong đó ghi, là cuộc gọi của papa nó.
Hok nghi ngờ gì nữa, lúc Huyền Trâm mượn máy nó để nhắn tin, thật ra là để xóa hết dấu vết cuộc gọi kia.....
_Sao? Có gì trong đó hok?- Huyền Trâm cười phá lên như muốn mỉa nó.
_Nhưng đúng là có người gọi cho Thùy Anh thật mà!- Lại là giọng nhỏ Lam vang lên trong đám đông- Có mọi người làm chứng, lúc đó Thùy Anh bảo là đi nghe điện thoại, tui còn nghe cả tiếng chuông nữa!
Huyền Trâm giật thót, vì biết mình đã để lộ sơ hở, nhưng vẫn hok chịu thua:
_Cứ cho là có người gọi đi! Nhưng căn cứ vào đâu mà anh nói nó liên wan đến tôi?
_Zậy thì căn cứ vào đâu mà cô nói Thùy Anh lấy dây ruby của cô? Ai tận mắt thấy và làm chứng chuyện này? Cô nói là tôi bịa chuyện, được thôi, vậy thì tại sao tôi hok thể nói là cô bịa chuyện để vu oan cho người khác?- Lâm Danh nhún vai, nhướn mày mỉm cười
Huyền Trâm cứng họng, chả ú ớ được gì nữa.
Lâm Danh mới quay xuống phía dưới, trình bay một lần nữa chuyện đó, sao cho thật có lí, rồi gút lại:
_Có thể có một số người không muốn tin nhưng không ai thấy Thùy Anh làm chuyện "ăn cắp", ai dám nói Huyền Trâm không bỏ dây ruby vào túi Thùy Anh thừa lúc giả vờ mượn nó, không mượn di động nhắn tin để xóa hết chi tiết về số điện thoại ấy? Nếu không thì cuộc điện thoại đó bị tha đi đâu mất? Và sau khi tổng kết tất cả những chuyện này, tôi đảm bảo với mọi người rắng : THÙY ANH TRONG SẠCH!
Bên dưới, trừ một vài đứa mà sự ganh tỵ với nó đã thấm vào máu, còn lại ai cũng tỏ vẻ tán thành. Không cần nói thì người ta cũng đoán được rằng Huyền Trâm đặt chuyện, sắp xếp mọi thứ để vu khống cho nó....
Dù chuyện này là âm mưu của Hy Vân nhưng Huyền Trâm tuyệt nhiên không hé thêm nửa lời....... không bạo biện ,hok thừa nhận nhưng nếu Lâm Danh hay ai đó ép nói ra sự thật, chắc hẳn cô ả sẽ nhận toàn bộ chuyện này là do mình gây ra.....không nhắc gì đến Hy Vân....
_Xuống thôi!- Lâm Danh quay sang nó
Nó gật đầu. Rồi rất nhanh, hai người bước xuống khỏi sân khấu, để lại Huyền Trâm đứng đó, với những con mắt ái ngại có, mà "căm phẫn" cũng có.
_Đi dạo nhé!- Lâm Danh đề nghị trong khi hai đứa vừa bước xuống.
Nó gật đầu, chẳng lẽ lại từ chối người vừa giải oan, ‘cứu danh dự’ mình...
Tiếng nhạc êm dịu lại được nổi lên.
Bên ngoài ngôi biệt thự.
Nói là đi dạo nhưng nó và Lâm Danh chỉ đi vòng vòng trong khuôn viên villa và chỗ nào...có ánh sáng thôi. Nó lên tiếng trước:
_Cảm ơn.....
Lâm Danh cười, gãi gãi đầu:
_Hok có chi!
Chẳng biết thần Eros đùa giỡn kiểu gì...mà tên con trai nào lởn vởn gần nó cũng bị mũi tên của Eros cắm phập vào tim....
Lâm Danh- một chàng trai thuộc loại hàng hiếm trong giới đào hoa, bởi zì ít ai có thành tích girl dính lưới nhìu như Lâm Danh- không giàu có, nhưng đẹp trai, học giỏi. Từ trước đến nay, khi anh chàng đã nghía em nào, thì nhìu nhất là 3 tháng, em ấy sẽ phải quỵ ngã dưới chân Lâm Danh ngay. Cua xong rồi bỏ, không biết bao nhiu girl đã muốn ‘thắt cổ lìa đời’ vì cái "quy luật" tự đặt ra của Lâm Danh. Đúng zậy! Lâm Danh chưa bao giờ thật lòng với ai! (Cái zụ này có zẻ giống Shin)
Thế rồi nó "zinh hạnh" được lọt vào tầm mắt của Lâm Danh....Nó nổi tiếng hok bít iu, nên Lâm Danh lấy chuyện đó ra để càng quyết tâm "lật đổ" nó hơn. Lúc bắt đầu thả lưới, Lâm Danh chỉ nghĩ đơn giản, cua được nó, bộ sưu tập của mình sẽ có giá hơn. Thế thôi! Nhưng định mệnh đã đảo lộn tất cả.
Nó không gục, và sẽ không bao h gục trước Lâm Danh, mà ngược lại, Lâm Danh đã gục dưới chân nó- thực sự....Có lẽ là...kể từ khi anh chàng nhìn thấy nụ cười thiên thần của nó trong căn phòng hoa Violet mà anh chàng đã cất công chuẩn bị.
Phải, Lâm Danh iu nó, thực sự iu nó.....Nhưng khi đã nhúng tay vào việc gì, Lâm Danh sẽ không bao h rút tay mình ra, đơn giản là vì, Lâm Danh iu nó...nhưng với một nô lệ của sự chiếm hữu, iu không, chưa đủ, mà phải là có, có được nó.....
Hai đứa đang bước đi trong im lặng thì chuông điện thoại của Lâm Danh vang lên Chorus của Takin’ Back My Love.
"I give it all up, but i’m taking back my love,
I’m taking back my love,
Im taking back my love,
I’ve giving you too much,
But i’m taking back my love,
Im taking back my love, my love,my love,my love,my love"
Xin lỗi, tôi đi nghe máy một lát, Lâm Danh nói- sau khi nhìn xem ai gọi.
Nó cười, xoa xoa bàn tay phải lên cánh tay trái:
_Uh! Nhưng nhanh nhanh nha, đứng đây một mình, cứ rợn rợn sao í!
Lâm Danh phì cười:
_Tuân lệnh!
Biết nó sợ ma nên Lâm Danh không nỡ chạy ra xa để nghe máy mà chỉ đứng khuất sau một gốc cây khá gần để nghe, người gọi là Hy Vân, nên Lâm Danh nói chuyện rất nhỏ, sợ nó nghe được.
_Cô còn dám gọi nữa ak?!? – Tuy rất tức, nhưng Lâm Danh không dám hét lớn, chỉ la nho nhỏ vào điện thoại.
Giọng bình thường, pha chút chọc tức
_Dù gì cũng xong rồi, nên tôi không nói nữa, nhưng cô gái đó là ai,?- Lâm Danh cố nuốt cục lửa zô lòng.
- Nghe có vẻ bí ẩn lắm lắm. Nhưng Lâm Danh chẳng màng hỏi, chỉ nói:
_Còn cô nữa? Chẳng phải đó là sợi dây chuyền cô đeo lúc nói chuyện với tôi trên ban công sao?
Ra là, cái zụ tụi bạn Hy Vân nói khích nó " Cháy nhà mới lòi mặt chuột...." là để khích nó thôi, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch....
_Chuyện này không có lần sau đâu đấy! Lỡ lúc đó tôi không giải thích được việc đó thì Thùy Anh làm sao đây? Nhục cả đời đấy!- Lâm Danh vẫn vùn vụt lửa tức.
Hy Vân cười giọng khó lường:
_Thôi được rồi, tôi tin cô, tôi đang đi với Thùy Anh, cúp máy đây!- Lâm Danh nói.
[Pip]
Hy Vân dập máy.
* * *
Thường Khánh kéo ghế ngồi xuống cái pàn không người gần đó.
Nhỏ Lam cũng chẳng còn tâm trạng để nhảy, con nhỏ tiến lại phía Thường Khánh.
_Sao anh còn ngồi đây?
_Không ngồi đây thì đi đâu? –Hắn hờ hững trả lời.
_Kiếm Thùy Anh! Tuy cậu ấy rất mạnh mẽ và bướng bỉnh, nhưng đây hok phải chuyện nhỏ đâu!- Con Lam đáp.
_Chẳng phải cô ấy có người an ủi rồi sao? Tôi ra đó để trở thành người thừa ah?- Vẫn lạnh lùng
Nhỏ Lam bắt đầu bốc hỏa:
_Anh.....
Chợt phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng kéo nhỏ Lam xích qua một bên. Là Mạnh Khoa:
_Cô không cần nói nhiều với hắn, Mỹ Dung muốn gặp cô có chuyện đó, để Thường Khánh lại cho tôi....
_Uh... Mà anh phải ép tên điên đó đi kiếm Thùy Anh cho bằng được đấy nhaz! Tui đi đấy!
Nhỏ Lam nói rồi chạy biến ra chỗ con Dung.
Thường Khánh quay sang phía khác, bình thản như hok có Mạnh Khoa ở đây.
_Đi ra ngoài và kiếm cô ấy đi!- Mạnh Khoa nói ngắn gọn.
Lúc này hoàng tử máu lạnh mới nhìn lên.
_Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?
_You.... ra ngoài và kiếm cô ấy đi!- Mạnh Khoa lập lại.
_Nếu tôi nói không thì sao? Chẳng phải cô ấy đã có người an ủi ngoài đó rồi ak?
Mạnh Khoa mỉm cười:
_You đang ghen phải không?
Thường Khánh quay đi, không nói gì, chắc sợ Mạnh Khoa đọc được chữ "YES" chình ình trong mắt.
_Anh rãnh thì cứ ra đó! Đừng ở đây lảm nhảm nữa! Rác tai lắm!- Hắn đuổi thẳng thừng.
Nhưng tất nhiên Mạnh Khoa đâu phải là người bị kích một cái là rút êm.:
_Người cô ấy cần là U...Tôi ra đó, chẳng có nghĩa lí gì, cô ấy chỉ coi tôi như một người bạn thôi.
_Bạn bè an ủi nhau....- Thường Khánh lại buông cái giọng vô cảm của mình, nhất quyết hok chịu "khuất phục" Mạnh Khoa, nhưng chưa nói hết câu thì Mạnh Khoa cắt ngang:
_Đi Đi! Nếu u hok muốn người khác nhìn u như nhìn một thằng HÈN!
Từ nhỏ tới h, Thường Khánh ghét nhất là bị ai gọi mình bằng từ ‘hèn’,hoặc đại loại như zậy, nhưng lần này, anh chàng cố ghim cơn tức zào người, bởi vì tỏ ra giận dữ, đồng nghĩa với "mình đã thua" , mà chịu thua có nghĩa là tự thừa nhận..."mình đang ghen"
_Tôi không quan tâm! –Thường Khánh đáp.
_Được thôi, khi đã mất cô ấy thì đừng có hối hận đấy! Đi dạo với Lâm Danh, một anh chàng đẹp trai và thick cô ấy chả thua gì u, lại còn là "ân nhân" nữa, có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không páo trước.- Mạnh Khoa nói vu vơ.
Thật ra thì ban nãy khi thấy nó bước ra ngoài với Lâm Danh thì hình như....hắn thấy mình...hơi bị ghen rồi, cảm giác rất chi là nóng lòng, chỉ muốn chạy ra kéo nó lại thôi. Hắn bik Lâm Danh là con người khá nguy hiểm, để nó đi với tên ấy thì chả hay tẹo nào....Thường Khánh như đang ngồi trên đống lửa, Mạnh Khoa lại còn tống thêm vài cục than đạt tiêu chuẩn súp-pờ (super) Iso9001 zô cái lò lửa ấy, bảo sao Thường Khánh hok sôi người chớ.
Đúng...Thường Khánh rất sợ mất nó.
_Anh muốn nói gì thì cứ tự nhiên! Tôi không rãnh ở đây để nghe anh nói nhãm đâu!
Nói rồi Thường Khánh đứng phắt dậy, quay lưng đi mất.
Biết Mạnh Khoa đang nhìn mình nên Thường Khánh chả dám đi nhanh, cứ từ từ, ra vẻ bất cần. Nhưng cái điệu bộ ấy làm sao qua mặt được Mạnh Khoa (Lấy vải thưa mà che mắt thánh)....Thường Khánh đang đi kiếm nó....Chắc chắn là như zậy!
-------------------------
Nó và Lâm Danh vẫn bước bên nhau, ở đây lắp nhìu đèn, nên hok tối thuj như cái đoạn ban nãy
Nó đưa mắt nhìn wanh "Woa.....Khuôn viên biệt thự rộng thật đấy, lại nằm ở vị trí tốt như zậy, chắc tốn cả bộn tiền mới mua được cái mảnh đất nghìn vàng nỳ woa’"- Nó nghĩ thầm....
_À Thùy Anh này.....
Nó chợt giật mình vì tiếng gọi nho nhỏ của Lâm Danh bên cạnh.
_Huh?- Nó đáp
_Thật ra tôi có chuyện muốn nói với bạn....
(Nó nhướn mày thay cho hai chữ "Chuyện gì?")
_Tôi...-Lâm Danh ngập ngừng- Tôi...biết bạn...chưa bao giờ thích tôi...
Anh chàng nhìn nó, tiếp:
_Nhưng, tệ một điều, tôi rất thích bạn.
Nó ngỡ ngàng vì phút ‘tự sự" này của Lâm Danh, hok bik hắn nói thiệt hay có mưu đồ gì đây, lạ thật, nó vốn cả tin, nhưng với Lâm Danh, không hiểu sao, cả với tin cũng chả nổi.......
Lâm Danh tiếp tục nhẹ nhàng nói:
_Không biết có bao giờ bạn thấy phiền vì sự có mặt của tôi trong cuộc đời bạn chưa....- Nhìn xa xăm, Lâm Danh thoáng cười buồn- Nếu có, thì xin chúc mừng bạn....
Nó lung túng hỏi:
_Anh...Anh nói zậy là sao?
_Tức là tôi sẽ không còn ở bên cạnh để suốt ngày làm phiền bạn nữa.....-Không đợi nó hỏi tiếp, Lâm Danh nói lun- Tôi sẽ đi du học, nửa vòng trái đất, có muốn làm phiền bạn cũng khó....
Anh chàng cúi mặt, để lộ cái sự bùn của mình hòa lẫn vào không khí.....Bỗng nó thấy anh chàng tội tội làm sao í, ai đời, cua nó cả gần năm trời, cho đi bao nhiu công sức và hy vọng, và thứ nhận lại từ nó, chỉ là sự thờ ơ, hờ hững, vô tâm.... Nó ác? Không hẳn là zậy, là bởi vì nó lun có một linh cảm rằng Lâm Danh là con người không an toàn, con người sẽ làm mọi thứ để có được nó.....Nó sợ con người như thế....Nhưng tự dưng, khi Lâm Danh bộc lộ tất cả những điều ban nãy zới nó, mọi cảm giác sợ sệt kia, đều rủ nhau bay đi đâu hết, chỉ để lại sự đồng cảm...trong lòng nó......
_Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đi dạo và nói chuyện với bạn.....Về tới TP, tôi sẽ đáp chuyến bay đầu tiên để bay sang Mỹ, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi tôi thôi-Lâm Danh cố tỏ ra vui vẻ để nó không thấy ngột ngạt- Thôi, chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui đó nữa.....Thùy Anh này, bạn thích ăn món gì nhỉ?
Lâm Danh cố tình lái qua chuyện khác, nó hok wan tâm, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt vui vẻ giả tạo, cố che lấp ánh mắt buồn bã kia, nó chẳng còn tâm trạng để nói về chuyện ăn uống nữa.....
_Sao chứ? Chỉ còn 1 năm nữa thôi.....Anh không ở VN được sao?....
_Bạn sao zậy!- Lâm Danh làm ra vẻ "trái đất vẫn bình yên", hỏi nó- Sao tự dưng lại như thế kia? Tôi đã nói là bỏ chuyện đó đi mà.....
_Tôi...làm anh buồn lắm hả....?- Nó không chú ý đến câu nói của Lâm Danh, chỉ lặng lẽ hỏi tiếp
Đến nước này thì anh chàng chẳng còn giả vớ được nữa.
_Buồn vì người mình thích....chuyện nhỏ ấy mà....không đáng nhắc đến nữa đâu....
Nó phải ráng lắm để không rớt nước mắt. Một con bé mạnh mẽ, đã bị sự đồng cảm đối với một tên con trai mà mình chưa bao giờ mảy may để ý...đánh gục. Đặt tay lên vai Lâm Danh, nó nói:
_Nếu tôi có thể làm chuyện gì để anh được vui, dù chỉ một lần cuối, tôi sẽ làm....
-------------------------
Trên tầng thượng, một ví trí khá tốt để quan sát mọi ngóc ngách khuôn viên, và rất tốt để quan sát chỗ nó + Lâm Danh đang đứng. Hy Vân mỉm cười đắc ý:
_Cá đã cắn câu rồi, bây giờ chỉ cần người câu giật dây thôi........ (Hy Vân không nghe câu nói của nó nhưng nhìn cử chỉ và ánh mắt để đoán ra)
Ra là mọi thứ, mọi câu nói buồn chảy nước, cảm động [vật^^] của Lâm Danh nãy h chỉ toàn là sắp đặt...........
.................Và đâu đó trong vườn cây này, hoàng tử lạnh lùng đang đi tìm nó "Đồ đầu đất, cô đang ở đâu?"..........................
----------------------------
Trở lại câu chuyện của nó.
_Bạn nói thật chứ?- Trong mắt Lâm Danh, những tia hạnh phúc nhỏ xíu vụt wa vụt lại.
Nó mỉm cười hiền lành, gật đầu:
_Uh.....
_Zậy thì....-Lâm Danh đưa bàn tay mình lên, ngừng lại một lúc, rồi nói- Tôi...có thể...ôm bạn được không?
Nó- con bé lon ton lăng tăng trong mọi tình huống- chợt giật mình, rụt rè nhấc bàn tay mình ra khỏi vai Lâm Danh, rồi tỏ ra lóng ngóng cực kì.
Nhưng hình như ánh mắt nó bắt đầu biều lộ sự đồng ý. Cũng đúng thôi! Chỉ là một cái ôm, bạn bè chia tay làm như thế là chuyện thường, vả lại, đối với một tên con zai đã từng bị nó thẳng thừng công khai "lờ đi"...Đền bù thiệt hại như thế là chuyện nhỏ mà...
Lâm Danh tiến lại gần nó, thật chậm rãi, ánh mắt vẫn ướt át, như là rất đau đớn í, thực ra anh chàng đang cố giấu nụ cười của kẻ chiến thắng.
Rồi đến khi hok thể gần hơn được nữa, Lâm Danh nhẹ nhàng đưa tay lên rồi từ từ siết chặt nó.
Thật khó tưởng tượng nếu có người nhìn thấy cảnh này....Nhưng dẹp tất cả qua một bên......Nó mỉm cười, bởi vì có lẽ đây sẽ là việc cuối cùng nó có thể làm để lấp đi cái khoảng trống "tội lỗi" mà nó đã thổi phồng lên trong trái tim Lâm Danh.
Chợt, nó cũng đưa tay lên, nhẹ ôm Lâm Danh, như 2 người bạn sắp phải chia xa
--------------------
Qủa không ngoài dự đoán và toan tính của Hy Vân, Thường Khánh – sau một hồi long nhong trong cái vườn cây khá quang đãng này để tìm nó, thì cũng tìm được, mà đau ở chỗ, hắn tìm được nó lúc nó đang "tình thương mến thương" ôm Lâm Danh.
Khỏi phải nói Thường Khánh sốc đến cỡ nào.
Lạnh Lùng, Ích Kỷ, Kiêu Ngạo và hơi bị Sĩ Diện là những điều làm nên Thường Khánh của ngày hôm nay.
Hy Vân đúng là rất hiểu Thường Khánh, cô ả biết lợi dụng cái tính cách ấy của Thường Khánh để giăng bẫy.
Hy Vân đoán trước được, nó bị như zậy, một anh chàng lun hy sinh hạnh phúc của mình để tìm kiếm hạnh phúc cho cô gái mình iu, tức Mạnh Khoa, tất nhiên là sẽ thúc Thường Khánh đi tìm nó. Mà Thường Khánh thì bị ‘dọa’ hay khích một cái là "đánh động" ngay.
Và cô ả biết, người như Thường Khánh, khi thấy "cô gái của mình" ôm tên khác,lại là tên đang có tình ý với cô ta, thì bảo sao mà không phát điên cho nổi.
Tất nhiên, một tên máu lạnh "phát điên" theo kiểu đâu giống người thường, là người thường thì đa số phải hét toáng lên và 3 mặt một lời, làm cho ra lẽ rồi, còn Thường Khánh, anh chàng chỉ lặng lẽ bỏ đi, ánh mắt băng giá ngày nào, bây giờ đang trào lửa. Một con người bao năm nay, lun thu mình lại trước những quan tâm, sự nồng nàn từ người khác, đã biết thế nào là iu một người, nhưng giờ đây....Cả thế giới như bỗng chốc sụp đổ...Mọi thứ chỉ còn là một múi hỗ độn linh tinh...Thường Khánh cứ bước, bước mãi, hắn hok bik mình đang đi đâu, không biết bao giờ sẽ dừng lại [có lẽ là khi cảm thấy mỏi chân ], chỉ biết bước, hok [dám] nhìn lại phía sau, như trốn tránh một thực tại phũ phàng
Mạnh Khoa bị hết em này đến em khác quấn quít mời nhảy, cả tối đó chỉ có nhảy và nhảy. Biết mình sắp đuối, lợi dụng sơ hở của mấy ‘ẻm’ khi vừa nhảy xong, anh chàng không nói không rằng, rón rén trốn ra ngoài .
_Ngoài này thích thật! Chả bức bối như trong kia!- Mạnh Khoa dang hai tay ra đón gió, mỉm cười thích thú để gió phả vào mặt.
Lúc này, anh chàng đang đứng trên một ngọn đồi cỏ phía trước biệt thự, gọi là đồi cho "sang" chứ thực ra nó chỉ là một ụ đất được cỏ bao phủ, cao hơn mặt đất khoảng 2 mét .
_Giờ này chắc 2 người đó đang đi với nhau rồi.
Ánh mắt Mạnh Khoa đượm buồn, thoáng quá như cơn gió thôi, nỗi buồn chả bao h lưu lại được lâu trong lòng Mạnh Khoa cả.....Chỉ cần nó hạnh phúc....
Anh chàng mỉm cười:
_Phải!Chỉ cần cô hạnh phúc!
Nói rồi anh chàng thả người xuống bãi cỏ, để gió mơn trớn da thịt, bỗng phía dưới đồi, 2 cái bong nho nhỏ lù lù xuất hiện.
Mạnh Khoa bật hẳn zậy, và nhận ra rằng, 1 trong 2 là nó. Nhưng cái tên đang thong dong bên nó lúc này không phải là Thường Khánh, mà là Lâm Danh.
Hic, con bé vô tư kia vẫn chưa biết Thường Khánh đang bốc hỏa vì nó.
Mạnh Khoa nghĩ thầm "Nếu Thùy Anh ở đây, zậy cái tên cố chấp ấy biến đâu mất?"
Trực giác báo cho anh chàng biết là có chuyện không hay. Mạnh Khoa nhảy xuống ụ đất, tiến lại phía nó và Lâm Danh.
_Chào!- Anh chàng nghiêng đầu để lộ nụ cười làm tá em chết ngất của mình, rồi way sang Lâm Danh, anh chàng lịch sự nói- Cho tớ mượn Thùy Anh một lát nhá!
Lâm Danh mỉm cười:
_Tất nhiên! Hai người cứ nói chuyện, tôi vào trong đây!
Đợi Lâm Danh đi khỏi. Mạnh Khoa nắm khuyủ tay nó kéo ra một góc khuất.
_Chuyện ban nãy...cô có sao không?
_Đỡ nhiều rối!-Nó ngắn gọn.
_Hắn đâu?Chẳng phải hắn đi kiếm cô sao?- Mạnh Khoa hỏi tiếp.
_Hắn nào?- Nó ngơ ngác- Ý anh là Thường Khánh hả, hắn đi kiếm tui sao, tui đâu có thấy!- Nó tỉnh bơ trả lời
_Zậy chắc phải có chuyện gì xảy ra....Mà không phải cả tối cô đi với hắn đấy chứ?- Mạnh Khoa hất mặt về phía đại sánh, tức ám chỉ Lâm Danh.
Nó gật đầu...Ngập ngừng....Nó định kể với Mạnh Khoa chuyện ban nãy...Nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu....
Như đọc được suy nghĩ của nó, Lâm Danh ân cần hỏi:
_Cô muốn nói gì với tôi à?
Câu hỏi ấy như "mở lòng" cho nó, ban đầu là ngập ngừng, ấp úng,...sau đó, nó cứ thế mà tuôn ra mọi chuyện.
Nghe xong, Mạnh Khoa nghĩ một lát, rồi púng tay cái póc:
_Có lẽ hắn đã xuất hiện ngay "giây phút lịch sử" ấy, hiểu lầm, và "Boom"- Mạnh Khoa bung hai tay trước mặt nó như dọa con nít- trái bom của sự ích kỷ và ghen tuông đã nổ tung!
Nó ngồi phịch xuống đất, làu bàu:
_Anh nói cái gì thế!?!
_Sao còn ngồi thừ ra đó....Đi kiếm hắn đi- Mạnh Khoa dịu dàng nói khẽ với nó.
_Tại sao tui phải đi kiếm, hắn chưa tìm hiểu gì cả đã vội dở chứng và đùng đùng bỏ đi..Ai sai?!- Nó nói bướng, nhưng thực ra đang lo cho tên đáng chết kia lắm lắm.....
_Cô đang cố giấu ai zậy hả?- Mạnh Khoa phì cười- Đi thôi!- Mạnh Khoa kéo tay nó lên- Cô đi bên đó-Anh chàng chỉ về hướng phải- tôi kiếm bên này. Nhanh lên đó! Hai người đúng là...
Mạnh Khoa định đi thì nó nắm tay áo anh chàng, kéo lại:
_Khoan!
_Gì nữa?- Anh chàng ngoảnh lại...
Nó e dè nói:
_Tui...tui sợ ma...
Mạnh Khoa nhìn nó trân trối một hồi rồi bỗng bật cười khùng khục.
_Cô đùa ai zậy! Đai đen Karate mà sợ ma sao? Mà cô yên tâm đi, ma mà lỡ trông thấy cô thì cũng vắt giò lên cổ, chạy mất dép thôi!
_Nè! Tui nói thiệt chứ bộ!- Nó đánh Mạnh Khoa cái "chat"- Còn ở đó mà chọc!
Ôm cái tay đau đớn của mình, Mạnh Khoa nhăn nhó:
_Uj za! Tui giỡn thoy mà, thì bởi cô sợ mà tui mới để cô đi kiếm hắn ở chỗ sáng đó! Vả lại đi chung thì bao h mới kiếm thấy hắn, biết đâu hắn thấy, lại ghen lung tung rồi đi biệt lun thì biết! Chừng nào thấy hắn thì nhớ alo^ đó!
Dăn xong ,Mạnh Khoa vụt biến vào bóng tối.
Không hiểu sao, Mạnh Khoa lại dành hết tâm sức để giúp cho "tình địch" như thế? Con người cao cả như zậy, trên đời còn mấy ai?.....Không đòi hỏi, không điều kiện, à mà có đấy chứ, điều kiện "chỉ cần nó hạnh phúc". Nhưng như thế không có nghĩa là làm mọi việc một cách mù quáng đâu nhaz.
Mạnh Khoa vẫn lun đợi nó. Nếu tên kia hok làm nó hạnh phúc, hoặc một ngày nào đó, nó hok còn tình cảm với Thường Khánh, thì Mạnh Khoa sẽ "đoạt" lại nó, sẽ là người trực tiếp tạo ra hạnh phúc cho nó, chứ hok phải người "đứng đằng sau tìm kiếm hạnh phúc cho em" nữa.....
"Cái đồ trẻ con này!"- Mạnh Khoa vừa bước, vừa đảo mắt tìm kếm trong bóng tối.
Và ánh mắt anh chàng bỗng chạm phải một tên, đang ngồi trên hòn đá khá to, tay cầm một chai Heneiken hay gì đó, anh chàng hok thấy rõ.
Và cái điệu tức tối, giận dữ, pha lẫn một chút đau đớn mà chỉ có ai "tinh mắt" mới phát hiện đã cho Mạnh Khoa biết, đó là Thường Khánh.
Mạnh Khoa bước lại trước mặt, Thường Khánh đưa mắt liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đưa chai bia lên tu ừng ực, chảy cả xuống áo, xem như Mạnh Khoa là "người không khí".
_Cô ấy đang đi kiếm U đấy!- Mạnh Khoa lên tiếng.
_Thì sao?- Thường Khánh đáp, rồi tiếp tục nốc bia cho đến khi chai bia cạn, anh chàng mới vứt nó sang một bên đường (á, tay này góp phần làm ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn đây maz')
_Chuyện đó không như U nghĩ đâu- Tiếng nói ấm áp của Mạnh Khoa lại vang lên.
_Tôi chỉ tin vào nhưng gì mình thấy.- Đáp gọn lỏn.
Mạnh Khoa vẫn kiên nhẫn:
_Tin hay không tùy u...Nhưng nếu thật sự iu cô ấy, u phải là người hiểu cô ấy nhất!
Anh chàng ngừng lại như để xem phản ứng của tên kia. Không có biểu hiện gì. Mạnh Khoa nói tiếp:
_ U không nghĩ rằng mình vô lí quá ư? U không tìm hiểu, đã vội kết tội cô ấy, U iu cô ấy kiểu gì zậy hả? Công khai tuyên chiến với gia đình và dư luận, để bảo vệ tình iu của mình.Vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không biết đầu đuôi, u đã cho rằng cô ấy phản bội mình. Một người ích kỷ và không nghĩ cho người khác như u, thì không có tư cách gì để yêu cô ấy cả!
Mạnh Khoa "hùng hồn", từng câu từng chữ như nhát búa đập vào tim Thường Khánh.
_Suy nghĩ lại đi....Hãy chứng minh cho mọi người thấy, tình cảm của u dành cho cô ấy, không gì có thể đánh bại...Hãy chứng minh rắng, tôi đã không nhìn lầm người!.
Mạnh Khoa mỉm cười đầy hàm ý, quay lưng, đi được một đoạn, như chợt nhớ ra gì đó, anh chàng dừng chân, không quay mặt lại mà chỉ nói:
_À mà này! Nếu u không làm cô ấy hạnh phúc, thì tôi sẽ "cướp"cô ấy đi đó. Vì vậy, nhớ đừng làm cô ấy buồn thêm nữa. Dẹp cái thói ngông cuồng của mình qua một bên đi!
Nói xong Mạnh Khoa tiếp tục thả bước...Sau lưng, Thường Khánh lặng lẽ nhìn theo, có lẽ hắn đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng "Mạnh Khoa là kiểu người gì...Sao lại có thể hy sinh mọi thứ cho một điều không thuộc về mình?"....
Mạnh Khoa rút điện thoại ra, định gọi cho nó, để thông báo đã "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và bảo nó trở vè "khu căn cứ". Nhưng lại thôi và đút di động trở lại vào túi "Có lẽ hắn biết mình phải làm jie mà....Không xía vào chuyện của họ nữa!"- Anh chàng nghĩ thầm.
Ngước lên bầu trời không một vì sao, chắc sắp mưa.... bước một mình trong đêm tối, anh chàng đấm ngực, tự đùa với mình:
_Ba mẹ ơi! Sao ba mẹ lại sinh ra một thằng con "cao thượng" như thế này cơ chứ!
Những người bên cạnh Mạnh Khoa thật là may mắn. Người được Mạnh Khoa iu, lại càng may mắn gấp bội....Nó rất may mắn!
"Tôi sẽ tiếp tục iu em...Và sẽ vẫn mãi chờ em".....Câu nói Mạnh Khoa đã nói với nó khi vứt chiếc chìa khóa của cái hộp gỗ xuống sông ...giờ đây...một lần nữa...câu nói ấy...được người con trai ấy....tự lập lại với trái tim mình......
----------------------------
Nó chạy men theo vệ đường, ngôi biệt thự của Hy Vân từ đây nhìn lại chỉ là một chấm nhỏ. Vì Thường Khánh, nó đã chạy xa đến cỡ đấy rùi.
Có vẻ nó đã thấm mệt, bằng chứng là những giọt mồ hôi đang trực rớt xuống "Đồ ngốc xít...Anh đang ở đâu? Sao anh có thể hành động nông nổi như thế?...."- Nó dừng lại, gập người thở, tức tối nghĩ thầm "Đáng ghét! Tôi mà tìm được anh thì..."
Đứng thẳng dậy, chân nó tiếp tục thoăn thoắt , từ vệ đường mà nó đã chạy trên trên thảm cỏ ươn ướt sương đêm từ lúc nào...Đêm xuống rồi, hắn ở đâu chứ, hắn có biết nó lo cho hắn đến cỡ nào không, đồ thiếu gia hống hách....
Nó la lên trong đầu "Đừng chơi trò trốn tìm với tui nữa, tui thua anh rồi, ra đây đi mà...." Bước chân nó chậm dần rồi dừng hẳn lại, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh xắn của nó. Thôi rồi! Nó chả còn sức để mà chạy trong đêm thế này nữa..."Đồ ngốc...Đừng đùa dai zậy chứ......." Mệt mỏi, nó dựa lưng vào một gốc cây.
Chớp......Sấm đánh một cái "đoàng".... Trời âm u, gió thét gào....Sắp mưa rồi.....
Nó như sắp khóc theo ông Trời....
Nó vốn sợ ma, sợ bóng tôi..thế mà vì hắn, nó đã "từ bỏ" cái ánh sáng ngọt ngào của ánh đèn ngoài kia để chạy vào bãi đất "tróc vẩy trầy da" này (tức là nơi có cỏ, nơi toàn đất), một nơi tối tăm chỉ nghe tiếng gió rít, dế kêu, để tìm hắn...Chỉ vì nó nghĩ, người như hắn, sẽ không dễ dàng ló đầu ra chỗ sáng cho người ta tìm thấy....
Một giọt...Mưa rơi trên vai nó...Hai giọt....Nước mắt nó rơi theo mưa...Mưa...Nước mắt....Tất cả hòa vào nhau....Khi nó gần như là ngã quỵ xuống thảm cỏ mát rượi sương đêm, thì bỗng có tiếng nói trầm đục phát lên từ phía sau:
_Đang kiếm tôi à?
Phản ứng nhanh hơn bình thường...Nó quay lại phía tiếng kêu...Là hắn, cái tên "chán sống" đã làm tổn hao gần hết "công lực" của nó. Khi chạm mắt hắn, "một nửa linh hồn" của nó chỉ muốn chạy lại.....thụi vài đấm vào cái tên tàn nhẫn, quá đáng ấy.....Nhưng sâu thẳm bên trong, có gì đó như xúi nó chạy lại phía hắn, ôm lấy hắn, hỏi han và quan tâm hắn một cách đúng nghĩa.
Nó way đi, quệt mấy giọt nước mắt còn sót, nó sợ hắn phát hiện nó khóc vì hắn , và cũng để ngăn chặn, vì không chừng 1 trong hai khả năng (ôm hoặc đánh ^^[đai đen karate đấy nhá]) xảy ra thì có mà chết dở. Nó nói cứng:
_Ai tìm anh! Đừng tưởng bở!
Rồi nó cố bước thật nhanh, về phía nào nó cũng hok biết nữa, nó chỉ biết đi, cho khuất mắt tên ấy. Nó hok nhận ra rằng mình đang tiến sâu vào bãi thông tối thuj.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top