Lại 1 ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày khai giản ngày mà tôi được chính thức đuocrcông nhận để trở thành học sinh lớp 10 của trường THPT ĐH ( dấu tên để giữ sự riêng tư ). Vẫn chiếc xe máy thân thuộc, vẫn con đường cũ tôi lại bắt đầu ngày mới bằng việc đi học. À mà chính sát là đi dự lễ Khai Giản thì đúng hơn.
Tôi thường rất thích tham gia lễ lộc ở trường vì nó làm tôi không học vào ngày hôm đó miễn như vậy là thấy vui rồi. Nhưng nghĩ ngợi một lát thì mọi chuyện đã bắt đầu. tôi chạy trên đoạn đường mà tối qua tôi đưa cô bé về nhà như thói quen của mọi người Tôi nhìn vào ngôi nhà Hôm qua, thật bất ngờ tôi thấy một cảnh tượng mà nó khiến tôi không thốt nên lời tôi liền nghĩ thầm trong đầu:
"Cái quái gì đây "
Trước mắt tôi lúc này là một cái đám tang, cảnh đám tang có vô số người đang ngồi khóc Đa phần là phụ nữ. Tôi không chần chừ đèn bóp thắng xe. Nhìn một hồi lâu thì vô cùng hoảng hốt khi thấy hình của Đứa bé tối hôm qua tôi gặp đang nằm trên quan tài tôi liền hỏi người đàn ông ven đường:
"Chú ơi! Cô bé đó sao lại mất vậy chú? Hôm qua còn khỏe lắm mà? Tội quá "
Chú đáp:
" à cô bé mắt hồi sáng hôm qua Vì vô tình té xuống Láng cháu đó cách đây khoảng vài trăm mét về phía trước á mà sao con biết cô bé vẫn khỏe mạnh bộ con quen à"
Tôi kinh hồn bạt vía lúc này tôi hoảng sợ vô cùng liền Tạm biệt chú và lên da thật nhanh để đến trường đầu óc tôi lúc này không còn gì ngoài câu hỏi "tại sao chứ ?tại sao? cái quái gì đang diễn ra với mình đây này? mình không nghe làm chứ? chú ấy nói cô bé mất vào sáng hôm qua nhưng tối qua mình còn gặp cô bé mà, chẳng lẽ không không thể nào Chắc chú ấy nói nhầm thôi.
Tôi trấn an mình trong suốt buổi lễ khai giảng và suốt đoạn đường về tôi vẫn cứ suy nghĩ về việc đấy suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại tôi cũng chẳng nghĩ gì được hết.
Tôi hoảng sợ và lo lắng vô cùng lúc này tôi rơi vào bế tắc và không biết phải nhờ vào ai hay giải quyết bằng cách nào cho ổn thỏa tôi bạo gan và quay lại chỗ đám tang và hỏi lại chú ấy một lần và kết quả chú ấy vẫn nói y như thế. Lúc này tôi khẳng định rằng người mà tôi gặp tối hôm qua không ai khác chính là cô bé ấy nhưng không phải người bình thường mà chính là một hồn ma.
Tôi lúc trước giờ không tin vào chuyện ma có hay tâm linh gì hết nên khi nghe xong tôi nghĩ rất tích cực rằng chắc có lẽ cô bé cần tôi giúp đỡ điều gì đó nên mới chọn tôi để nhờ giúp đỡ. Nói vậy chứ cũng rất lo lắng và sợ hãi tôi nghĩ như vậy là để trấn an tinh thần mình để cho nó ổn định lại thôi. Khi về đến nhà tôi không dám nói điều này cho Cha hay Mẹ tôi biết, mà tôi chia sẻ điều đấy cho bà tôi, xem bà tôi có thể giúp đỡ được gì hay không. Vì bà tôi vốn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tâm linh bà là người trải đời và là một người rất hay gặp những thứ liên quan đến thứ đó. Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho bà tôi biết bà khá bình tĩnh mà liền nói:
"Chuyện này cũng không gì làm lạ đâu. Con biết sao mà con lại thấy không? " bà hỏi
"Dạ không thưa bà "
Bà đáp :
" vốn lúc trước con sinh ra vào ngày rất hợp với vong linh nên đến tuổi trưởng thành con sẽ được sự chú ý của vong linh rất nhiều, nhưng họ chỉ cần sự giúp đỡ của con chứ không có ý gì đâu con đường lo"
Tôi nghe vậy không hỏi gì thêm nữa. Tôi đả hiểu mọi việc diễn ra ngày hôm qua rồi, Tôi nghĩ đó chỉ là một sự nhờ vả bình thường chỉ khác ở chỗ là người Nhờ không phải là người bình thường mà là một vong hồn. Tôi biết chắc rằng không phải ai cũng đủ can đảm như tôi đâu để đối mặt trước những sự việc đó. Và tối hôm đó tôi cũng hơi lo nên ngủ hơi trễ do hôm sau là Chủ Nhật nên tôi không ngại gì vì thức khuya thức khuya một hồi lâu để suy nghĩ về những chuyện đã trải qua bỗng tôi nghĩ đến một việc đó chính là có lẽ cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu từ đây. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào tôi không hay trong giấc mơ tôi thấy một cậu bé có dáng người rất nhỏ nhắn và xinh xắn và trắng trẻo nhưng chẳng thấy rõ được mặt tôi lúc này mơ màng nên không làm chủ được bản thân tôi cứ theo giấc mơ bước đến bước đến gần cô bé cô bé liền quay mặt và mỉm cười với tôi lúc này tôi nhận ra ngay đó chính là cô bé tôi gặp vào tối hôm qua lúc này tôi tỉnh táo và hỏi trong giấc mơ:
"Em tội nghiệp quá mất sớm vậy em buồn không? "
"Không đâu em mất nhưng em vẫn theo dõi gia đình mình mà dù họ không thấy em nhưng em thấy họ và phù hộ cho họ là em cảm thấy đủ rồi. Chắc vì số em xuôi nên phải như vầy "
Cô bé đáp
Tôi nói :
" trà em còn nhỏ mà suy nghĩ sâu xa quá mà em gặp anh trong mơ có chuyện gì không?"
Đáp :
"Em đến 1 phần cảm ơn anh 1 phần là báo trước cho anh 1 việc quan trọng đến cuộc đời anh. Là đề thi sắp tới anh sẽ gặp chuyện không may vì vốn mệnh của anh là mệnh hợp phong nên sẽ có nhiều người để ý đến ý em nói là phong linh khác đấy nhá"
Tôi hỏi :
"Chuyện gì vậy "
"Sắp tới là ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân Quỷ Môn Quan mở cửa cho tất cả hồn ma đi vu vơ khắp cõi trần gian anh nên cẩn thận thì tốt nhất anh nên cẩn thận là tốt nhất" Cô bé đáp.
Tôi bất ngờ và lo sợ điều cô bé nói. Cô bé theo bạn liền trấn an tôi:
" Anh khỏi lo. Bà anh là người cao tay lắm có gì cứ hỏi bà. Thôi em đi đây vĩnh biệt anh"
Thế là tôi bật tỉnh dậy nhìn đồng hồ là đúng 3h33 phút sáng. Thật đáng sợ vì tôi đã rơi vào cái vòng xoáy rắc rối này nhưng cũng thấy rất ly kì và là thử thách để tôi vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top