Chap 3: Khoảng cách
Ngay khi An Nhiên bước chân lên máy bay, Lâm Kha đã biết, cuộc sống cậu sẽ trở nên không trọn vẹn nữa.
Những đêm không An Nhiên, cậu trơ mộng thấy mình đang chèo đỡ thuyền trên biển rộng, bất tận. Góc giường trống trơ, hơi ấm quen thuộc đã tan vào hư không.
Cậu không thể ngủ, không thể tập trung, tâm trí như lạc vào khoảng không vô định. Gia đình cậu lo lắng, nhưng không ai hiểu được nỗi sợ sâu thẳm bên trong. Cậu đã chọn An Nhiên, cả đời này chỉ có thể chọn một người, mà cô lại không biết.
Mỗi ngày trôi qua là một thử thách, nhưng Lâm Kha không dám nói với cô. Cậu không muốn cô lo lắng, không muốn cô vì mình mà bỏ lỡ ước mơ.
Những lần cô gọi về, cậu cố gắng che giấu sự mệt mỏi của mình. Nhưng càng ngày, việc thiếu ngủ càng khiến cậu trở nên yếu ớt, thần trí lúc nào cũng lơ đãng. Đôi khi, giữa tiết học, cậu ngã gục xuống bàn vì kiệt sức, khiến bạn bè xung quanh không khỏi lo lắng.
Có đêm, cậu tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi lạnh túa ra. Không có An Nhiên bên cạnh, cảm giác trống trải này như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Mỗi tối, cậu đều nhìn lên bầu trời, đếm từng ngày trôi qua, chờ mong đến ngày cô trở về. Nhưng thời gian cứ kéo dài vô tận, mà hơi ấm của cô thì vẫn xa vời vợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top