Mùng một Tết
Trưa mồng một, trong tiết trời nắng hanh khô, cái nắng Sài Gòn chói chang, hầm hập. Từng dòng người nhốn nháo, lũ lượt kéo nhau vào cổng chùa Ngọc Hoàng - ngôi chùa mang nét cổ kính, được cho rằng linh thiêng bậc nhất Sài Gòn về cầu bình an, cầu duyên, cầu may mắn... Đối diện chùa , vài người bán rong ngồi ngay ngắn, với đôi mắt mong chờ người viếng chùa sẽ dừng lại, mua một bịch đậu luộc, hay một vài thanh kẹo sing-gum. Họ không mời chào ồn ào, câu kéo, họ chỉ đơn giản ngồi xếp bằng nhìn từng người từng người đến chùa trong tiếng tiếng cười đùa, trò chuyện.
Tôi đã lường trước khi viếng thăm chùa vào ngày đầu năm mới sẽ đông như thế nào, nhưng kết quả thật hơn những gì tôi tưởng tượng. Trên cung đường Mai Thị Lựu, có khoảng hơn 4 chỗ gửi xe, chỗ nào cứ thấy khách đi xe là ai đó lại í ới "Gửi xe đây nè em/chị/chú/bác... ơi". Tôi cũng theo sự dẫn lối của một anh đứng ngay đầu con hẻm, rẽ vào vì thấy hẻm khá rộng. Sau khi gửi xe an toàn, tôi cùng bạn hòa vào dòng người, theo sự hướng dẫn của các bác bảo vệ, của các bạn, tạm gọi là "nhân viên" vì các bạn mặc đồng phục, chỉ đường đi vào chùa. Tôi bắt đầu thấy ngợp, tay ôm chặt bạn vì sợ lạc. Có nhiều khách Tây vào "trải nghiệm" phong tục đi chùa đầu năm. Họ cao nên có thể cũng không đến nỗi ngạt thở.
Sau khi bon chen vào chánh điện, từ tầng dưới lên tầng trên. Với mồ hôi nhễ nhại, nóng bức và lòng thành tâm, tôi cũng viếng chùa thành công, nguyện cầu cho gia đình bình an, nhiều sức khỏe, may mắn. Bạn tôi gợi ý ra tiệm nước nhỏ ngay con hẻm rộng, vừa nghỉ mệt, uống nước. Chị bán nước trùm kín mít từ đầu đến chân, trang bị kính mát, bao tay đủ cả. Thật là phục chị, vì tôi mặc một lớp áo khoác đã nóng không thể tả. Chúng tôi mau mắn chọn nước ngọt giải khát. Trong lúc trò chuyện, có khoảng 5,6 người là gia đình cùng vào ngồi uống nước. Họ nói giọng Bắc, cười đùa rất vui vẻ, rôm rả trò chuyện.
Đang nói chuyện, chợt có cô bé trạc tuổi tiểu học, nhỏ con, da ngăm ngăm nhưng mắt to tròn, rất sáng. Cô bé tay xách nhiều bịch mận, ổi, xoài, đậu phộng, đủ cả, mời chúng tôi mua. Chúng tôi còn đang mệt, không muốn ăn cho lắm thì ông chú người Bắc đi tới bàn chúng tôi, hỏi giá và mua ủng hộ cô bé một bịch xoài. Bạn tôi cũng mua giúp em một bịch đậu, tôi đưa tiền, đợi em bỏ bớt bịch mận, xoài xuống bàn để đưa bịch đậu, rồi cảm ơn em. Em nhỏ nhẹ đáp:
_ Dạ, em cảm ơn chị
Suốt quãng đường về hôm đó, lòng tôi cứ bâng khuâng. Cô bé đó, nhỏ hơn cả em của tôi ở nhà. Cô bé đó, nhỏ như vậy đã phải mưu sinh. Cô bé đó, ngày đầu xuân không một cái nón, áo khoác ngoài, đầu trần phơi nắng chỉ để bán được vài bịch trái cây. Sao tôi lại thương em đến thế. Những hoàn cảnh đáng thương, tôi gặp nhiều rồi chứ. Ở cái đất hoa lệ này, thiếu gì người như thế, hoàn cảnh đáng thương, khổ sở hơn tôi cũng từng gặp qua nhưng cô bé này lại gợi lên cảm giác khó tả. Thử tưởng tượng, em của tôi phải đi bán như vậy, tôi đã không chịu nổi. Có thể tôi nhạy cảm, nhưng cảm xúc, thương cho số phận người khác, điều đó cho thấy tôi vẫn còn là người, vẫn còn cảm xúc, vẫn biết cảm thông.
Mùng một Tết, nhìn em, chỉ mong em một đời bình an, thật nhiều hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top