Chap 9

“ Nhi Nhi , cậu ăn xong chưa, hay tụi mình về trước nha?” Nam Y chạy qua hỏi..
“ ừm, các cậu về trước, mình về sau..”
Đám Lục Đồng vẻ mặt đầy nham hiểm đi về...
Tình ý gì đây, sao có thể thế được... con bạn thân được nam thần của mình để ý,,, vứt mình cho chó gặm sao???* suy nghĩ 10 giây* a~ trên đời này không thiếu ‘chai’ đẹp mà,,,yên tâm!!!* tự an ủi* với lại , Nhi Nhi nhà ta cũng đẹp nữa, quả là trai tài gái sắc mà !!!* cảm thấy tự hào về con bạn thân*( suy nghĩ của Lục Đồng)
-------------------------------------------------
“ 2 giờ 30 hẹn anh ở trước khu kí túc xá. Như vậy được không?”
“ được, tôi chờ em”
“ vậy bây giờ tôi về trước, gặp anh sau”
“ ừm”
“...”
----------------------
“ cộp...cộp...cộp...”
Cô vừa nghĩ, nhớ lại lúc sáng,,,,cô và anh ta chạm mặt nhau, cứ ngỡ giấc mơ về anh ta ùa đến... nếu thực sự là giấc mơ, cô chắc chắn sẽ bật dậy, thoát khỏi giấc mơ, biến mất thật xa khỏi cuộc đời anh, không phải nhớ lại những kí ức tồi tàn kia nữa...
Nhưng không, ông trời không cho phép nó là giấc mơ, biến nó thành sự thật, để trêu đùa cô, chế giễu cô!!! Phải chăng cô đã làm điiều gì sai? Điều gì có lỗi với ông trời? để ông  trêu chọc, đùa giỡn với tình cảm của cô năm xưa, đập vỡ cảm xúc của cô bây giờ???
Suy nghĩ thật kĩ, lục lọi lại kí ức thật lâu, sao cô  vẫn không thể tìm ra lời giải đáp!!
Tình cảm của cô vốn không phải thứ để bất kì ai, bất kì một người nào cũng có thể đem ra trêu đùa được, tại sao nhẫn tâm đẩy cô vào một hố cảm xúc đầy bi ai, đày thảm kịch,trêu đùa,giễu nạt?? Tại sao...
Đường đi về hôm nay sao tự nhiên xa bất thường, cố bước thật nhanh để có thể trở về.. Bỗng.. có một giọng nói vang lên bên tai.. giọng nói quen thuộc năm nào,, xa vắng cô bao lâu, bây giờ tuyệt nhiên xuất hiện...
“ Nhi Nhi... Nhi Nhi...”
Cô quay lại, thấy người đàn ông kia chạy đến...
“ Nhi Nhi... đợi anh...nghe anh nói...”
“ anh chạy đến đây làm gì” cô chau mày...
“ anh... anh..” anh ta ấp úng..
“ mà tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh cả, tôi với anh đã chấm dứt từ lâu rồi, bây giờ tôi còn phải về, bận tôi đang chờ, không có thời gian nói chuyện với anh..” cô nói xong quay ngoắt lại dời đi..
Bây giờ, trước mắt anh là cả một bầy trời sụp đổ...
Ngày trước, do mẹ anh, cô rời bỏ anh..
Bây giờ, vì chuyện năm xưa, cô rời bỏ anh lần nữa..
Anh thầm nghĩ,,, ông trời đã sinh ra anh, sinh ra cô,, tại sao lại không tao cho anh và cô một tình yêu đẹp?
Quả thực ,,, tình yêu đẹp thì thật có, nhưng gia hạn của nó thì khồng nhiều!
Lúc trước, tình yêu của anh và cô đẹp như vậy, mà kết thúc thì lại rất sớm, người ngoài cuộc ,,, quả thực không hiểu được !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top