Chap 12
Chap 12
~trên đường về ~
...
...
*yên lặng*
" Tô Phong ,..." cô bất chợt gọi anh ,,,làm giải thoát được cái khôngkhí yên tĩnh lạnh lẽo này..
" em có việc gì sao?" anh mỉn cười quay sang hỏi...
" có , tôi muốn hỏi anh một chuyện được không?"
"được , em hỏi đi?" anh cười,xuất hiện có chút ánh thân thiện làm người ta không khỏi bị mê hoặc!
Cái thuốc hút gái của anh ta đây sao? Thật là dễ dàng để mê hoặc người ta mà!!! Nhưng thực không phải nịnh bợ thì nhìn anh thực chất,,, là...cũng rất soái!!! Soái đến nỗi ,,, đi đến đâu cũng có thể hút hồn con nhà người ta ,,,, khiến con nhà người ta phải nhập viện vì mất máu..!!!
*quay lại chủ đề chính*
" tại sao .. tôi và anh mới quen nhau,,, anh nói yêu tôi nhanh như vậy là như thế nào?" cô hỏi ( thực ra đây cũng là câu hỏi nhiều người hỏi em là "tại sao Tô Phong và Thiên Nhi mới quen nhau sao Tô Phong đã yêu Thiên Nhi sớm như thế?" ậ. Em xin trả lời là " có tình ý ! nhất định là có tình ý!!" , còn đâu sự thật sẽ tiết lộ vào trong truyện ạ ,,nhưng không phải chap này ạ )
" không có gì, em về sau sẽ biết sớm thôi" anh cười, quay sang nhéo má cô ..
" anh..., ai cho anh nhéo má tôi..,,, anh chết chắc rồi Tô Phong.!!" Cô vừa chau mày nói vừa giương tay đấm vào bụng anh 1 cú thật mạnh!
" được rồi , được rồi,,, anh sai rồi ... anh xin lỗi .." anh nói, tay ôm bụng cười..
"ai kêu anh đi chọc phải lửa..,,, cho anh chết...! đáng đời ...!!!! lêu lêu.." cô cười đùa
Đây là lần thứ hai anh thấy cô cười! Nụ cười của cô quả thực rất đẹp , rất rực rỡ, nhưng anh cảm thấy,,, cô lại rất ít cười một cách vui vẻ, sảng khoái như vậy!!!
----------------------------------------------------------------------
Ở đằng xa, con người tên Lâm Dương kia vẫn đang âm thầm theo dõi những hành động, việc làm của cô ,anh vẫn mong, có thể một ngày nào đó, anh và cô được trở lại như những ngày tháng trướckia .. vậy mà giờ nhìn lại, sao chỉ thấy toàn niềm đau, những nỗi mất mát ....nhìn cô cười mà cố gắng nở nụ cười, cố gắng bước tiếp, mong chờ cô quay lại...
Những cảm xúc của anh bây giờ là niềm vui hay nỗi buồn,,, là hạnh phúc hay là sự đau đớn... là sự thoải mái hay là sự thống khổ của cuộc đời anh, của một con người quyền thế, có tiếng nhưng lại mất đi nhiều hạnh phúc, tình yêu ?
Câu trả lời rằng : trong cuộc sống hay mỗi con người nếu muốn có được thứ mình cần , họ sẽ phải đánh đổi một thứ rất lớn, rất quan trọng trong cuộc đời để lấy thứ họ muốn đó ... Anh ... từ lớn đến bé là một đứa trẻ , một con người rất ngoan , rất biết nghe lời mẹ... nhưng vì lòng tham vô đáy của bà, khiến anh phải bật dậy cãi lời bà... bà ta thiết nghĩ rằng con trai mình là một người ngoan ngoãn, từ lúc yêu cô, anh bắt đầu cãi lại lời bà,, bà ta cho rằng cô vốn dĩ là một con hồ ly kinh tởm , yêu anh vì tiền bạc, tài sản của gia đình anh... nhưng đâu ai dám nghĩ rằng.. con người bà còn kinh tởm hơn khi bà vì tiền bạc, tài sản của gia đình khác mà lợi dụng anh, ép anh phải yêu một người con gái luôn muốn quấn lấy anh trong khi anh không hề muốn?? KINH TỞM!!! Cô không phải hồ ly kinh tởm mà hồ ly kinh tởm chính là bà mẹ của anh-người đáng kinh tởm nhất..
Bây giờ..,,, cho dù lòng có quặn thắt, có đau đớn thế nào cũng chỉ có mình anh biết mà thôi!!! Ai hiểu được ???
------------------------------------------------------
Về đến cửa kí túc xá nữ...
" thầy Tô, Nhi Nhi... hai người về rồi" ba người đứng trước của nói, toát lên ám khí dần dần- ám khí có thể giết chết triệu người...
" mùi này độc quá, các em có thê nén xuống được không vậy?" Tô Phong cười, anh vừa cười mà ám khí tiệt nhiên biến mất... (tg:nụ cười của hắn rực rỡ vậy sao?haha)
" thầy Tô , rốt cục là thầy và Nhi Nhi nhà em có quan hệ gì vậy? Người yêu sao?" Nam Y tò mò hỏi..
" gần như là thế" anh cười, nắm chặt lấy tay cô giơ lên làm cô dùng sức mà không tài nào bỏ được...
"aiya, thầy đợi tụi em 1 lát nha,sẽ quay lại ngay a~ Nhi Nhi ,không dược theo!" Mai Như nói..
" được, tôi đợi"
Ba người kia lập tức chạy về kí túc xá...
" anh nghĩ xem,,, bọn họ có ý đồ gì đây?" cô hỏi
" họ chắc sốc nặng rồi"
"Tại sao thế?"
" anh bị em cướp đi rồi"
" thật sao? Là anh cướp hay tôi cướp vậy?"
" em"
" ..."
.............
15 phút sau...
" thầy Tô , để thầy đợi lâu rồi.." Mai Như nói
Lục Đồng kéo 1 chiếc vali to đến... đưa cho Tô Phong nói: " thầy Tô , Nhi Nhi nhà tụi em giao cho thầy đấy, chăm sóc cô ấy thật tốt một chút a~"
" được thôi , tôi hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy" anh cười ,phối hợp với bọn Lục Đồng.
" này này, đuổi tớ đi sao? Các cậu.." cô chau mày lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top