Chap 11
Cô và anh cùng bước vào cái thư viện rộng lớn,,, vừa bước vào, ánh mắt thu hết về phía 2 người...
Lúc ban đầu,... nhìn Tô Phong,,, lát sau ... ánh mắt liền dính về phía cô...
Cô thầm hỏi “ trên người mình có dính gì hay sao? Lại nhìn cô với vẻ mặt thật ngạc nhiên,,, như là nhìn * người ngoài hành tinh * vậy?”
Cô nhíu mày, trừng mắt nhìn mấy người kia... tất cả liền lập tức quay đi chỗ khác,,,
2 người đi vào chọn sách.... cô bước vào trước, liền lựa ra 2-3 quyển dày cộp , ôm ra chiếc bàn góc kia , ngồi đọc... anh cũng nhanh tay rút 1 quyển sách mang ra ngồi đọc cùng cô...
“ em cũng thích đọc tiểu thuyết sao?”
“ ừm”
“ tôi cũng vậy”
Cô ngẩng đầu lên nhìn cuốn sách Tô Phong đang xem... ‘ Băng Trạch? Là ông ngoại sao?’
“ anh thực sự thích truyện của ông ngoại sao?”
“ ông ngoại?”
“ ừm”
“ không lẽ là ông ngoại em sao?”
“ừm”
“ tôi thực sự không nghĩ đến chuyện này... thật gần đấy, tôi rất thích đọc truyện của ông ấy đấy, chỉ biết ông ấy có cháu gái, giờ mới biết đó là em”
“ ừm, tôi cũng không nghĩ anh lại có hứng thú với truyện của ông ngoại tôi”
“ vậy sao?”
“ừm”
...
...
10 phút - yên lặng...
20 phút – yên lặng...
30 phút – yên lặng...
1 tiếng...
2 tiếng..
* cô đưa tay nhìn đồng hồ *
“ về thôi” cô đứng dậy, cầm mấy quyển sách,,, đem cất vào chỗ cũ.., anh cũng đứng dậy theo...
------------------------------------------------------
Cô bước ra khỏi cửa thư viện...
“ uỵch”
Cô ngã huỵch xuống đất, mặt ngẩng lên, mày bắt đầu chau lại...nhìn thấy ai kia đang trước mặt...
“ xin lỗi, em có sao không?” Lâm Dương nhìn thấy cô, vội hỏi,tay đưa ra định đỡ cô...
Bỗng 1 bàn tay khác giơ trước mặt...
“ em có sao không vậy? thôi dậy đi về nào!”
“ ừm” cô nhếch môi cười, víu tay Tô Phong đứng dậy , quay người bước đi...
“ Nhi Nhi...” Lâm Dương cố giữ tay cô lại nhưng lại bị cô vùng ra..
Lâm Dương cứng người, khựng lại, tại sao ông trời lại bất công như vậy??? Năm đó , tình yêu của cô và anh rất tốt, chí ít cũng có thể kéo dài đến tận bây giờ!!! Chỉ tại cái sự tham vọng to lớn kia của mẹ anh mà cướp đi 1 tình yêu đẹp, để lại bây giờ... toàn là sự đau khổ, toàn là ân hận,toàn là nỗi đau thương,kịch liệt!!! Nhà anh,,, tuy giàu, có thể mua được mọi thứ anh muốn, lấy được mọi thứ anh cần... nhưng đổi lại , lại chẳng thể mua được cái hạnh phúc, cái tình yêu mà cô đã dành cho anh năm xưa... bây giờ,,, hối tiếc cũng muộn , luyến lưu cũng chẳng còn có thể nữa, tất cả đã tan biến, biến mất trong sự tham lam của một con người có quyền có thế...là mẹ anh!!!
------------------------
" em còn yêu cậu ta sao? " Tô Phong đột nhiên hỏi..
" không"
" nếu như em còn yêu cậu ta, tôi sẽ không ép buộc em nhất quyết phải yêu tôi. Em có quyền được lựa chọn quay trở lại với cậu ta... " Tô Phong giải thích..
" sẽ không có chuyện đó " cô thản nhiên nói.., ngắt quãng lời của anh...
"... Nhưng cho dù quyền lựa chọn của em có là ai thì em vẫn nên nhớ là tôi chỉ yêu mình em, không có chuyện gì khác."
"ừ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top