Chap 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ

~Chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ
Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó
Đấy đôi khi là sự cố gắng
Có khi là sự trừng phạt
Hoặc là quà tặng của số phận~

Sáng sớm hôm sau, Sơ Hi Thanh nhận được tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ của bố mình, Sơ Kiến Quốc. Cô mau chóng gọi lại:
- Alo, bố nghe!  Sơ Kiến Quốc giọng trầm ấm nói.
- Bố gọi con có việc gì không ạ? Tiểu Thanh thoăn thoát hỏi.
- À, chiều hôm nay đúng 5 giờ con phải có mặt ở nhà nhé! Tối nay, nhà ta sẽ có một gia đình bạn thân của bố từ Mỹ về nói chuyện về việc làm ăn! Con cũng nên ở đó để biết.
- Dạ, con sẽ về. Tiểu Thanh trả lời.

Sau đó,Sơ Hi Thanh cùng Lục Phi đến trường vào khoa Ngoại Thương. Cô gọn gàng sắp xếp sách vở và ngồi chăm chú làm bài. Bỗng nhiên, Lục Phi bắt chuyện:
- Cậu biết Lăng Tử Hạo chứ?
- Mình biết mà, cậu ấy nổi tiếng nhất trường đấy chứ!
- Cậu ấy đẹp trai ngất ngây luôn đấy! Lục Phi khen.
- Mình thấy bình thường! Mình cũng chưa bao giờ gặp cậu ấy.
- Cậu biết là Lăng Tử Hạo là một chàng trai đẹp trai nè, học giỏi nè, nổi tiếng nè. Có cái lạnh lùng với chảnh quá thôi.
- Vậy à, chắc cậu ta ngồi trong lớp không thôi đúng không?
-Ừ, có vài lúc Chi Châu đi chơi bóng rổ với đội tuyển nhìn ngầu lắm!
- Mình cũng không có hứng với trai đẹp lắm. Thôi học đi, cậu mê trai quá rồi đấy!!
- Ờ, cậu ấy học khoa Vật Liệu đấy!
- Ừ thôi thôi.
Sơ Hi Thanh thì ngồi chăm chú nghe giảng còn Lục Phi thì ngồi mơ mộng nhìn ra cửa sổ. Tính tình Sơ Hi Thanh là lạnh lùng nên Lục Phi không biết nói gì hơn.

3 giờ rưỡi tan học, Sơ Hi Thanh vội vàng về kí túc nữ. Cô chạy vào phòng rồi tắm rửa sảng khoái rồi lấy một chiếc áo màu trắng cùng với chiếc quần jean màu xanh biển và khoác lên mình áo khoác màu đen cùng đôi giày cao gót cao cấp. Tiểu Thanh nhẹ nhàng tô lên môi màu hồng bóng cùng với đường nét eyeliner mỏng. Vội vàng lấy chiếc túi Dior mới mua và để lại mẫu giấu ghi:

Lục Phi thân mến,
Tối hôm nay mình phải về nhà vì có việc bận, đi ăn với Chi Châu và Thần Xuyên đi nhé!
Thương,
Tiểu Thanh

Cô vội vàng bắt taxi vì nhà cô không gần đây lắm, ước chừng phải 30 phút mới đến nhà mà đã 4:35 rồi. Cô lo lắng vì nếu về trễ sẽ bị mắng.
Cuối cùng, cô cũng về đến nhà. Nhà cô là một biệt thự cỡ lớn, cùng với vườn hoa rộng và một vòi phun nước sang trọng. Bố mẹ cô là Sơ Kiến Quốc và Hà Viên Tỷ, họ đều là nhà doanh nhân giàu có,Công Ty Đại Quốc. Cô chạy một mạch vào nhà, gặp bố mẹ cô cùng một gia đình nhìn rất sang chảnh. 
- Con chào bố mẹ, chào cô chú. Sơ Hi Thanh lễ phép chào hỏi.
- Ngồi vào đây. Sơ Kiến Quốc nhẹ nhàng nói.
- Giới thiệu cho con đây là Lăng Hoàng Hiển và Lưu Diệc Hà, hai cô chú này là bạn làm ăn thân nhất với bố mẹ, họ đến từ Công Ty Kiên Hỉ.
- Dạ, công ty đó cực kì lớn phải không ạ?
- Ừ, còn đây là Lăng Tử Hạo, con của hai cô chú này, cậu ấy học Đại Học H khoa Vật Liệu cùng trường với con đấy. Sơ Kiến Quốc trầm ngâm giải thích.
(Tác giả vừa nghĩ ra đấy hehe ^^)
-Ồ, con đã nghe qua tên của cậu ấy. Sơ Hi Thanh ngạc nhiên.
- Chào cậu. Lăng Tử Hại mở miệng, giọng thật quyến rũ.
- Chào! Sơ Hi Thanh thản nhiên trả lời.
Cô cảm thấy Lăng Tử Hạo thực sự rất đẹp trai như lời đồn. Giọng rất ấm và quyến rũ nữa.
Dập tan sự im lặng và ngại ngùng, Sơ Kiến Quốc nói:
- Hay là Tiểu Thanh nhà ta dẫn bạn Tiểu Hạo đi chơi đi nhỉ! Ngồi đây làm gì?
- Dạ. Tiểu Thanh cười ngượng ngịu
Tiểu Thanh đứng dậy cùng Tiểu Hạo đi xung quanh vườn. Cô bắt chuyện:
- Cậu học khoa Vật Liệu hả?
- Ừ. Tiểu Hạo trả lời thờ ơ.
- Khó không?
-Bình thường. Tiểu Hạo trả lời thờ ơ lần 2
Sơ Hi Thanh thầm nghĩ có bao giờ ai nói cho Lăng Tử Hạo là anh ta cực kì lạnh lùng khi nói chuyện không ta, cô nghĩ lại chắc là có đấy nhưng cậu ta bỏ ngoài tai hết.
- Còn cô?
- Tôi học khoa Ngoại Thương. Sơ Hi Thanh nhanh nhẹn trả lời.
- Hay đi ăn kem đi. Sơ Hi Thanh lại là người chủ động. Mặc dù cô cực kì ghét.

- Ừ. Tiểu Hạo trả lời thờ ơ lần 3
2 người họ cùng đi trên con đường tối có vài chùm đèn cao sáng rọi con đường đêm, cảnh tượng vô cùng yên tĩnh và lãng mạnh. Nhưng họ đâu biết cơ duyên gì sẽ xảy ra sau đêm nay kết thúc..
Đến quán bán kem, Tiểu Thanh mua một cây kem dâu cho mình bỏ mặc Tiểu Hạo đang bỡ ngỡ không biết nên chọn vị nào.
Tiểu Hạo hỏi lúng túng:
- Chọn vị gì đây ta?
- Vị chocolate đi! Tiểu Thanh đưa lời khuyên.
- Cô ơi cho cháu một vị chocolate ốc quế. Tiểu Hạo nói với cô bán hàng.

Đêm nay, sao trên trời lung linh, bầu trời yên ắng, cả thế giới dường như chỉ còn có hai người.

- Tôi ước có người yêu tôi nhiều như những vì sao trên trời đêm nay.
- Trẻ con quá! Tiểu Hạo lần đầu tiên nói cho ra câu cú đàng hoàng
- Tôi thích vậy đó được không!
-Thôi tôi đi về đây, mất hứng quá à. Tiểu Thanh bỏ đi.
Đang bước đi trong bực bội thì Lăng Tử Hạo chạy đến nắm vào cánh tay cô, nói:
- Hay là ngày mai cô đi học cùng với tôi đi.
- Anh đang mơ à?
- Không, tại nhà cô gần kí túc xá của tôi, với lại tôi đi một mình buồn chán lắm.
- Được thôi, ngày mai anh đi học lúc mấy giờ?
- Tôi đi học lúc 8 giờ, tôi ở kí túc xá nam, hẹn ở trước phòng kí túc xá nữ đi rồi đi ăn sáng chung.
- Tôi đi ăn sáng với anh? Anh bị điên chắc? Tiểu Thanh ngỡ ngàng
- Tôi bình thường, 7 giờ rưỡi tôi sẽ đến chỗ cô nhớ nhanh nhẹn lên.
Đã 8 giờ, Sơ Hi Thanh và Lăng Tử Hạo mới lết xác về nhà Sơ Hi Thanh. Lúc đó bố mẹ Tiểu Thanh đang tiễn Lăng Hoàng Hiển và Lưu Diệc Hà về, tiện thể để Sơ Hi Thanh và Lăng Tử Hạo cùng về trường bằng xe nhà.
1 tiếng sau, 2 người họ mới về trường bằng cổng sau, Sơ Hi Thanh khá mệt và đói nên cả hai đều vào căn tin trường mua chút thức ăn và về lại kí túc. Trên đường đi Tiểu Hạo bắt chuyện:
- Cô thi qua kì thi cấp 4 chưa? ( cấp 4 là một trong những cấp thi Tiếng Anh của người Trung Quốc là cấp khó nhất để thi đậu sau đó có cấp 6) ( Bạn nào đọc truyện ngôn tình trường học nhiều thì biết cấp 4 là gì rồi nhỉ, quen quá mà😂)
- Rồi. Còn anh?
- Rồi, khá khó
Tiểu Thanh không biết nói gì thêm, chỉ biết im lặng và nghĩ ngợi.
-Lần sau cô đi với tôi thì đừng tô son bà kẻ gì hết cô để bình thường thôi cũng đã rất đẹp rồi.
- Cảm ơn! Tiểu Thanh ngọt ngào trả lời.
2 người họ bước đi trên con đường đầy cây và ánh sáng chiếu rọi, một cảnh vô cùng lãng mạng.
Về tới kí túc nữ, Tiểu Thanh liền chạy lên cầu thang đằng sau còn vọng lại tiếng của Lăng Tử Hạo:
- Ngủ ngon nhé!
-Cảm ơn, bye bye! Tiểu Thanh trả lời.

Lăng Tử Hạo nghĩ mình đang có một cảm giác vui sướng, cảm giác này chưa từng đến với anh trước khi anh quen cô gái này. Anh chạy thẳng một mạch lên phòng kí túc và ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời sau khi anh quen cô gái xinh đẹp này...

Chân thành cảm ơn bạn Phạm Khánh Linh đã giúp tớ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh