Chương 2: Óng ánh sáu năm ròng

Từ hồi cấp một cô đã được quay quanh bởi các cô nàng ba hoa nịnh nọt khác. Họ cũng giống như bây giờ vậy. Cứ luôn miệng luyên thuyên nịnh nọt vẻ đẹp của cô, đúng là giọng nói cũng như lời nói của bọn họ cứ như mật rót vào tai làm đẫm mật tâm hồn của người khác, nhưng Hoa thì khác. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại thừa biết rằng bọn họ chỉ để ý đến tiền tài và danh tiếng của cô mà thôi. Mặc dù được xưng là đứa cháu thừa kế của Ngô gia thì cũng tự hào thật, nhưng cái đổ lại là cái gán mác là tiểu thư quyền quý được cưng chiều hết mực thì cũng không dễ chịu chút nào cả.

So với các cô gái khác vẻ đẹp là phải chăm chút tỉ mỉ thì mới có được thì Hoa lại khác. Cô hoàn toàn không bị lệ thuộc vào mỹ phẩm hay đồ dùng chăm sóc da mặt, tất cả những thứ trên mặt cô đều là do bẩm sinh được bố mẹ ông bà di truyền cho. Ngày ngày cô đều tập võ đến vả mồ hôi mà chỉ rửa sơ qua bằng nước thôi. Ngay cả khi đến tuổi dậy thì nổi mụn cô cũng chả buồn chăm sóc da măt mà chỉ chăm chăm tập võ. Nhưng "lũ chim chích chòe" bên cạnh cô cứ không tin mà nằng nặc hỏi cô mua đồ làm đẹp ở đâu, nên nhiều lần quá Hoa cũng chẳng buồn trả lời nữa.

Lên cấp hai thì đó là thời điểm của tuổi dậy thì cộng với việc tính khí nóng nảy từ khi còn nhỏ nên Hoa rất dễ nổi cáu. Bất cứ thứ gì Hoa không vừa lòng là trong lòng cô liền cảm thấy sôi sùng sục. Đến mức đã có lần cô đã đánh một cậu bạn cùng lớp vì xả rác ở chổ của cô và sỉ nhục cái chức người thừa kế Ngô gia và gán cho cô cái mác tiểu thư mắc bệnh công chúa của cô. Cô lúc ấy thực sự rất tức giận. Bệnh công chúa? Cô mà bị mắc bệnh công chúa sao? Bọn họ làm sao mà hiểu được cô đã phải nổ lực luyện tập như thế nào mời có vinh dự trở thành người thừa kế duy nhất của Ngô gia. Ngoài võ công thuần thục thì cô còn phải vô cùng xuất sắc. Suốt mấy năm học cô luôn đứng ở vị trí nhất lớp, không có một ai có thể giành được điểm tuyệt đối tất cả các môn như cô, ngay cả thằng đứng ở vị trí nhì lớp cũng chỉ có điểm cao nhất là chín mươi sáu điểm thôi.

Đối với một người thừa kế thì việc có lịch luyện tập dày đặc hơn hẳn các người khác ở trong gia tộc là một điều không hề khó hiểu. Vì người thừa kế sau này còn sẽ thăng tiến lên làm một chức vụ cao hơn nữa. Đó là vị trí chủ gia tộc. Nếu như không được rèn luyện từ bé thì không thể điều khiển vận hành cả gia tộc trở nên tốt hơn mà có khi còn khiến cho gia tộc trở nên như là bãi phế liệu cuồng bạo lực vậy.

Cô tức giận đến mức đánh cậu bạn ấy chảy cả máu hàm, lúc ấy cô đã dùng hết sức của mình đấm thẳng vào mặt của tên khốn béo ú đấy. Tên đấy bị đánh mạnh đến mức bị bật ra đằng sau cả chục mét. Nhưng chả hiểu sao bị đánh bay qua cả mấy bức tường mà tên khốn ấy vẫn sống được. Số phận may mắn của nó đã giúp cho nó thoát khỏi bàn tay của tử thần. Hoa thấy tên này vẫn còn sống nhăn răng thì bực quá tính vã bôm bốp vào cái bản mặt khó ưa kia. Nhưng rồi cũng bị cô giáo ngăn cản lại.

Cậu nhóc béo ú kia được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cậu được bác sĩ chuẩn đoán là gãy xương hàm dưới, gãy gần như hết xương sườn và tổn thương phổi nhẹ. Và đương nhiên dù có điều trị nhiều đến như thế nào thì kết cục cậu vẫn không thể nói chuyện được nữa và phải sống cả đời phụ thuộc vào chiếc xe lăn mà không thể di chuyển bình thường được. Phía nhà họ cũng đã nộp đơn kiện cáo nhưng do nhà của Hoa đã nhanh chóng gửi tiền bồi thường nên họ cũng rút đơn kiện lại êm xuôi cho qua.

Cô giáo mời ông nội của Hoa lên. Ông nội của cô nghe cô không thể giữ được bình tĩnh thì vô cùng tức giận. Đối với một người thừa kế thì việc giữ bình tĩnh là vô cùng quan trọng huống chi cô còn là mafia võ thuật nũa. Ông nhìn cô với ánh mắt không hài lòng nhưng cho đến khi ông nghe lý do tại sao cháu gái mình không giữ được bình tĩnh thì dần cười nhạt. Ông hỏi ngược lại cô giáo đang trách móc cháu gái cưng của ông:

- Xin lỗi nhưng rõ ràng là cháu gái tôi bị cậu ta châm biến trước mà.

- Hớ, xin lỗi ạ cậu ấy không hề châm biếm cháu gái ông mà nếu có thì cháu ông đâu có cần phải đánh đến mức như vậy.

Nghe câu trả lời của giáo viên mà ông tức muốn phát điên lên, ông ngậm ngùi đưa cháu gái về chịu hình phạt bị đình chỉ một tuần. Tuy nhiên ông dễ gì chịu thua loại con đàn bà là giáo viên mà vô học như thế. Ông âm thầm cho người điều tra về thân phận của bà cô độc ác này.

Cầm trên tay tập hồ sơ của ả ta mà ông cười nhạt khinh bỉ.

Hóa ra nhà cậu bé béo ú kia là một gia đình tài phiệt cũng có chút tài sản nhưng so với nhà của Hoa thì nó bé chưa bằng một con kiến. Bà cô đã ăn hối lộ tiền của nhà ấy nên bất cứ việc gì bà ấy cũng bênh nó nhưng tiếc rằng bà cô vẫn chưa biết thân phận của Hoa và độ lớn của gia tộc họ Ngô.

Lần này ông sẽ không nhún nhường nữa, ông quyết định đi tới thẳng phòng hiệu trưởng rạch bản mặt giả tạo của bà cô ra. Ông nghĩ loại người ăn hối lộ này hoàn toàn không xứng để làm nghề giáo. Nghĩ là làm luôn ông lên xe phóng thẳng tới trường học của Hoa. Bước đi oai phong trên con đường hàng lang, ông nở một nụ cười tủm tự hỏi không biết nhà trường sẽ xử lý bà cô ấy như thế nào. Nhưng tự dưng đang đi thì ông dừng lại, trong đầu ông chợt nãy ra một ý nghĩ xảo quyệt. Ông tự nghĩ tại sao trước khi đi qua phòng thì không đi gặp bà cô hăm dọa một chút nhỉ?

Nghĩ là làm liền không chờ đợi, ông liền rẻ hướng tới chỗ phòng bà cô giáo phi như ngựa bay không một chút khoan nhượng. Bà cô độc ác vốn dĩ rất giỏi trong khoản ăn nói nịnh nọt người khác nên bao nhiêu năm nay bà ta luôn được nhà trường phong cho danh hiệu giáo viên giỏi nhất trường, đồng thời có một căn phòng làm việc riêng khác với các giáo viên khác phải làm trong phòng giáo viên. Bà ta lúc này còn đang ung dung thưởng thức hương trà thơm lừng ngồi tám chuyện với quý phu nhân mẹ của cậu nhóc béo ú ấy, hoàn toàn không hề ngờ đến việc sóng gió đang ập đến một cách mãnh liệt và đầy phẫn nộ.

Ông trùm nhà họ Ngô đã đến. Vệ sĩ xung quanh ông nhiều đến mức đếm không xuể, mặc dù ông là người mạnh nhất Ngô gia nên đủ sức chấp hết các thế lực bên ngoài nhưng lâu lâu đi làm các công chuyện lớn thì ông vẫn mang theo nhiều vệ sĩ bên mình. Trong trường hợp này tuy không phải lớn lao gì nhưng ông vẫn mang nhiều vệ sĩ để dằn mặt bà cô và cho ả ta biết được cái giá phải trả khi khinh thường người thừa kế của Ngô gia.

Một vệ sĩ mở cửa ra, ả ta nhìn thấy cửa văn phòng mình bị mở ra trong lúc đang nói chuyện thì điên tiết. Bắt đầu gào mồm lên hống hách:

- Này các người là ai mà dám đi vào phòng của tôi không xin phép trước vậy hả! Có biết tôi có thể đuổi mấy người ra trong một nốt nhạc không?!

- Vậy sao? Thế thì tôi mời cô đi trước một quyền còn tôi đánh cô bằng vài tờ giấy thôi cũng được. – Ông đáp trả bà cô với một nụ cười đầy khinh thường.

Ông từ từ bước vào. Vẫn là vẻ ngoài lịch thiệp có chút bụi bặm như bao ngày nhưng lại tỏa ra một mùi hương phẩn nộ phản phất một chút sát khí. Bầu không khí ông tỏa

ra làm cho ả ta run sợ tột cùng. Vẫn là người đàn ông lịch thiệp với gương mặt phúc hậu nhưng hôm nay có một thứ gì đó vẫn khác, một thứ gì đó mà bà ta không thế nào thấy được và cũng không biết nó phát ra từ đâu. Nhìn thấy ông cộng với nhìn kỹ được số lượng vệ sĩ khổng lồ của ông, cô liền đứng phắt dậy. Cô chợt hiểu ra được rằng người đàn ông ở trước mặt cô không hề tầm thường như bao phụ huynh khác và việc đụng tới cái Hoa là việc làm vô cùng ngu xuẩn.

Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn ra, chân tay bủn rủn hết cả. Tách trà thơm phức trên tay như không thoát được khỏi mối nguy hiểm, nó rơi từ trên cao xuống vỡ thành nhiều mảnh sứ nhỏ. Nước trà nóng trong tách còn chưa kịp được uống hết mà đã bị đổ dưới đất rồi. Cô chợt tỉnh lại sau tiếng " cheng" của tách trà vỡ, theo quán tính mở miệng:

- Ông... ông Hiên?

Đến bây giờ đọc tên của ông lên cô mới ngớ người giật mình nhận ra thân thế khủng khiếp của ông, người đứng đầu gia tộc Mafia khét tiếng – Ngô gia, và cháu gái của ông, người thừa kế duy nhất của Ngô gia – Ngô Mai Hoa. Mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ, cô thừa biết bây giờ dù có mở lời giải thích thì cũng đã muộn rồi. Chỉ trách cô sao không nhận ra thân phận của hai người bọn họ sớm hơn thì bây giờ tất cả những thứ cô gầy dựng sẽ không bị sụp đổ rồi. Đầu óc của cô mụ mị không biết nghĩ gì.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với ông Hiên:

- Xin lỗi ạ. Hồi nãy tôi có phần hơi thô lỗ nhưng hôm nay ông tới đây có chuyện gì vậy ạ? Hơn nữa vài tờ giấy mà ông nói là gì vậy ạ?

Mặc dù chưa nhìn thấy xấp hồ sơ của ông nhưng cô vẫn có linh cảm rằng thứ đó hoàn toàn không hề mang cho cô điều tốt đẹp gì. Cô bồn chồn không yên, hoảng loạn không biết thứ đó có phải là bằng chứng cáo buộc bản thân ăn hối lộ không. Nhìn ông Hiên từ tốn phe phẫy xấp hồ sơ mà cô cứ bồn chồn không yên. Ông Hiên chậm rãi đọc từng chữ tiêu đề trên giấy:

- Hồ, sơ, điều, tra. Cô Vũ Thị Bích Ngọc, ăn hối lộ của một phụ huynh trong lớp...

Cô đứng đơ cả người. Quả nhiên là nó không hề đem đến điều gì tốt cả. Cô nhìn ông, cố nuốt nước mắt vô trong giả vờ như bản thân không làm gì có lỗi. Bình tĩnh đáp:

- Ông Hiên, ông nói gì vậy? Tôi mấy năm nay sống liêm khiết làm sao mà ăn hối lộ được ạ.

Khuôn mặt ông Hiên bắt đầu mất đi vẻ điềm đạm, giờ đây khuôn mặt ông hiện lên vẻ lạnh lùng không góc chết:

- Nếu như cô không tin thì cô có thể cầm lên mà đọc. Chứng cứ rõ rành rành ở đây thì cô chả chối được đâu.

Cô Ngọc cầm tờ giấy mà run sợ. Đọc từng chữ từng chữ mà lòng cô như đứt từng khúc ruột, ấy thế là bao nhiêu năm nay những thứ cô có được vậy là tiêu tan hết. Chợt cô nghĩ sao mình không xé quách nó cho xong. Nếu như mà xé nó thì sẽ không còn bằng chứng cáo buộc nữa. Nghĩ thế cô xé toạc xấp hồ sơ, để cẩn thận thì cô còn điên cuồng xé nó vụn hơn nữa cơ.

Vệ sĩ đứng kế bên ông bắt đầu lúng túng, định xông lên cản lại nhưng bị ông ngăn lại. Ông cứ đứng đó coi coi cô sẽ làm gì tiếp theo. Đợi đến khi cô mệt rồi thì ông mới bắt đầu nói. Ông cười khảy mở lời:

- Ái chà, cô xé nó rồi hả. Tiếc thế.

Cô Ngọc nghe vậy thì mừng lắm nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng lời nói tiếp theo của ông làm cho cô điếng cả người:

- Cô mới vừa lãng phí mất vài tờ giấy vô tội rồi đó.

- Hả...? – Cô Ngọc ngơ ngác đáp lời.

Ông Hiên cười khảy nói:

- Hửm? Sao thế? Cô mong đợi điều gì à?

- Chà... nhìn mặt ngơ ngác thế này thì chắc là không biết gì rồi. Thôi! Để tôi nói luôn cho nó dễ hiểu ha.

- Thật ra thì cô muốn xé thì cứ việc xé đi. Vì nó chỉ là một bản copy thôi. Trong xe tôi còn một đống bản nữa, với cả từng người vệ sĩ bên cạnh tôi đều giữ một bản copy và mỗi phi vụ ăn hối lộ khác nhau của cô nữa đấy.

Nhìn ông Hiên có vẻ hiền hậu khoan dung vậy thôi chứ không phải dạng người dễ lừa yếu kém đâu. Ông có đầu óc thông minh gấp 3 lần người bình thường và thuộc top 20 người thông minh nhất thế giới.

Biết trước thế nào đưa cho cô thì nó cũng không toàn mạng nên ông cũng đã có sự chuẩn bị trước rồi. Thật ra số lượng copy không hề nhiều như những gì ông nói mà nó chỉ có khoảng năm bản copy thôi. Ông thừa biết rằng sau khi nghe ông dọa như vậy thì chắc chắn cô sẽ không dám làm gì hơn nên ông cũng không dại gì mà đốt tiền copy chi cho nhiều.

Đúng như ông dự đoán. Nghe ông hăm dọa xong thì cô cũng cụp đuôi chịu thua. Cô bỏ cuộc, ngồi xuống chiếc ghế "sô pha". Hiện giờ cô bình tĩnh hơn rồi, cô nhìn ôngbình tĩnh nói:

- Thế hiện tại ông muốn cái gì ở tôi? Nâng cháu gái ông lên, tiền hay là...?

Ông Hiên cười nhẹ:

- Khục, những thứ đó tôi đều không cần. Nhà tôi đâu có thiếu đâu mà lại đòi hỏi những thứ đó từ cô.

Cô Ngọc nhăn mặt khó hiểu:

- Thế thứ ông thật sự muốn gì mà tới đây đe dọa tôi.

Nụ cười gian xảo của ông dần dần lộ diện:

- Tất cả những gì tôi muốn từ cô chỉ là tờ đơn xin nghỉ làm từ cô thôi. Hơn nữa cô còn phải thừa nhận tất cả việc xấu mà cô làm với hiệu trưởng nhà trường và toàn thể giáo viên nhà trường.

Cô Ngọc trợn trừng đôi mắt. Cô không muốn những dã tâm của bản thân bị phơi bày trước toàn thể mọi người. Mặc dù biết rằng kể từ lúc bản thân dấn thân vào nhận hối lộ thì cũng đồng nghĩa với việc sự trong sạch và hình tượng của cô đã không còn nữa rồi, nhưng mà cô vẫn không muốn bộ mặt giả tạo của mình bị phơi bày. Khựng lại hai giây, nhận thấy bản thân dường như chả còn đường nào để lui mà quay lên đối đầu với ông Hiên thì cũng chẳng khác gì đào hố chôn mình.

Nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng cô cũng đành chịu thua. Cô gật đầu đồng ý trong sự nuối tiếc. Biết rằng bản thân sai nhưng vẫn cố mà đâm đầu vào đến lúc bị phát hiện ra thì cũng đành chịu. Âu cũng vì luật nhân quả mà thôi.

Ông Hiên dẫn cô lên phòng hiệu trưởng. Mở cửa ra, hiệu trưởng vô cùng sửng sốt trước những gì mình đang nhìn thấy. Ông Hiên một con người vô cùng khiêm tốn giản dị nhưng lần này ông lại mang cả một đội quân vệ sĩ hùng hậu đến trường, hơn nữa điều làm cho ông ngạc nhiên hơn là cô Ngọc – giáo viên danh giá nhất trường, người đã góp công không ít vào việc giúp cho trường thăng tiến, giờ đây lại trông cực kì thảm hại trong tay hai tên vệ sĩ lực lưỡng.

Hai tên vệ sĩ bước vào đẩy cô Ngọc xuống cách mạnh bạo khiến cho cô ngã khụy xuống. Ngay khi đầu gối của cô vừa tiếp đất, ông Hiên đã ngay lập tức mở lời:

- Nào cô Ngọc, hãy làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đi chứ nhỉ? Sao lại im lặng như thế?

Cô Ngọc nhìn ông, đôi mắt đầy căm phẩn và tuyệt vọng:

- Thưa hiệu trưởng tôi đến đây để thú nhận tội ác mà tôi đã làm.

- Tội ác? Tội ác gì cơ? – Hiệu trưởng bất ngờ đáp.

- Thật ra tôi đã ăn hối lộ của gia đình em Huấn Ninh và nhiều gia đình các em khác nữa. Ngoài ra, tôi còn đối xử bất công giữa các em học sinh có đi học thêm chỗ tôi và không học thêm chỗ tôi nữa ạ.

Lời thú nhận của cô Ngọc không khác gì một lưỡi dao nhọn với hiệu trưởng cả.Ông nhận ra tất cả danh tiếng cũng như sự thăng tiến vượt bậc của nhà trường đều là do những hành động dơ bẩn mà ra. Những gia đình mà cô Ngọc nhận hối lộ đều là những nhà đầu tư của trường và giúp trường nắm giữ rất nhiều các mối quan hệ. Ông không ngờ sẽ có ngày những thứ mà ông ghét nhất trên đời sẽ khiến cho ông thăng tiến như vậy.

Chưa để cho ông kịp hết bàng hoàng, cô Ngọc đã nói tiếp:

- Ngoài ra tôi đến đây để xin nghỉ việc luôn ạ. Tôi cảm thấy rất xấu hổ trước những việc mà tôi đã làm và tôi muốn xin nghỉ việc để ăn năn hối cải.

Ông Nhất không biết là những lời cô Ngọc nói có thành sự thật không nhưng nghe như thế ông cũng cảm thấy rất thỏa mãn:

- Cô Ngọc nói đúng đấy hiệu trưởng ạ. Chi bằng chúng ta cứ sa thải cô Ngọc đi vì dù gì một con người có nhân cách như thế này thì cũng không hợp làm nghề giáo dục mầm non của đất nước.

Hiệu trưởng vẫn chưa kịp định thần lại thì đã nhận thêm một tin dữ nữa. Ông ngồi ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng ra quyết định là ông sẽ sa thải cô cũng như là đuổi học các em học sinh đưa hối lộ cho cô. Ông nghĩ rằng là danh tiếng của nhà trường có thể sẽ không còn mạnh mẽ như xưa thì còn có nhiều cách vực dậy nhưng mà độ uy tín của trường một khi đã mất đi thì không thể nào khôi phục được.

- Chà, không ngờ có chuyện này đó.

Ngô Mai Hoa đứng nhìn ở ngoài của chứng kiến hết tất cả. Cô vốn dĩ lên đây để lên thư viện làm bài tập nhưng lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy ông Hiên cô không khỏi bất ngờ trước những việc ông làm cho mình, trước giờ cô cứ nghĩ ông là một người máu lạnh không biết quan tâm đến người khác.

Giờ nhìn thấy một khía cạnh của ông, cô cảm động vô cùng nở một nụ cười ấm áp mà cô chưa từng thể hiện ra bao giờ.

- Vâng, vâng tôi cảm ơn cô giáo.

Nghe thấy động tĩnh lạ cô quay đầu sang phía phát ra âm thanh. Chạm mắt với cô là một cậu trai mặt lạnh như tảng băng. Nhưng mà vậy thì sao chứ vì mặt cô cũng lạnh không kém mà. Hai người nhìn nhau vẻ dè dặt. Còn đang tự hỏi người đó là ai mà lại trông quen thuộc thế kia, thì họ đã nhận ra người kia là người mà bản thân đã đối đầu sáu năm trước. Hiện giờ cả hai đều đã mười hai tuổi rồi nên ngoại hình cũng không có còn như trước nữa. Mặc dù là vẫn còn những nét tương đồng với trước kia nhưng khuôn mặt đã không còn vẻ con nít hồi xưa nữa rồi.

Ngoại hình khác biệt của nhau khiến cho cả hai đều bất ngờ. Họ khựng lại vài giây cho đến khi ông Hiên đi ra và nhìn thấy tình cảnh kì quặc này.

- Mai Hoa? Sao con lại ở đây?

Mai Hoa giật bắn mình. Cô quay đầu lại trả lời ông:

- À dạ. Con qua đây để vô trong thư viện học bài với làm bài tập ạ.

- Thế à. Còn cậu trai đó là ai đó con? Sao ta nhìn cứ thấy quen quen mà khuôn mặt trông cứ thấy đáng ghét thế nhờ? – ông Hiên thắc mắc.

- Ừm thì.... – cô nhìn cậu không biết có nên nói không – Ông nội thật sự không nhớ gì về người này thiệt hả?

- Không, ông có bao giờ gặp cậu nhóc này trước đó đâu?

Ông khó hiểu với câu hỏi của cháu gái mình.

- Haizz... không sao đâu ông, ông không nhớ cũng không sao.

Hoa thở dài kéo ông nội đi về hướng của cậu để tới bãi giữ xe. Đi gần lại tới chỗ cậu, thì cậu gọi ông để giới thiệu bản thân:

- Chào ông ạ, con là Trần Gia Minh. Rất vui gặp được ông.

Ông Hiên nghe thấy tên của cậu thì lập tức các mạch máu trong đầu ông đã bắt đầu giật giật. Ông nhận ra cậu bé trước mắt là cháu trai của kẻ thù không đội trời chung của ông. Nhìn khuôn mặt mỉm cười đầy lịch sự của cậu nhóc mà lòng ông thấy xấu hổ vô cùng. Ai mà ngờ một ông trùm Mafia mà lại không nhận ra kẻ địch nhỏ tuổi thế này thì xấu hổ vô cùng. Khiến cho cháu gái của mình với cậu nhóc đó phải chê cười rồi.

Trong lòng của ông thì ông ngại vô cùng nhưng ông vẫn cố gắng giữ vững nụ cười bình tĩnh trên môi:

- Ha ha.... chào con. Ra là con cậu nhóc dễ thương ngày nào. Dạo này con thế nào rồi ra Mỹ học chắc mệt lắm con nhỉ?

Gia Minh được bố đưa đi du học để trau dồi thêm kiến thức nên đó là lý do tại sao Hoa và Minh mới có một cuộc gặp mặt đầy bất ngờ sau sáu năm dài đằng đẵng:

- Dạ vâng, học mệt nhưng mà vui lắm ạ. Hôm nay con qua đây để xin vô học cấp hai ở trường này, ai ngờ lại được chứng kiến vụ việc vừa rồi và gặp hai ông cháu ạ.

Gia Minh đưa mắt liếc nhìn Mai Hoa.

Cô lúc này đã là một cô gái xinh xắn mất đi đôi chút phần ngây thơ rồi. Vẻ đẹp của cô tựa như một bông hoa hồng trắng có gai vậy, vừa thanh thoát vừa toát lên vẻ bí ẩn chết chóc. Nó khiến cho cậu không thể nào rời mắt khỏi bông hoa ấy được.

Mai Hoa nhận thấy ánh mắt của cậu đang hướng về phía cô trong khi đang nói chuyện với ông của cô khiến cho cảm thấy không được thoải mái. Cô cố tình quay mặt sang một bên để né đi ánh mắt của cậu. Thế nhưng cô càng né đi ánh mắt ấy thì nó lại càng nhìn về phía cô chằm chằm như muốn xuyên thủng cô vậy. Làm cho cô cảm thấy khó xử vô cùng.

Thấy tình huống có vẻ gượng gạo vô cùng nên Mai Hoa đành phải phá tan bầu không khí này:

- Ông nội ơi, cứ nói chuyện thế này hoài cũng không được chúng ta chuẩn bị tới giờ gặp khách hàng rồi nên chúng ta chuẩn bị đi thôi.

Ông Hiên như chỉ đợi vào thời khắc này hùa theo:

- À! Ừ nhỉ, thôi chúng ta đi xuống chỗ để xe và đi thôi. Tạm biệt con nhé.

- A, dạ tạm biệt ông ạ. – Gia Minh lễ phép đáp lời.

- Chào cậu.

- À... ừm.

Lời trả lời ngắn gọn súc tích của Hoa làm cho cậu hụt hẫng vô cùng. Cậu nghĩ lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau mà sao cô lại lạnh lùng thế.

Cậu nào biết do Hoa vẫn còn dè chừng cậu do từ hồi nãy tới giờ cậu cứ chăm chăm nhìn vào cô khiến cho cô không thế nào thả lõng bản thân được nên mới lạnh nhạt với cậu như thế. Thoát khỏi được khỏi ánh mắt của cậu cô thở phào nhẹ nhõm rồi cảm thán ông Hiên vì trong hoàn cảnh nào ông cũng có thể giữ được bình tĩnh, nhưng mà cô đâu có biết đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đó là tâm hồn ông cũng đang thở phào nhẹ nhõm vì được thoát khỏi nụ cười mà ông cho là mỉa mai đó.

Gia Minh nhìn người con gái trước mắt đang rời đi thì ngắm nhìn không ngưng, cậu ca thán nét đẹp đặc biệt đó. Ánh mắt của cậu vẫn cứ hướng về phía cô dù bóng dáng của cô đã khuất đi. Ánh mắt chăm chú đó của cậu chỉ kết thúc khi một trong những vệ sĩ của cậu bảo rằng tất cả thủ tục nhập học đã xong và đã đến lúc để đi.

Về đến nhà thì cả hai lại vô tình chạm mặt nhau. Xa nhau sau sáu năm thì cả cô và cậu đều quên mất hai người là hàng xóm và việc chạm mặt nhau thường xuyên là điều vô cùng bình thường. Mai Hoa ngượng ngùng nhìn cậu. Trái ngược hoàn toàn với cô thì Gia Minh lại vô cùng thích thú với tình huống này.

Trong lúc cả hai còn đang nhìn nhau thì ông Hiên đã nhanh chóng nảy số ra một ý định. Ông Hiên nở một nụ cười xảo trá, đôi mắt của ông bị nụ cười đẩy híp vào trong, ông nhìn vào đôi bạn trẻ hằng giọng:

- À hem, hai bạn trẻ của chúng ta đang làm gì vậy nhỉ? Sao không vô nhà nói chuyện cho mát mà lại đứng ở đây?

- Ể?! Ông bị làm sao vậy? Làm sao mà vô nói chuyện với đối thủ trong nhà của mình được? – Mai Hoa gay gắt trả lời.

Ông Hiên như chỉ đợi đến lúc này, lớn tiếng trả lời:

- À thế à, ra con với nhóc Minh đây là đối thủ sao? Chà, dù gì cũng là đối thủ rồi hơn nữa giờ lại đang đụng mặt nữa, sao hai đứa không đi tỉ thí đi nhỉ?

Mai Hoa sững sờ nhìn ông:

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả một khi đã là người kế thừa thì phải chứng minh bản thân xứng đáng đi chứ. Hay là... con sợ bị phát hiện là con không đánh lại được hả? – Ông Hiên gian xảo khích tướng cô cháu gái mình.

Mai Hoa ngay từ đầu không hề muốn tham gia vào cái cuộc tỉ thí này nhưng lại nghe thấy ông nội khích tướng mình, cái tôi của cô bắt đầu nổi lên. Tính khí nóng nảy của cô làm cho lời khích tướng của ông nghe khó ưa gấp mười lần. Thế nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không để cái tôi điều phối bản thân.

Gia Minh đứng một bên nghe cuộc trò chuyện của Mai Hoa và ông Hiên. Cậu cảm thấy lời ông Hiên nói cũng đúng. Đằng nào cũng đã gặp rồi thì sao lại không đánh nhau một ván, đằng nào bây giờ sức mạnh của cậu cũng mạnh hơn xưa rồi. Chắc chắn là hiện tại cậu cũng đã vượt xa cô rồi. Việc đánh thắng cô là dễ như trở bàn tay với cậu.

Nghĩ thế nên cậu lập tức lên tiếng:

- Ông nói đúng đấy ạ. Là đối thủ của nhau mà không tận dụng cơ hội trừ khử nhau thì tiếc quá phải không ạ?

Nói xong, cậu lập tức lấy ra một chiếc khuy mang biểu tượng của gia tộc cậu ném thẳng vào người của cô. Đối với một người thừa kế mà nói, ném chiếc khuy mang biểu tượng của gia tộc vào đối phương là đang muốn đưa ra lời thách đấu cả đời. Cũng như là xác nhận đối phương là đối thủ mãi mãi. Chiếc khuy bị Gia Minh vứt ra trở thành một lời xác định thách đấu giữa cậu và cô.

Mai Hoa đang cố giữ bình tĩnh trước lời khích tướng của ông nội cô thì giờ đây cũng không thể nào mà giữ lại được cái tôi nữa. Khuôn mặt ấm áp của cô trở nên lạnh tanh trong một nốt nhạc. Gương mặt lạnh đó của cô ấy thế mà lại khiến cho nhan sắc của cô càng đẹp hơn trước. Gia Minh thấy thế thì cậu vô cùng phấn khích, cậu ước gì có thể thấy nó mỗi ngày rồi nở một nụ cười quỷ quyệt.

Mai Hoa trợn trừng đôi mắt nhìn về phía cậu lúc này cái tôi đang sôi sùng sục trong người cô. Cô nhanh chóng moi ra một chiếc khuy biểu tượng quăng về phía cậu như một cách chấp nhận lời thách đấu ban nãy. Không khí giữa hai người lạnh dần đi làm cho các vệ sĩ đứng xung quanh cũng phải lạnh sởn cả gáy.

Ông Hiên đứng kế bên thì vô cùng khoái chí cười khặc khặc. Ông đã luôn mong chờ cái ngày mà hai nhân tài trẻ tuổi có thể tái đấu với nhau. Đang đứng đó cười dở thì quay sang phía trong sân nhà của Gia Minh ông đã nhìn thấy ông nội của Gia Minh – ông Bình. Ông Bình khoanh tay đứng nhìn đôi bạn trẻ đang nhìn nhau với ánh mắt thách thức thì cũng thích thú chẳng kém gì ông Hiên. Chỉ có điều ông không thể hiện ra ngoài như ông Hiên mà giữ một khuôn mặt lạnh. Chỉ có lúc này ta mới thấy được giữa hai người đối thủ không đội trời chung với nhau mà lại có một nét suy nghĩ tương đồng không hề nhẹ.

Nhìn thấy hai cô cậu cứ đứng đó nhìn nhau mà không làm gì làm cho ông Bình bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông hằng giọng lên tiếng:

- Này, hai cháu không tính đi vô trong sân nhà hoặc ra chỗ nào đó vắng vẻ đánh đấm hay sao mà lại cứ đứng đó nhìn nhau mà chả làm gì thế?

- Ơ... ông nội. – Gia Minh hơi bất ngờ vì thường ông Bình rất ít khi ra mặt.

- Cháu chào ông. – Mai Hoa lễ phép chào ông Bình.

Ông Bình giữ mặt lạnh tiếp tục nói:

- Ừ, như ta đã nói rồi đó. Các con muốn giao đấu ở đâu thì đi nhanh đi chứ cứ đứng ở đây hoài thì bao giờ mới xong.

- Đằng nào cậu Minh đây cũng vừa mới đi từ Mỹ về chắc là cũng mệt rồi nên chúng ta cứ giao đấu ngay trong sân nhà mình là được rồi ạ.

Mai Hoa nói với giọng chế giễu. Cô cho rằng Minh vừa về thì chắc sức mạnh cũng không có nhiều nên cũng sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Tuy nhiên vì tính công bằng của cuộc chơi thì cô vẫn quyết định giao nhau trong sân nhà của Minh vì ở đó cả hai đều không quen lợi thế của sân. Minh thì quen sân nhà bên Mỹ còn cô thì chỉ có lợi thế nhiều hơn khi ở sân nhà cô nên cả hai đều đồng ý với quyết định này.

Gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ đã không còn những nét hiền hậu nữa rồi. Ánh mắt của cô như muốn vồ lấy tấn công Gia Minh. Dường như giờ đây sát khí Mafia của cô mới thực sự thể hiện ra. Khuôn mặt ngây thơ giờ đây chỉ còn nét lạnh lùng đầy sát khí. Cô thẳng thừng gỡ chiếc nơ buộc tóc xuống dưới đất, mái tóc suông mượt của cô tung bay trong từng cơn gió.

Gia Minh nhìn từng sợi tóc của cô nhảy múa trong không khí thì vô cùng khó hiểu. Rõ ràng là việc đánh nhau mà để tóc thả ra là điều vô cùng phiền phức, ngay cả người bình thường còn biết điều này thì tại sao mà Mai Hoa lại làm vậy. Nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm vì đằng nào đến cuối cùng thì cậu vẫn là người có lợi nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Mai Hoa bẻ cổ rộp rộp giản gân cốt chuẩn bị chiến đấu. Gia Minh cũng chẳng thua kém gì cô xoay xoay cổ tay cùng thanh kiếm nặng 10kg ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hai người sau khi chuẩn bị chán chê thì bắt đầu cuối gập người chào nhau như muốn đấu với nhau thì việc chuẩn mực từ cách chào đấu vậy. Ánh mắt của cả hai người đều ánh lên sự khiêu khích và quyết tâm hạ gục người trước mắt.

Chất giọng trầm của ông Bình cất lên:

- E hèm, 1... 2... 3... LUTTE!!

Hiệu lệnh đã được ban ra. Nhanh như cắt hai người đã vồ lấy nhau. Hoa nhanh tay đấm vào ngực Gia Minh nhưng lại bị cậu tinh mắt chặn lại bằng sóng kiếm rồi đánh thụp vào bụng bằng cán dao. Mai Hoa cũng chẳng thua gì Gia Minh cô dồn hết sức mạnh của các cơ bụng vào chỗ mà Minh tấn công. Rồi nhanh chóng xoay mình chuyển thế luồn lách ra đằng sau Gia Minh rồi lại nhấc tay lên đập ngay khủy tay vào trong gáy của cậu.

Gia Minh nhanh nhẹn né lấy cú tấng công của cô. Chỉ trong một khắc thôi mà tim cậu như ná thở. Lúc ấy cô như hòa mình vào trong cái bóng của cậu làm cho người có súc giác nhạy bén như cậu cũng chẳng đánh hơi được. Nếu như không nhờ trực giác mách bảo chắc giờ không biết linh hồn của cậu đã trôi về đâu nữa.

Có qua thì cũng phải có lại. Cậu trả đũa cô bằng một cú đâm ở phía trực diện.

Trong cuộc chiến này không hề có sự khoan nhượng nào cả, kể là trong tình huống liên quan đến tánh mạng. Mặc dù là một cuộc so tài nhỏ giữa mấy đứa học sinh cấp hai, nhưng do ông Hiên cũng như là ông Bình thừa biết hai người thừa kế trước mặt đây rất sòng phẳng, "được ăn cả ngã về không" nên hai ông cũng không đưa ra luật không được gây ra thương tích gì mà sẽ đứng đó ngăn cản lúc cần thiết.

Nhìn thanh kiếm trước mắt đang chỉa về phía trái tim của mình, Mai Hoa chẳng phản ứng gì ráo. Cô cứ đứng đó nhìn mà không buốn né vội, hình bóng trước mắt cô làm cho cô nhớ đến trận chiến đầu tiên của cô với cậu. Nó giống nhau như đúc, dường như trong nhiều năm qua cậu không hề thay đổi kỹ năng nhỉ. Bỗng chợt cô nãy ra một ý tưởng, không biết nếu như cô chọn cách tiếp nhận cái đâm đó thì cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.

Cô lập tức cười khảy rồi chạy lại gần chỗ cậu. Vẫn giữ đúng đường chạy của mũi kiếm cậu mà xông tới không chút sợ sệt. Ông Bình đứng bên ngoài vô cùng ngạc nhiên, hồi đầu ông không biết tại sao cô lại đứng như trời trông, thấy cô chạy ông cứ tưởng cô sợ nên chạy trốn hoặc có một kế hoạch ranh mãnh nào đó nhưng thế quái nào cô lại chạy lại gần vào mũi kiếm của Gia Minh làm cho ông còn khó hiểu hơn nữa.

- Này cháu gái ông đang làm cái quái gì vậy?

Khó hiểu quá đâm bứt rứt ông quay sang hỏi ông Hiên. Khác với ông Bình thắc mắc, ông Hiên đã quen với việc Mai Hoa hành động khó hiểu trong lúc giao đấu với người khác nên chỉ cười khà khà rồi bảo:

- Đứng đó mà xem cháu gái tôi thể hiện đi ông già vì trễ một giây thôi là bỏ lỡ nhiều điều lắm đấy.

Ông Bình nghe thấy thế thì ngoảnh mặt lên tiếp tục coi diễn biến trận đấu. Xoẹt! Cứ như thế mũi kiếm của Gia Minh đã đâm vào cơ thể xương thịt của Mai Hoa nhưng mà bất ngờ thay. Cô quả thật là đã bị đâm vào người nhưng trái tim đang đập thình thịch kia lại lành lặn trái lại thứ đang rỉ máu lại là bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của cô mới sởn. Thì ra trong tích tắc thì tay Mai Hoa đã lao nhanh ra đỡ đòn cho trái tim nhỏ bé như một vị anh hùng. Mặc dù tay đang rỉ máu và có một cái lỗ trông vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn tỏ thái độ dửng dưng lạnh lùng rút tay ra khỏi thanh kiếm.

Hơn hết cô dù sao cũng đã đạt được mục đích của mình. Ánh mắt lạnh như băng có chút khích đểu của Minh "cúng cuồi" cũng lộ ra vẻ lo lắng đôi chút về bàn tay của cô. Tay Hoa sau khi rút ra khỏi thanh kiếm thì cũng đã rướm máu rồi nên cậu cũng chả buồn chiến đấu nữa. Quẳng thanh kiếm sang một bên rồi cậu nhìn Hoa, ánh mắt rối bời.

- Tôi làm cho cậu bị thương nên tôi thua.

- Ơ nhưng mà cậu có cố ý đâu? – Hoa khó hiểu đáp.

- ...

- Này?

Có người nào đó không buồn trả lời nữa.

Chẳng hiểu sao lúc này lòng cậu rối bời cực kì, nó cứ bị khó chịu kiểu gì ấy. Rõ ràng là cậu ấy tấn công trước và mình đang muốn trả thù cơ mà không hiểu sao lại cảm giác lạ như thế nhỉ? Mãi mê suy tư thì lại một tiếng động lạ làm cho Gia Minh bừng tĩnh trong suy nghĩ.

Xoẹt.

Quay lại tức thì. Minh vô cùng kinh ngạc trước tình cảnh trước mắt. Từng sợi tóc mây tung bay trong gió giờ đây đang nằm bẹp dí xuống đất. Là Mai Hoa. LÀ MAI HOA ĐẤY. Cô ấy vừa mới cắt phăng đi mái tóc xinh đẹp của bản thân đấy. Tin được không?! Như vậy là chưa đủ sốc hay sao mà cô ấy còn làm như thế nữa? Minh tự hỏi nhiều điều lắm nhưng không dám hỏi cho câu trả lời. Không để Minh thắc mắc nhiều, Mai Hoa trả lời luôn:

- Minh đừng lo thế, Hoa vì thừa biết luật này không bắt làm bị thương là phải nhận thua mà Minh lại nhường Hoa mà chịu thiệt như thế.

- Hoa thấy ngại lắm mà cũng hơi tổn thương lòng tự trọng của Hoa nên mới cắt phăng đi tóc cho huề thôi. Vậy nha.

Cô ngoảnh lưng đi mất.

Để lại Minh thêm một ngàn câu hỏi nữa. Tại sao? Minh đã cố không làm hư hại gì đến một sợi tóc mây đáng yêu của cô rồi mà sao cô lại nỡ lòng nào cắt phăng đi tuyệt tình như thế?

Mai Hoa không hiểu sao giờ nhìn cậu thấy lạ lắm. Bình thường thì cho dù có thắng ai bằng cách nào đi chăng nữa thì dù có hèn cô cũng không thấy ngại mà giờ lại hi sinh đi mái tóc cho một người mình không gặp trong sáu năm. Tâm trạng cô rối bời vô cùng, hồi đầu thấy Minh ngơ ngơ ngác ngác thì hả hê lắm mà hồi thấy ánh mắt của cậu lo lắng cho tay của mình thì tự dưng tội lỗi ghê gớm.

Hai người ai vào nhà nấy để lại hai ông già ngồi ở ngoài nãy giờ ngơ như con nai tơ chưa kịp "loát" hết những dữ kiện nãy giờ. Hai ông nãy giờ cứ xoay đầu trái phải liên tục hóng "dờ ram ma" mới xảy ra. Cuối cùng mệt quá nên lại phải chui tọt vào trong nhà nếu không chắc ở ngoài đó cả tuần trời.

Cuộc tái ngộ sau sáu năm dài ròng rã cứ như thế kết thúc trong sự im lặng của hai bên. Có lẽ một thứ gì đó bí ẩn mới đâm chồi đã làm cho từng van tim của họ rối bời nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top