Chương 1: Chào cô và cậu và cô
Ngô Mai Hoa, một cô bé xinh đẹp nhưng lại có tính mưu mô độc đoán không thể hiện ra ngoài. Còn Trần Gia Minh, một cậu bé lầm lì ít nói nhưng lại có vẻ ngoài khó kiếm khiến cho ai gặp cậu cũng phải si mê trước vẻ đáng yêu này. Hai người vốn là thanh mai trúc mã nhưng tình thế gặp nhau vô cùng khó đỡ. Vốn dĩ xuất thân của bọn họ đều là con nối dõi duy nhất của hai gia tộc Mafia có tiếng trong nước với việc không đội trời chung, ấy thế nên cả hai rất hay gặp mặt nhau mỗi khi hai bên gia phả đụng độ. Nhà họ Ngô vốn dĩ nổi tiếng với tài võ thuật đỉnh cao, con cháu nhà họ chưa có môn võ nào là chưa được học qua. Còn nhà họ Trần thì luôn được biết đến với kĩ năng kiếm thuật điêu luyện, dòng dõi nhà ấy chưa bao giờ không đứng nhất trong các cuộc thi kiếm thuật.
Bên thì võ thuật bên thì kiếm thuật ấy thế mà trong lần đầu đụng độ cả hai đã thể hiện rất giỏi đến mức phải khiến cho đối phương phải kiên nể mà ca thán:
- Trên đời này còn có người như thế sao!?
Cả hai cứ thế từ năm này qua năm nọ, đấu khẩu với nhau tầng suất càng tăng lên. Mặc dù bộ môn cả hai được rèn luyện khác nhau nhưng họ đã khiến cho nó trở nên tương đồng và trau dồi nó nhiều hơn. Năm tháng dần trôi tình hình giữa hai bên gia tộc vẫn không khá khẩm lên mấy ấy thế mà tình bạn giữa Hoa và Minh lại ngày một gán kết theo một phía nào đó mà họ không ngờ đến. Có lẽ họ là cây cầu gắn kết vô hình duy nhất của hai bên gia tộc.
Có lẽ vì định mệnh ấy mà đã khiến cho hai con người máu lạnh được đưa vào cùng một ngôi trường cấp 3. Ngôi trường này vốn là ngôi trường có tiếng trong việc đào tạo các học sinh thành tài dựa trên năng khiếu của học sinh. Vừa mới đụng mặt nhau Hoa đã bắt đầu làu bàu:
- Chẳng hiểu sao mà lúc nào tôi cũng phải đụng mặt anh ý nhờ. Hay là muốn tôi cho thêm vài cước mỗi ngày đấy.
- Tôi lại còn tưởng cô muốn xước thêm vài vết trên chân ấy chớ - Minh nhanh nhảu cà khịa lại.
- Hứ anh thích nói gì thì nói tôi đi tìm lớp đây nói với chó nhiều quá sợ bị dại theo.
- Cô...
Không kịp để Minh có cơ hội phản hồi lại Hoa đã nhanh chóng sải bước đi mất với nụ cười đắc thắng như chưa có chuyện gì xảy ra để lại cho Minh một cục tức trong lòng.
Hoa vốn là một cô gái thông minh và thích thể hiện từ nhỏ nên không khó để vào lớp giỏi và lấy lòng người khác. Ngoài ra nhờ vào việc được cho tập luyện võ từ nhỏ nên khả năng phán đoán được suy nghĩ người khác của cô rất giỏi. Ấy thế mà cô lại không thể ngờ được rằng cô không thể nhìn thấy được suy nghĩ của Gia Minh. Vốn dĩ cô không thấy được âu cũng vì cậu Minh là chuyên gia kiếm thuật luôn phải trong tình thế giữ một cái đầu lạnh để tập trung chiến đấu. Thế nên để cà khịa được anh cô bắt buộc phải sử dụng mưu mô thay vì bắt bài như với những người khác.
Dọc trên dãy hành lang là các tia nắng sớm ấm áp đang chiếu rọi vào các cô học trò đẹp tựa thanh xuân ban mai và các cậu học trò mạnh mẽ như thể nắng vàng. Ở phía cuối dãy là một lớp quy tụ các thành phần xuất sắc nhưng chả có ai ngờ đến. Đó là lớp 10K9. Học sinh lớp ấy toàn là các tai to mặt lớn nhưng lại thích giấu nghề như bản thân dở nhất cứ tôn học sinh lớp 10K1 như các vị thần để tránh gây sự chú ý. Ấy thế nên học sinh các lớp thường khác cứ cười nhạo vào lớp 10K9 mà lại ca tụng không ngớt cái lớp 10K1 thích thể hiện.
Vốn dĩ đều không thích thể hiện nên Mai Hoa và Gia Minh đều được cho vào lớp 10K9. Ngay từ giây phút nhìn tên lớp cả hai người đã rất bất ngờ vốn dĩ họ không hề biết sự thật của cái lớp này mà chỉ biết đến tin đồn của nó. Nhưng họ đâu có ngờ rằng bất ngờ lớn hơn đang chờ đợi họ ngay từ lúc đầu gặp mặt, vừa chạm mặt nhau đôi mắt của hai người họ mở to ra, cơ thể bất giác khựng lại và trong đầu họ bỗng rộ lên một suy nghĩ đầy tăm tối với một nụ cười ở khóe môi bất giác cong lên. "Đây có lẽ sẽ là một năm học đầy chết chóc".
Hoa sinh ra đã có một ngoại hình ngọt ngào y hệt như tên của cô vậy khác hẳn với bản chất thật lạnh lùng của cô. Thế nên có rất nhiều cô gái vây quanh Hoa trong ngày đầu nhập học hết lời nịnh nọt cô:
- Oa tóc Hoa suông mượt tựa như sương vậy.
- Làn da của Hoa thì mềm mướt thật đấy.
- Hoa này chỉ tớ chỗ mua đồ skincare để có làn da như vậy đi.
- Đúng đấy sẵn thì chỉ cho chúng tớ cả chỗ bán makeup quen của cậu nữa nhé Hoa nhé.
Dù được các bạn nữ khác nịnh nọt hết lời nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe mặc cho những cô gái như chim sơn ca kia líu lo ngọt xớt. Cô vẫn luôn giữ im lặng cho đến khi có một lời cảm thán vang lên nói đến người mà cô quen:
- Này các cậu có thấy cậu trai kia ngồi bàn 2 dãy trong cùng rất đẹp trai không?
Mai Hoa bất giác quay đầu ngoái nhìn. Nhìn thấy cậu bạn thanh mai trúc mã không đội trời chung của mình, cô cất lên chất giọng quyến rũ của mình nói với cô bạn gái ấy:
- Thằng đó là Trần Gia Minh đó.
Bọn họ sau khi nghe tên thì liền líu lo:
- Gia Minh sao...? Tên đẹp đấy nhể. Mà sao cậu biết vậy?
Bọn họ hỏi đúng chổ ngứa Hoa vui vẻ đáp:
- Không có gì. Chẳng qua là vô tình quen với con chó đó thôi.
Hoa lạnh lùng trả lời.
Sự thật là Gia Minh có một thính lực rất nhạy cảm do tài năng kiếm thuật điêu luyện. Bất cứ thứ gì ở khoản cách từ 500m đổ xuống cậu đều có thể nghe thấy. Nghe thấy Mai Hoa nói xấu mình Minh đã rất tức tối nhưng do vì một mục đích to lớn hơn cậu đã quyết định nhịn lại cục tức. Cậu liếc đôi mắt diều hâu sắc bén nhìn vào cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia đang đọc sách, một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu.
Ngoài hai người họ còn có một cô gái nữa được chú ý trong lớp. Đó là Nguyễn Thùy Linh. Cô vốn là con của gia tộc múa balwlet lâu năm. Là một cô gái ngọt ngào ngât thơ, có một thân hình nhiều cô gái ao ước, nên cô rất được các bạn trai cảm nắng nhưng lại gây mất thiện cảm với một vài cô tiểu thư hóng hách.
Linh rất hay để ý đến Minh bởi vì cậu có một vẻ đẹp trai rất riêng, một vẻ đẹp mà không có một nam thần nổi tiếng nào có thể sánh bằng. Cậu lầm lì ít nói trên tay lúc nào cũng khư khư cầm một cuốn sách kiếm đạo tạo lên nét quyến rũ thư sinh nhưng cũng là nam thần thể thao điển trai. Nét quyến rũ ấy đã khiến cho không ít cô gái phải "rụng trứng" và mê đắm, Thùy Linh cũng không phải là một ngoại lệ. Cô mê anh đắm đuối đến mức nguyện dành cả đời vì anh. Thế nên ngay ngày đầu tiên nhập học cô đã dũng cảm bước ra bắt chuyện với người mà cô thầm thương:
- Chào cậu, cậu tên là gì ấy nhỉ?
Gia Minh lạnh lùng liếc mắt lên rồi nhẹ nhàng bỏ quyển sách xuống đáp:
- Trần Gia Minh
Được người ấy trả lời lại, mặc dù nghe rất phũ nhưng Linh vẫn cảm thấy rất rất vui và phấn khích.
- Này cậu tìm tôi có việc gì? Cậu đang làm mất thời gian của tôi rồi đấy. – Minh lên tiếng tức tối.
- A! Ừm... thật ra là chúng ta có thể làm bạn được không? – Linh nhanh chóng nói ra vấn đề sau nhiều tưởng tượng ảo mộng.
Đôi mắt diều hâu của Gia Minh có chút trợn lên bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại bình thường với sự bình tĩnh mà nói:
- Tôi có thể được biết lý do vì sao không?
- Ờ ... ừm tại tớ thấy cậu có vẻ một mình í nên không biết cậu có thích làm bạn với tớ không...
- ...xin lỗi hiện tại tôi đang không có nhu cầu.
Rồi cậu lạnh lùng quay đi tiếp tục đọc quyển sách đang đọc dở để trên bàn.
Thùy Linh dù rất tiếc vì không thể làm bạn với người thương nhưng cô vẫn rất vui vì có thể nói chuyện với cậu. Mặc dù đã bị từ chối rất khéo nhưng Linh vẫn không hề từ bỏ. Cô cố gắng bắt chuyện với anh ngày một nhiều hơn, cố gắng pha trò chọc cho anh cười nhưng mà đổi lại là một cái liếc nhìn sắc bén lạnh lùng đâm sâu vào trong cô.
Về phần của Gia Minh, sau bao nhiêu ngày cậu cảm thấy Linh khá là phiền nhưng cũng đã bớt đi được một chút cảnh giác với cô. Cuối cùng cậu đành phải chấp nhận lời đề nghị làm bạn của người con gái có làn da màu trắng đào ấy. Cô gái ấy có một nụ cười rạng rỡ tựa nắng hồng, khi cô ấy được cậu chấp nhận lời mời nụ cười ấy đã lộ ra với dáng vẻ hoàn toàn khác với điệu cười của cô trước đây. Thật ra Gia Minh ngay từ đầu đã ngờ ngợ ra cô gái đằng trước mặt mình đang có phần cảm nắng mình nhưng vì cậu không muốn quan tâm lắm và thấy chẳng có gì đặc biệt nên cậu cũng làm lơ, mặc xác cuộc tình này sẽ trôi về đâu.
Có siêu năng lực đoán ra suy nghĩ của người khác được mệnh danh là dị năng cao cả nên người sở hữu được nó cũng phải là người xứng tầm. Vì vậy nên từ khi được phát hiện ra được cái năng lực này Hoa đã được ông nội huấn luyện sử dụng nó đến mức thuần thục song song với tài năng võ nghệ vốn có được thừa hưởng từ gia tộc của cô. Ngồi ở cách đó không xa đương nhiên Mai Hoa cũng đã nghe được hầu hết cuộc trò chuyện của Gia Minh và Thùy Linh. Ban đầu cô cũng chả suy nghĩ gì mấy nhưng cho đến khi nghe thấy cậu bạn thưở nhỏ của mình đồng ý chịu kết bạn với một cô con gái khác ngoài mình, cô đã rất bất ngờ. Tên cứng đầu ấy dù có được mọi người trong gia tộc khuyên đi giao du với những người khác nhưng vẫn nhất quyết lạnh lùng từ chối không đi, vậy mà lại đi kết bạn với một người làm trong giới nghệ thuật mà cậu rất ghét sao?
Khoan, làm sao Mai Hoa lại biết được Thùy Linh làm trong giới nghệ thuật trong khi tất cả mọi người trong lớp 10K9 đều giấu xuất thân của mình? Chẳng lẽ Hoa là người ở đằng sau giật dây tất cả mọi việc? À không, hóa ra là do tò mò đến xuất thân
của mọi người trong lớp nên đã âm thầm điều tra coi có ai là kẻ thù của gia tộc mình trà trộn vào trong lớp để ám sát cô (thành viên thừa kế duy nhất của gia tộc họ Ngô) không. Thế nên sự chú ý của cô đã va vào con gái danh giá của nhà họ Dương bởi nét quyến rũ ngọt ngào không khác gì mật ngọt của cô gái trẻ. Và hiện giờ sự để tâm của cô dành cho cô gái ấy ngày một lớn hơn nữa.
Sự bất ngờ cộng với sự tò mò không biết nàng đẹp ấy đang nghĩ gì trong đầu nên cô dành phải đưa cặp mắt sắc lạnh lên nhìn qua cô nàng có nụ cười đẹp tựa nắng hồng ấy mà nhìn xem Linh đang nhỉ gì. Nhìn ra được dã tâm thu phục Minh từ bạn trở thành người yêu của Linh, Hoa bất chợt cười nhạt và lóe lên một suy nghĩ sắc sảo. Cô bất giác lên tiếng:
- Quả thật cô gái này rất phù hợp cho kế hoạch của mình. Lợi dụng cô ấy cho thật tốt nào.
Sau buổi hôm ấy Mai Hoa đã nhanh chóng kết bạn với Thùy Linh. Do Linh khá dễ kết bạn nên nó cũng không khó mấy so với Hoa.
Về nhà, thấy căn nhà kiểu cổ vốn dĩ lúc nào cũng đầy tiếng giang hồ nhưng lại im ắng hơn hẳn thường ngày, cô liền hiểu ra vấn đề quay sang hỏi một trong số vệ sĩ đứng trước nhà:
- Này! ông nội của tôi đâu?
- ...
Tên vệ sĩ im lặng
- Tôi nói anh không thèm nghe nữa à?! – Hoa đã bắt đầu bực bội, cô giơ tay lên đập thẳng vào tên vệ sĩ xất xược kia.
Trong nhà xét về mặt sức mạnh của gia tộc thì cô xếp hạng là ngang cơ với ông nội cô. Nên trong nhà rất ít người dám cãi lại lệnh cô vì cô dễ nổi nóng. Một cú đấm nhẹ của cô cũng đủ khiến cho người lực lưỡng như bọn họ băng bó rồi. Nên khi thấy người bạn của mình bị tiểu thư đánh vào người, tên vệ sĩ ở kế bên ngay lặp tức lên tiếng:
- Dạ thưa cô chủ thật ra ông chủ đã đi đánh nhau với tụi cái bang nhà họ Trần rồi ạ
- ... haizz... ở đâu? – Hoa nhăn mặt tỏ vẻ mệt mỏi.
- Dạ, ở .....
Hoa nghe xong địa chỉ liền nhanh chóng leo lên chiếc môtô rồi phống đi thật nhanh.
Đến nơi cô tháo chiếc mũ bảo hiểm ra gió thổi nhẹ nhàng làm mái tóc thẳng ngắn của cô bay xuôi theo chiều gió làm bật lên thần thái của cô nhỏ chủ gia tộc Mafia. Nhìn thấy cậu bạn thuở bé cô liền chạy tới tỏ vẻ cảu kỉnh. Minh cũng chả nói gì nhiều chỉ nhìn qua một phía rồi giơ tay lên mà lấy ngón taychỉ. Hoa lặng lẽ nhìn theo phía ngón tay của cậu chỉ, quả nhiên gia tộc của cô và gia tộc của Minh đang chuẩn bị lao vào đánh nhau nhưng hên là mọi thứ vẫn chỉ mới ở mức thương lượng với nhau thôi. Thấy vẫn còn cơ hội ngăn cản Mai Hoa khẽ thở dài rồi dần tiến lại chỗ của mấy người bọn họ nhưng rồi cơ thể cô chợt khựng lại. Cổ tay cô đã có một thứ gì đó nắm lại rất chặt. Cô tức giận nhíu mày lại cặp mắt sắc bén của cô nhìn xuống xem xem thứ ấy là gì mà dám cả gan ngăn cản cô bước tới.
Hóa ra người đó quả nhiên là Minh. Bàn tay cậu to lớn nắm trọn chặt lấy tay của Hoa. Khóe môi của cậu cong lên vẻ cười tủm mà Hoa căm ghét vô cùng vì nó cứ như một sự khinh bỉ đối với cô. Đầu cậu bắt đầu ngả nghiêng qua một bên từ từ, đôi mắt cứ thế nhắm lại và vẫn giữ nụ cười tủm ấy. Hành động của cậu đủ để khiến cho Hoa có thể đoán ra được ý định muốn so tài một trận của cậu.
Hoa cười nhạt tỏ vẻ khinh bỉ. Cô gồng sức vung tay ra khỏi bàn tay to lớn của cậu rồi nhìn chàng trai mặc áo dài ngắn đang đứng trước mặt mình. Minh cũng nhanh chóng buông tay ra kẻo lại khiến cho cô bạn mình nổi giận thêm thì phiền. Đáng lẽ lúc đó cô đã có thể thoát khỏi cậu và tiếp tục bước đến ngăn cản mọi người nhưng lòng tự trọng của một Mafia đã khiến cho cô không được từ chối, trong giới giang hồ một khi đã có lời đề nghị thách đấu thì phải đồng ý nếu từ chối thì sẽ bị cho là hèn nhát.
Thế là trưởng nữ gia tộc Ngô bất đắc dĩ phải ở lại đấu đá với trưởng nam gia tộc Trần. Vốn dĩ cô muốn đánh nhanh thắng nhanh để có thể kịp ngăn cản mọi người nhưng đó là nều như cô đầu với người khác. Nhưng đối thủ của cô là Minh một người có khả năng đấu đá bằng kiếm chẳng thua kém gì cô lại có thêm quả đầu mưu mô ngang tài ngang sức với cô. Thế nên cô đành phải vừa đánh nhau vừa chắc chắn không chủ quan.
Bước vào trận đấu, Hoa nhanh chân nhảy lên rồi phóng một cước xuống dưới. Minh cũng nhanh nhẹn không kém mà chụp lấy chân cô nàng, đoán được thế nào Hoa cũng sẽ dùng chân kia đá vào phần bụng dưới của mình nên cậu nhanh chóng phòng thủ phần mà cậu nghi sẽ bị thương kia. Khác với những gì cậu nghĩ cô gái tinh ranh của chúng ta có một nước đi hoàn toàn khác, cô quyết định đấm một phát vô mặt cậu rồi lộn nhào ra đằng sau. Minh bị đánh bất ngờ nên cậu không né tránh được hoàn toàn, cậu đã ăn phải nửa cú đám của cô. Dù là nửa cú đám thôi nhưng cậu cũng phải hộc một chút máu từ miệng. Minh chẳng biết sao nhưng cô càng ra tay mãnh liệt và mạnh mẽ như thế cậu càng thích. Rồi hai người bay vào đánh đá nhau không ai chịu thua ai, dành những cú đánh mạnh nhất cho nhau. Nếu như bình thường đấu với người khác cậu đã nhanh chóng rút kiếm ra mà chém không thương tiếc ấy thế nhưng đã có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản cậu rút bao kiếm nên cậu dành phải để nguyên hiện trạng như vậy mà đấu tranh với cô bạn từ thuở bé. Minh quay lại rồi cười nhẹ nói:
- Cậu quả thật vẫn ranh mãnh như vậy nhỉ.
Hoa cười khẩy nói:
- Cậu thì cũng có thua gì tôi. Vốn dĩ tôi đã ra đòn nhanh với vận tốc khá là nhanh rồi mà cậu vẫn nhìn thấy và né được nửa cú đấy thôi.
- Minh không ra hết sức chứ ra hết sức cũng ngang cơ tôi thôi mà.
Minh không nói gì cả mà lại nhanh tay vung một kiếm bất chợt khiến cho Hoa có một chút bất ngờ. Nhưng nhờ vào việc học võ thuật từ nhỏ nên độ phản xạ của cơ thể cô cao hơn Minh, người có sự tập trung cao hơn. Nên cô nhanh chân nhảy một cú mạnh phóng lên trên trời né khỏi cú vung kiếm chéo từ trên xuống của Minh. Ngay khi cô đáp xuống đất cô vẫn không sao nhưng quả nhiên Minh cũng gian xảo chẳng thua gì cô. Chưa để cô kịp định thần sau đáp đất anh đã vung một cú kiếm ngang cổ của cô. Cô không kịp phản ứng nên chỉ kịp đưa tay lên đỡ lại theo phản xạ cơ thể mà não cô không nhận biết được. Cô nóng máu ngay lặp tự giơ chân văng một cú đá siêu mạnh vào chỗ vùng kín của đàn ông mà vô cùng cấm tiệt. Làm cho một con người lạnh lùng khó bị đau như cậu mà cũng phải ôm chỗ hạ bộ mà khụy xuống. Hoa lúc ấy còn định đá cho cậu thêm mấy phát nữa nhưng do có người ngăn lại và cô bắt đầu thấy cánh tay có vẻ đau rồi nên đành phải thôi.
Ra là trong lúc hai người đang mải mê đánh đấm thì mọi người trong cả hai cái bang đã để ý đến hai người họ. Họ tập trung so tài tới mức có hàng trăm đôi mắt đang nhìn họ chăm chú trong vẻ ngạc nhiên. Hàng trăm đôi mắt ấy đã xem trận đấu từ đầu đến cuối tới mức quên mất mục đích đánh nhau với đôi bên. Họ chỉ biết trầm trồ tắm tắt khen ngời mức độ giỏi giang không ai sánh bằng của hai người thừa kế duy nhất của gia tộc Ngô và Trần. Còn hai ông chủ gia tộc thì đứng đấy cười hề hề khì khì phần vì tự hào về đứa cháu nối dõi của mình phần thì thấy nể phục người nối dõi của nhà họ bên kia. Mặc dù rất không ưa nhau nhưng hai ông vẫn có sự công nhận và tôn trọng về tài năng xuất chúng của người thừa kế nhà ấy mà nói:
- Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao!
Đã rất lâu rồi hai ông chưa được nhìn hai đứa cháu mình so tài nên sự thăng tiến vượt bậc của Hoa và Minh đã khiến cho hai ông rất bất ngờ. Lần gần nhất họ so tài trước đợt này cũng đã là mấy năm về trước rồi, cụ thể là lúc họ lớp 7. Khi ấy cả hai người họ đều trong quá trình tự luyện tập, thay vì họ làm theo các đành anh đàn chị khác là đi lên trên núi tu luyện thêm, thì họ lại quyết định hẹn nhau ra "solo" với nhau như cách họ vẫn thường làm thường xuyên hơn.
Cả Hoa và Minh đều nghĩ là chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được cách này. Nhưng họ nào có ngờ hai ông đã nhìn lén cô cậu đấm đá so tài, cách họ luyện tập chẳng khác gì các ông thời còn là trai trẻ, chắc có lẽ truyền từ ông sang cha không được thì đành phải từ ông sang cháu thôi. Lúc Hoa và Minh học lớp 7 thì sức mạnh của họ không bằng bây giờ nhưng xét về thời ấy thì cũng phải bằng một vệ sĩ cầm cây chùy rồi. Khóe môi của hai ông bất giác cong lên, mặc dù chẳng ưa gì nhau nhưng hai đứa nhóc tì đã được hai ông ấn tượng từ lâu.
Đưa hai đứa nhóc vô trong bệnh viện hai ông có chút lo lắng và hoang mang vì các đòn của nó có độ sát thương khá cao. Ngoài ra độ tàn nhẫn khi ra đòn của bọn họ lại càng khiến các ông phải lo hơn.
Quả nhiên là Hoa bị gãy tay khá nặng và phải bó bột nhưng may là các mãnh xương bị vỡ vẫn chưa đâm vào thịt cô gây nghiên trọng hơn, bên ngoài chỉ có một vết bầm tím to tướng thôi. Tuy nhiên cái giá phải đổi lại là Hoa không được tập võ cũng như so tài trong vòng một tháng. Còn về phía Minh cậu bị tổn thương vùng hạ bộ ở mức độ có thể coi là "nhẹ" chưa bị vô sinh, nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải nằm viện hai hôm để các bác sĩ theo dõi và điều trị. Và cũng giống như Hoa cái kết của việc làm nóng máu Hoa là không được tập kiếm do cậu bị ông phạt trong vòng một tháng. Có thể đối với vài người nó chỉ là một chuyện bình thường nhưng với Hoa và Minh – những người đã quen với việc đánh đá từ nhỏ thì nó là một cực hình.
Hai cô cậu sau khi xuất viện đã quỳ lạy van xin ông nội của mình để xin được tha tội và cho tiếp tục luyện tập. Cái Hoa vì thừa biết bản thân đang bị thương phần cánh tay nên thế nào ông nội cô cũng sẽ ương bướng mà không cho, nên cô cũng đành cầu xin có ba lần thôi nếu bị từ chối cả ba lần thì cô sẽ không cố chấp nữa. Vả lại nếu có được chấp nhận thì mang cánh tay bị bó bột ấy mà đánh đấm thì cũng vướng víu không làm gì được nhiều nên cô đành cắn rứt chịu đựng một tháng trời. Nhưng quý tử Trần Gia Minh của chúng ta thì khác. Việc ở trong ngôi nhà kiểu cổ nhìn các vệ sĩ tập luyện hăng say mà bản thân không được tập thì chẳng khác nào bị nhốt trong lồng mà không có sự tự do. Tính cách cậu chủ vốn lạnh lùng, bình tĩnh nhưng kể từ ngày bị cấm túc cậu đã trở nên cáu kỉnh dễ giận nhưng cậu vẫn không làm mất đi vẻ điềm tĩnh của một kiếm thủ. Cậu cũng đã rất nhiều lần đứng lên phản biện ông nội cậu nhưng cái kết đổi lại cũng chỉ là sự im lặng ngang bướng của ông cậu. Nhiều lần không được cậu lại đành thôi rồi cố gắng chấp nhận hình phạt của mình.
Tiếp tục với ngày học tiếp theo, Thùy Linh rất bất ngờ vì không ngờ cái Hoa và cậu Minh lại đi cùng nhau tới trường. Thật ra là do hai ngôi nhà kiểu cũ lớn của hai gia tộc lại nằm song song nhau cho dễ tới nhà đánh nhau, nên là việc hai cô cậu đi cùng nhau tới trường là điều vô cùng dễ hiểu. Nhưng Linh thậm chí còn chả biết việc người mình thầm thương có thân thế là ai, cô chỉ biết mổi tên của cậu. Ngoài cái điều khó hiểu kia thì Linh còn để ý tới cánh tay của cô bạn mình đang bị gãy tay nữa.
Lo cho bạn qua nên cô bèn chạy lại hỏi tình hình của Hoa:
- Hoa này cánh của cậu bị làm sao thế?
- Cậu không có mắt sao mà còn hỏi! – Minh cáu kỉnh trả lời thay cô bạn.
Hiện giờ cậu đang rất giận vì không được cầm kiếm nữa. Nghe thấy có người nhắc đến nguyên nhân cậu không được vung kiếm Minh càng trở nên giận dỗi hơn bình thường.
Hoa nghe thấy liền dùng đôi mắt long lanh lạnh lùng của mình liếc lên phía của Minh ra hiệu cậu câm mồm đi. Rồi cô liền đổi lại với đôi mắt ấm áp, cười tủm tỉm bảo với Linh:
- À không có chuyện gì đâu mà, chẳng qua là do tớ bất cẩn nên trượt chân té xuống gãy cái tay thôi.
- Ôi trời ơi, cậu phải cẩn thận chứ mới đi học có một buổi mà hôm sau đã bị thương ở tay thế này rồi thì sao mà học được
- Không sao đâu, tớ thì cái gì chả làm được mà cũng hên mà tớ không có bị thương ở tay phải.
Linh nghe bạn nói như vậy thì cũng đã yên tâm phần nào. Nhưng về phần của người cô thương thì lại khác, cô chưa bao giờ thấy Gia Minh giận dữ như thế. Cô vốn mến mộ cậu bởi tính cách điềm tĩnh của cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao khi thấy cậu bực tức như thế thì cô lại thấy vừa đáng sợ nhưng cũng vừa dễ thương. Mặc dù thấy cậu ấy quát mình như thế thì cô cũng cảm thấy rất buồn nhưng chính là nhờ như thế cô mới được thấy một phía cạnh khác của người mình thương.
Vào trong lớp học tiết đầu tiên mà Linh cứ cảm thấy bồn chồn không yên vì lo cho Hoa. Thật ra trông Linh nom dễ kết bạn như thế chứ cô không có nhiều bạn. Hồi cấp
một, cô chỉ có một cô bạn là Tiểu An nhưng rồi cô ấy lại phản bội Linh vì ghen tị với việc cô ấy thân thiết với "crush" của An và cùng với tụi bạn trong lớp tẩy chay và bôi nhọ Thùy Lình. Để lại trong lòng cô gái có nụ cười tựa như màu nắng hồng một vết cắt khứa vào lòng cô vô cùng sâu. Sang cấp hai thì cô lại là tâm điểm bạo lực học đường của một nhóm chị đại trùm trường. Bọn bắt nạt ấy cứ cho rằng cô gái ngọt ngào của chúng ta cứ quyến rũ những học bá đẹp trai, thông minh trong trường họ. Tuy nhiên công việc bắt nạt chỉ đến lúc Linh học hết học kì 1 năm lớp 8, do bố mẹ của cô đã phát hiện ra con gái cưng của họ bị hành hung nên quyết định kiện nhà của chị đại hội bắt nạt ấy.
Cũng là lúc ấy thân phận thật cao quý của con gái cưng của gia tộc họ Nguyễn đã được tiết lộ ra. Nhưng do nhà họ chỉ muốn giữ bí mật thân phận của các con cháu trong nhà cho đến khi giới thiệu tới công chúng nên chỉ có mỗi ngôi trường ấy là biết thân phận thật của Linh.
Sau đó tuy có rất nhiều người tới bắt chuyện và muốn làm bạn với cô, nhưng thừa biết họ chỉ đến với cô vì tiền chứ chẳng phải muốn chơi với cô lâu dài, cộng thêm việc cô đã trải qua rất nhiều đau khổ trong quá khứ nên cô cũng chẳng kết bạn với ai mà chỉ từ chối lời đề nghị một cách nhẹ nhàng và nói chuyện vài câu xã giao cho đúng lễ nghi mà thôi. Từ đó cô cũng đã nhận thấy mình có khả năng đánh giá phẩm chất của một người nhiều hơn người bình thường.
Nên ngay khoảnh khắc cô được Mai Hoa đề nghị làm bạn cô đã rất bất ngờ vì liệu cô có thể hiện mình quá nhiều hay không. Nhưng rồi vì tin tưởng vào sự bảo mật thông tin của nhà trường nên cô đành buông lỏng bản thân hơn. Cô cũng đã thử nói chuyện với Hoa thêm một lúc lâu ở một quán cà phê gần đó. Thùy Linh nhận thấy cô gái cá tính trước mặt mình hoàn toàn không bắt chuyện với cô vì tiền hay danh vọng, vì chỉ cần nhìn vào thần thái của cô ấy Linh đã cảm thấy cô gái này không hề tầm thường rồi. Tuy không muốn kết bạn với cô lợi ích cá nhận nhưng cô nhìn thấy được sâu trong tâm can cô ấy còn muốn một thứ gì đó khác to lớn hơn.
Nhìn cô gái trước mắt, bỗng nhiên có một thế lực nào đó thôi thúc cô tâm sự chuyện quá khứ cho cô gái xa lạ này nghe:
- Ờ... ừm.... Hoa này tớ có chuyện này muốn kể cho cậu nghe...
- Hửm? Chuyện gì á? – Hoa cười tủm trả lời cô gái nhỏ bé.
- Thật ra thì tớ... đã từng bị bạn thân mình phản bội.... Cậu ấy là Tiểu An...
- Khoan đã, cậu còn gọi người đã từng phản bội mình là "cậu" sao? – Hoa lộ ra vẻ khó hiểu.
Cô chẳng hiểu người con gái này đang nghĩ gì mà lại gọi tên phản bội là "cậu" nữa. Nếu như là cô thì đã nóng máu mà gọi nó với những cái tên hết sức thô tục rồi. Linh mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện. Hoa nghe xong câu chuyện mà chỉ thấy bất lực mà thở dài nhìn cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào ở phía trước. Linh bất giác nghẹn ngào mà rơm rớm nước mắt:
- Nói thật lúc ấy tớ cảm thấy kinh tởm lắm! Mỗi khi nhớ đến từng khoảnh khắc bọn nó đánh đập tớ, từng lời nói chúng nó bôi nhọ tớ, từng hành động khinh bỉ của nó đều khiến cho tớ cảm thấy tởm lợm đến mức buồn nôn.
- Cho nên nếu như có ai muốn trở thành bạn của tớ thì tớ sẽ trở nên cẩn thận với người ấy hơn mức bình thường.
- Nhưng mà cậu thì khác, cậu là người đầu tiên tớ tin tưởng mà kể cho cậu về quá khứ của tớ, vì thế nên tớ muốn cho cậu một cơ hội cũng như cho tớ một lần nữa tin tưởng vào người khác.
Hoa cảm thấy rất tội cho cô gái trước mắt mình. Nhìn ở bên ngoài cô có vẻ như lạnh lùng nhưng cô vẫn có một trái tim nhân hậu, chỉ là cô không thể hiện ra với cả là một mafia thì lòng nhân hậu là thứ không nên thể hiện ra tránh bị lợi dụng. Cô không nở lừa dối cô gái nhỏ bé nhưng do mục đích của cô nên cô đành lợi dụng cô bé đáng thương này thôi. Cô thở dài rồi nói nhẹ nhàng với Linh:
- Linh à, cậu đừng lo tớ chắc chắn sẽ không khiến cho cậu phải buồn như Tiểu An hay hội chị đại bắt nạt cậu đâu.
- Lý do tớ chơi với cậu chỉ đơn giản là tớ muốn xây dựng tình bạn lâu dài với cậu mà thôi.
- Nên cậu chớ có lo mà nghi hoặc mình nha, Linh.
Nói xong, Hoa nở một nụ cười tủm ở trên môi. Nụ cười ấy vừa ma mị nhưng cũng thật dịu dàng. Nhờ nụ cười ấy mà Hoa đã nhiều lần có thể che dấu con người thật của cô với những người khác ngoài vẻ ngoài lạnh lùng kia ra. Nó khiến cho Linh không thể nào nghi ngờ cô bạn trước mắt nữa mà lại còn khiến cho cô yên tâm phần nào đó trong lòng cô. Có lẽ vì thế mà cô không còn thấy được mục đích thật sự ẩn giấu trong Hoa nữa. Cứ như thế hai cô gái cùng nhau móc ngón tay út thề hứa luôn tốt với nhau mà cười hì hì.
Cái Linh tuy không kết bạn với nhiều người nhiều người nhưng một khi đã kết bạn thì cô sẽ đối xử rất tốt với người ấy mà không phân biệt được người ấy có đang đối xử tốt với mình không. Nhìn thấy Hoa bị gãy tay như vậy cô cứ thấy bồn chồn không yên, mà hôm nay còn tới ngày mà Hoa phải trực nhật nữa. Mặc dù nhìn thấy Hoa đang bị gãy tay như thế mà thầy cô vẫn không giảm công việc cho cô.
Thấy thế nên Linh cũng đành làm việc hộ cho bạn của mình. Mặc dù Hoa có thể thích ứng tốt với tất cả mọi tình huống dù là khó khăn nhất nhờ vào việc được ông nội rèn luyện khổ luyện từ nhỏ, nhưng cô vẫn làm thế cho bạn rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến nổi Hoa còn phải thấy ngượng. Nhưng Linh dù có làm việc cực cách mấy cô vẫn không than vãn mệt mỏi mà lại còn nở một nụ cười tươi rực rở như ánh nắng.
Minh ngồi ở sát vách tường nhìn về phía hai cô bạn. Thật ra Hoa và Linh ngồi cùng một dãy bàn chỉ là Linh ngồi ở cách Hoa một dãy bàn mà thôi. Minh nhìn hai cô gái một cách chăm chú. Nhìn cách Hoa đối xử với Linh khác hẳn cậu, nó làm cho cậu có nhiều sự tò mò về con người thật của Hoa. Còn Linh, có vẻ như cô ấy thân thiết với Hoa hơn với cậu, điều này khiến cho Minh khá khó hiểu. Rõ ràng là cô ấy một mực đòi muốn làm bạn với Minh nhưng lại thân với người xin làm bạn với mình thì lại vô cùng khó hiểu. Cậu có chút ghen tị với tình bạn của hai người.
Thật ra Minh đang có một mục đích khác để gài hàng Hoa. Cậu định làm cho Mai Hoa phải từ bỏ danh phận con gái nối dõi bằng cách đánh bại cô trong một lần so tài để khiến cho cô phải thân bại danh liệt. Ngay khi biết được bản thân được học cùng lớp với Hoa ý tưởng này đã nảy ra trong đầu cậu. Trong lúc cậu đang mãi mê suy nghĩ kế hoạch hủy hoại Hoa thì Linh lại xen vào phá vỡ kế hoạch cậu đã dày công suy nghĩ tạo dựng. Nhưng thôi đằng nào cậu cũng có được người bạn mới rồi.
Chuyện Linh không để ý tới Minh nữa không phải do cô sợ Minh đâu. Chẳng qua là do cô nghĩ rằng bản thân về việc chăm sóc cái Hoa với cả việc bị Minh nổi cáu mà quát lúc nãy vẫn khiến cho Linh có một chút tủi thân một chút xíu. Cô cứ băn khoăn mãi chuyện lý do tại sao Minh lại trông bực tức như thế nhưng nghĩ bụng hỏi bạn trục tiếp như thế thì cũng hơi kì. Chợt cô nhớ đến việc hồi sáng thấy Hoa đi chung với Minh nom có vẻ thân thiết lắm. Cô mẩm trong bụng chắc thế nào Hoa cũng biết tại sao nên Linh liền lon ton chạy đến hỏi Hoa:
- Hoa này! Hồi sáng í, tớ thấy cậu nói chuyện với Minh có vẻ thân thiết lắm, có phải hai người là bạn của nhau lâu rồi không?
Hoa bị hỏi về Minh một cách bất chợt thì hơi lúng túng nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh trả lời:
- À... ừ, tớ quen thằng đó cũng lâu rồi, từ hồi chúng tớ năm tuổi cơ, nhưng mà cũng chẳng thân lắm đâu vì hoàn cảnh gặp nhau cũng khá là kì một chút xíu.
- Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm nha, chúng tớ chỉ là "bạn bè" thông thường thôi chứ không phải bạn thân lắm đâu!!
- Thật ra nói là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. – Hoa nói thầm.
Hoa cuống quýt giải thích về mối quan hệ giữa cô và Minh. Vốn dĩ cô không muốn làm cho bạn mình ghen khiến cho tình bạn trở nên gượng gạo và cô cũng phải làm cho kế hoạch của mình phải phát triển đúng theo chiều hướng của nó, nên cô bèn phải lấp liếm vụ việc cô quen với Minh vì gia thế của đôi bên.
Tuy nhiên cô nào có hay Linh không hề để ý đến mối quan hệ của hai người mà chỉ cảm thấy mừng rỡ vì có người quen với Minh từ hồi năm tuổi tới giờ là mười một năm. Như thế thì ách là Hoa sẽ biết kha khá về tính cách của Minh mà thôi – cô mẩm trong bụng. Cô nở một nụ cười thật tươi mà nói với Hoa:
- Vậy thì cậu có biết tại sao hồi sáng nay Minh có hơi lớn tiếng tớ không? Tớ thấy cậu ấy có vẻ bực dọc nhưng mà tớ ngại hỏi.
Hoa nghe vậy thì có hơi bất ngờ về câu hỏi của bạn mình. Cô cứ tưởng là Linh đang ghen với mình nhưng hóa ra là không phải. Hoa nhớ lại chuyện hồi sáng thì có nhớ ra là Minh có thái độ như vậy thật. Cô đứng đó suy nghĩ trầm ngâm cho đến khi:
- HOA!!!
- Hả?! Sao thế cậu làm tớ giật cả mình? – Hoa chợt bừng tỉnh
- Thì vụ nãy tớ hỏi ấy.
Hoa tỉnh lại trong cơn suy nghĩ thì cũng đã nghĩ ra lý do tại sao, cô đưa cặp mắt lạnh tanh tới ma mị lên nhìn Minh rồi nó với Linh:
- À thật ra thì thằng Minh nó cũng không có cố ý đâu.
- Chẳng qua là do nó đang bị phạt không được làm điều bản thân thích trong vòng một tháng nên trở nên quạu quọ ấy mà.
- Cậu không cần để ý thằng đó làm gì cho mệt.
Linh mặc dù nghe Hoa nói vậy thì cũng "ừ ừ" nhưng rồi cô cũng tới hỏi thăm Minh do lo lắng quá:
- Tớ nghe bảo cậu bị phạt cấm không được làm điều mình thích hả Minh?
Minh đang trầm tư đọc sách thì bị cô bạn làm cho giật mình. Được cô bạn để ý đến đột ngột làm cho Minh cảm thấy vui vui trong lòng nhưng rồi cậu lại tự hỏi làm sao mà Linh lại có thể biết được rằng cậu không được tập kiếm nữa. Chợt hiểu ra vấn đề, lông mày của cậu nhóc trẻ liền nhíu lại. Cậu đưa cặp mắt diều hâu sắt bén nhìn Hoa lúc này đang ngủ rồi thở dài từ tốn bảo Linh:
- Linh, cậu nghe tin đó từ ai vậy?
- Ừm.... tớ nghe nó từ Hoa á...cậu đừng giận Hoa nha, tại tớ bắt cậu ấy nói đó.
- Haizz, được rồi tớ không giận Hoa đâu. Đằng nào cậu ấy cũng là bạn của tớ mà.
- Ừm! Nhưng mà cậu có thể trả lời thắc mắc của tớ được không?
- A! Mà cậu đang khó chịu nhỉ, để tớ đi ra chỗ khác cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn chứ. Sao lại đứng đây hỏi chuyện cậu cọc thế này.
Linh vừa quay đi chưa kịp đi bước nào thì đã bị Minh tóm lấy cổ tay, cất chiếc giọng trầm ấm của cậu lên:
- Không sao, không sao. Đằng nào cậu cũng hỏi rồi thì tớ nói luôn, chứ để tình bạn của chúng ta có điều giấu diếm thì cũng không hay.
Rồi Minh bịa ra một câu chuyện mà cậu cho là hợp lý tựa chuyện xảy ra hôm ấy:
- Thật ra hồi chiều hôm qua chúng tớ có một chút xích mích nên có xảy ra xô xát, tớ có đẩy nhẹ Hoa nhưng lúc ấy đường trơn trượt cộng với việc Hoa đang đứng không vững nên Hoa bị gãy tay.
- Còn tớ sau khi đưa Hoa về nhà thì ông nội Hoa đã gọi ngay cho ông nội tớ ra để xử lý tớ. Không may là nhà chúng tớ còn ở song song nhau nên ông tớ cũng rất nhanh chóng ra mặt.
- Thấy vết thương của Hoa thì ông tớ đã rất tức giận mà phạt tớ không được đấu.....ặc.
Minh tự nhiên đang luyên thuyên với Linh thì tự nhiên bị ai đó tóm lấy bịt miệng cậu lại. Còn đang thắc mắc kẻ to gan ấy là ai thì Linh đã lên tiếng:
- HOA! CẬU LÀM GÌ THẾ!? TAY CẬU ĐANG BỊ THƯƠNG ĐÓ!!
Hoa nghe thấy thế cũng liền buông tay.
Minh nghe thấy Hoa là người bịt miệng mình thì hơi tức giận nhưng rồi cậu cũng đã nhận ra lỗi của mình. Cậu biết mình mém nữa thì quen miệng mà làm lộ thân phận mafia của mình mà nếu vậy thì sẽ rất phiền. Đối vơi một mafia thì việc bị lộ ra một chút xíu góc thông tin của bản thân cũng có thể bị phát hiện và giết đẹp như chơi. Thế nên Minh liền nhanh chóng sửa lại lỗi lầm của mình:
- À thôi cậu để ý tới con lợn ý làm gì. Chẳng qua nó ghen tị với tớ vì không được nói chuyện với cậu thôi.
- Ra là thế "hem" sao hồi nữa tớ nói chuyện với cậu ấy cũng được. – Linh bị Minh dắt mũi gật gù hiểu chuyện.
Hoa đứng kế bên nghe Minh ba hoa như vậy thì tức anh ách nhưng vì đằng nào cũng chỉ là lời biện hộ nên cô đành trầm ngâm đứng đó nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhắm nghiền đôi mắt lạnh băng lại lặn lẽ đứng đó. Minh cứ thế cười khảy rồi tiếp lục luôn miệng nói:
- À nói tiếp về cậu chuyện thì tớ bị ông nội cấm không được đi chơi ván trượt trong vòng một tháng í. Nên là hiện tại tớ đang hơi quạu nhưng mà nói chuyện với cậu một hồi thì tớ cảm thấy bình tĩnh hơn lại rồi.
- Vậy thì tốt quá! À cậu nói cậu biết chơi ván trượt phải không? Vậy khi nào cậu hết bị cấm túc thì cậu biểu diễn cho tớ coi nha! Được không?
- Để coi....
Gia Minh giả bộ tỏ vẻ suy nghĩ nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ được đồng ý của Linh thì cậu lại phì cười rồi bảo:
- Hì mình giỡn thôi, tất nhiên là được rồi.
Linh nghe được người thương đồng ý liền nhảy cẩng lên phấn khích làm cho Minh cười khanh khách. Giọng của cậu cứ như mật ngọt rót vào tai cô. Cô có cảm giác rằng bản thân đang dần tiến gần đến với trái tim và con người của cậu rồi.
Hoa đang ở kế bên nhắm nghiền đôi mắt đứng ở kế bên cũng thừa biết rằng Minh đang nở một nụ cười rất to. Lúc trước cô đã rất ấn tượng vì Linh là người duy nhất mà có thể đưa ra điều kiện làm bạn với Minh mà thành công, hơn nữa Linh còn là người trong giới nghệ thuật mà Minh không hề thích. Cậu cho rằng người làm trong giới nghệ thuật chỉ là mấy đứa yếu nhớt, không có chút sức mạnh nào, chỉ lợi dụng vào truyền thông đánh bóng tên tuổi mình mà thôi. Nhưng cậu lại chẳng nhận ra cô bạn trước mặt mình làm trong giới nghệ thuật mà còn rất tài năng nữa. Lần này thì Hoa lại càng ghi ấn hơn nữa. Linh là cô gái duy nhất có thể khiến cho Minh cười một cách tự nhiên không hề giả trân như vậy.
Minh cảm thấy thật thoải mái khi lâu rồi bản thân mới có thể cười một cách tự nhiên như vậy. Có lẽ việc phải luyện tập có một cái đầu lạnh từ bé để tập kiếm với việc ở trong một môi trường mafia nghiêm khắc nên Minh rất ít khi thể hiện ra cảm xúc của mình. Thông thường Minh sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc vui vẻ của mình bằng cách cười mà cậu lại dùng nụ cười của mình thể hiện sự mỉa mại, khinh bỉ với kẻ thù hoặc người cậu ghét. Nên người có thể khiến cho cậu cười vui vẻ như thế thì cũng không phải là dạng vừa đâu.
Hoa sau khi đứng đó nghe hai người nói chuyện thì cũng đi về chỗ mình ngồi. Cô tiếp tục trầm mặc trước những lời nịnh nọt của những kẻ ba hoa ghen tị với sắc đẹp tựa nữ thần Mặt Trăng của cô. Vẻ ngoài của cô khác hẳn tính cách tàn bạo, giết người cũng không ghê tay của cô. Họ cứ luôn miệng hết lời khen ngợi vẻ đẹp trinh nữ sắc xảo của cô. Nhưng mà mặc dù bọn họ dẫu có thấy cô phải bó bột như thế thì cũng không mở miệng mở một lời hỏi thăm về cánh tay bị gãy của cô nào cả. Điều này đối với Hoa thì cũng bình thường thôi vì cô quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top