Chương I: Gặp mặt


- Ôi. Mình bị lạc đường mất rồi! Đây là đâu vậy trời, sao hoang vu thế này? Ba ơi, mẹ ơi, mọi người đâu hết rồi.?

Tiếng khóc trong rừng vang lên, nàng lọ lem ngồi ôm khuôn mặt sợ hãi khóc lóc bên gốc cây cổ thụ xum xuê cành lá, nàng không biết đây là chốn nào và tại sao bản thân lại bị lạc đến nơi đâu. Nỗi sợ hãi bao trùm lên thân thể nhỏ bé, trong khu rừng tiếng chim chóc kêu lên xem lẫn đó là tiếng gió, tiếng xô đẩy của cành lá và thỉnh thoảng lại có âm thanh như tiếng hú của thú rừng. Bầu trời xám xịt, những đám mây đua nhau kéo đến phủ xuống khu rừng một màu sắc âm u lạnh lẽo và đáng sợ. "xoạt xoạt.." âm thanh kì lạ đó phát ra từ phía sau cây đại thụ, lọ lem hoảng sợ ôm chặt lấy 2 bả vai đang run bần bật của mình trong khi đó 2 bờ môi cắn vào nhau đến nỗi sắp bật máu. Nỗi sợ lấn áp hết tinh thần, đến nỗi nàng không còn biết làm gì hơn ngoài việc đứng như trời trồng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau gốc cây. Bầu trời mỗi lúc một đen, cơn giông sắp ập xuống, sau cây đại thụ tiếng x"xoạt xoạt.." vẫn tiếp tục vang lên mà ngày một gần hơn, rồi bất chợt từ sau gốc cây một bóng đen phóng nhanh ra. 

- Aaaaaaaaaaa.....

Nàng giật mình thét lên thật to, hai mắt nhắm tịt lại, đôi chân không còn trụ nổi nữa nên nàng ngồi bệt xuống đất, vật thể ấy vồ lấy nàng, trong nỗi sợ nàng cảm thấy có chất dính có mùi tanh như máu  bám lên mặt mình trong khi đó cổ nàng đang bị móng vuốt của nó bóp chặt và dường như nó đang muốn cắn vào cổ nàng. Cố gắng dùng sức lực để giãy giụa nhưng không thành, lúc tuyệt vọng nhất tay nàng nắm phải một vật gì đó cứng cứng như kim loại, không còn thời gian để suy nghĩ nàng mạnh tay đập thẳng thứ đó vào con ma cà rồng đang tấn công mình. Rồi may mắn sao, nó nới lỏng cổ nàng ra tạo cơ hội cho nàng chạy thoát. Nàng cứ chạy, chạy và chạy, nàng đâu có biết mình đang chạy đi đâu, mặc kệ bây giờ nàng không nghĩ nhiều chỉ cần chạy thật nhanh là đủ, chạy với nỗi sợ hãi. Trong cơn mê man, nàng mơ hồ rung rung con mắt, ánh hào quang của mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của nàng, theo một phản xạ tự nhiên nàng đưa cánh tay lên che mắt. Một lúc sau khi đã thoát khỏi sự mê muội nàng mới biết rõ mình đang ở một cánh đồng toàn hoa. Nàng bỡ ngỡ, lí do nàng chạy được đến đây? nàng không thể biết, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn mảng kí ức với vật thể đen tấn công nàng mà nàng cho rằng nó là một con ma cà rồng. Nhìn cánh đồng hoa trải dài vô tận nàng chợt quên đi nỗi sợ hãi khi nãy, đắm mình trong ánh sáng mặt trời ấm áp ánh nắng không còn là của buổi bình minh nhưng cũng chẳng phải là của buổi trưa gay gắt, nó là ánh sáng của buổi sáng không quá nóng, nó khiến lòng nàng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tâm tư bỗng nhiên trở nên thơ mộng, nàng trở nên lạc quan hơn rất nhiều khi cảm thấy mình giống một công chúa trong rừng. Nghĩ vậy nàng tự cười với bản thân, một suy nghĩ chợt ánh lên trong đầu nàng: "hoàng tử ở đâu?". Và như một phép màu trong cổ tích, từ xa xa một bóng người xuất hiện, bóng trắng đó càng lúc càng tiến lại gần nàng nàng không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại tâm trạng lại đang rất vui. Bạch mã hoàng tử đã đến, khuôn mặt chàng đôi môi chàng và cả ánh mắt nữa, nó như một khối nam châm hút hồn nàng. Rồi chàng khẽ đưa bàn tay ra trước mặt như một lời mời đối với nàng, niềm vui càng lúc càng tăng lên nàng cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra để đón nhận tình cảm của chàng. Nhưng kì lạ thay, trong khi nàng càng vươn tay ra thì lại càng không thể chạm được tới bàn tay của chàng, bàn tay ấy dường như mỗi lúc một xa dần, nắng cũng xa dần. Nàng không muốn bỏ cuộc, nàng cố vươn tay thật xa để nắm lấy tay chàng, nàng cứ đưa mãi vươn mãi... và...

-RẦM..!!!

Như vừa có trận động đất nhẹ xảy ra nó lồm cồm bò dậy trong khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt, khuôn mặt nhăn nhó cùng cánh tay đang xoa xoa gò má phải, miệng lầm bầm:

-Aida. sao tự nhiên hôm nay mình lại bị ngã xuống giường thế này nhỉ? Mình nhớ là đã đổi cái giường rộng hơn rồi cơ mà. hừ!

- Thức dậy rồi hả, công chúa lọ lem?

Ngáp một cái thật dài, nó leo lên giường nằm xấp xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn người bên ngoài  mà hỏi:

-Mấy giờ rồi ạ?

Thản nhiên như không có chuyện gì, người bên ngoài vừa cười vừa nói:

- À, giờ còn sớm lắm, mới 7 giờ 5 phút thôi!

- Vậy ạ!

Nó tiếp tục úp mặt xuống gối nhưng chỉ vài giây sau đã nhanh chóng bật dậy như lò xo, thét lớn

- CÁI GÌ CƠ?? 7giờ 5 rồi á! mình trễ học mất rồi..huhu.. hôm nay còn là thứ bảy. Muộn học là no đòn với ông bảo vệ Lạc hói và mụ chủ nhiệm khó ưa cho xem!

Nó lục đục bò dậy, chạy toán loạn khắp nhà

- Hix.. cô Mai sao không gọi cháu sớm?

- Làm gì có, tôi gọi đến rát cổ họng rồi nhưng mà cô chủ có chịu dậy đâu!

Hàn Băng một cái tên mang nghĩa lạnh giá. Nó là một đứa có vẻ đẹp tiềm ẩn ( Mà đã ẩn thì không biết có lộ ra được không :D ), ngoại hình có thể tả sơ qua là: chiều cao tương đối, vóc dáng chuẩn, da trắng mũi cao, môi hồng tự nhiên, cùng nét thừa hưởng từ mẹ mình chính là mái tóc dài. Học giỏi là cái nó thừa kế từ ba, ngoài ra Hàn Băng còn là con 1 trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố. Nói chung nó có rất nhiều điểm đáng để người khác ngưỡng mộ và ganh tị. dù vậy nhưng tính cách của nó cũng khá thất thường, đặc biệt là tính cứng đầu thì không bao giờ đổi.

Quay lại với hiện tại, nó đang sốt ruột nhìn cái đồng hồ báo thức mà miệng thì không ngừng than vãn

- Chết rồi, quỷ tha ma bắt.. 10 phút nữa là cổng trường đóng lại, làm thế nào bây giờ?

Nó quăng ngay lập tức cái đồng hồ xuống giường cấp tốc chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh khủng khiếp. Lao ra ngoài rồi vớ nhanh lấy bộ đồng phục trường mặc lên người, sau đó nó chạy như bay ra khỏi nhà với bộ dạng cực kì thê thảm. Lưng đeo ba lô, đồng phục chưa kịp thắt nơ, tóc buộc lệch một bên, dây giày chưa xỏ hết đã vội vàng buộc lại đã vậy dù trời sập cũng không thể để dạ dày trống. Một tay nó lái xe đạp điện, tay còn lại cầm bánh mì ba tê vừa đi vừa ăn. Nó vặn hết ga, thẳng tiến đến trường và không để ý đến ai xung quanh, vượt qua một ổ gà, rồi tới hai ổ gà, lượn qua lách lại rất khéo léo việc này đó với nó không khó vì con đường này nó đã đi qua đi lại quá nhiều lần và dĩ nhiên vị trí ổ gà nó cũng thuộc như bảng cửu chương rồi. Còn một cái ổ gà cuối cùng, như thường lệ nó ngoằn tay lái sang phải, nhưng lần này một sự cố bất ngờ lại xảy ra..

- RẤM..!

Động đất xảy ra lần hai

Nó mếu máo ngồi bệt dưới, chiếc xe đạp điện đổ ngổn ngang giữa đường, bánh mì lúc nãy còn trong tay mà giờ đã lăn lóc ngoài lề đường. Mười giây trôi qua, cái đầu của nó đã dần nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì cũng là lúc cảm giác ê ẩm ở mông xuất hiện, nó rên rỉ, âm thanh phát ra không lớn cũng không bé nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy

- Này, có sao không?

Hỏi thừa, tất nhiên là có sao chẳng lẽ không nhìn thấy người ta bị ngã à?

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà chưa học luật giao thông, đi chen đường người ta thế hả?

Cái giọng đó vẫn vang đều đều trên đầu. Tức mình, nó không thèm quan tâm đến cái chân đau buốt nữa, chuẩn bị ngẩng mặt lên sẵn sàng gào hắn một trận cho bõ ghét và nếu cần thiết có thể sẽ đánh luôn tại chỗ.  Nhưng khi cái cổ nó vừa chếch lên được một góc 45 độ thì tự nhiên cứng đờ lại như bị ai đó chát cả tạ xi măng. Tinh thần lúc nãy còn hùng hổ lắm thế mà bây giờ cũng hồn bay phách tán. Tại sao? Tại vì tên trước mặt nó rất đẹp, à không phải nói là rất rất đẹp trai mới đúng. Mắt nó lờ mờ nhìn hắn, cơ thể như bị rơi vào trạng thái mộng du không còn để ý gì đến xung quanh nữa, mặc dù số người qua lại trên con đường bây giờ cũng không phải  lác đác. Hắn, một người có thể nói là trời phú cho nhan sắc vẹn toàn, đôi mắt sâu ẩn sau hàng mi khá dài, lông mày đen hơi rậm, mũi dọc dừa, mái tóc nhuộm nâu cùng chiều cao í tưởng. Cứ thế, nó chằm chằm nhìn hắn không biết trời đất là gì cũng không còn nhớ mình ngồi ở đâu.

- Này!

Cuối cùng mĩ nam trước mặt cũng  không thể chịu đựng nổi cái nhìn man rợ của nó nữa, chủ động mở lời để kéo nó về với thực tại. Hồn phách tự nhiên biết đường quay về với xác, cái cổ cũng theo đó mà mềm nhèo rồi nhanh chóng gập xuống. Bỏ đi cái sự ngu ngơ vừa rồi của mình, nó ngẩn người suy nghĩ lại những gì hắn đã nói. Bao nhiêu tuổi? tuy rằng nhiều người nói nó trẻ con nhưng ít ra nó cũng đã 17 rồi. Không biết luật giao thông à? Xin lỗi, nó đã học thuộc luật cơ bản từ hồi còn học cấp một. Những câu nói ấy đang thấm dần vào não nó và bây giờ là lúc nó vùng dậy như dân Việt Nam nổi dậy chống Pháp. Thế nhưng còn chưa kịp ngẩng mặt lên  thì tai nó đã lãnh nguyên một câu với cái giọng thô, to, khó nghe:

- Cô bị điếc hả?

Máu não bắt đầu sôi sục, nếu nói hắn đẹp thì cũng đúng nhưng kêu hắn là một tên ôn dịch thì cũng chẳng oan. Hùng hổ đứng dậy nó hét lớn như muốn dùng giọng mình đấm vào mặt hắn:

- Có con mắt anh bị chột thì đúng, không nhìn thấy tôi tránh ổ gà à? đã tông vào người ta mà còn đứng đây lải nhải!

Hắn hơi cúi mặt rồi nhìn nó từ dưới lên trên

- Cô. đi sai đường mà còn to họng nhỉ? có cái ổ gà con con không trái bên kia mà đi tránh bên này. Giờ sao, đâm vào người rồi la lối om sòm như vô tội hả?

Nó trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao thái thịt bò, tiếp tục nói lớn:

- Cái gì hả? anh nhìn lại mình xem đi đúng ở chỗ nào mà lên tiếng nói nhăng nói cuội, bồi thường mau!

Hắn im lặng không nói một lời, điều đó làm nó phấn khích lắm, nghĩ rằng hắn đã không còn lí do gì để thanh minh cho "tội lỗi" mà mình đã gây ra. Nó đắc chí thầm tưởng tượng cảnh tiếp theo hắn sẽ ấm ức rút ví mà đưa cho nó vài trăm ngàn tiền bồi thường và dù sao nhìn hắn cũng không phải dạng nghèo nàn. Nghĩ đó thôi cũng đủ làm nó vui đến quên cả đau. Đưa mắt xanh nhìn hắn, nhưng điều đó lại hụt hẫng ngay sau  đó khi nó thấy sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, thậm chí từ lúc mới gặp đến giờ khuôn mặt ấy chưa thay đổi sắc thái một lần nào. Nó tiếp tục nhìn hắn, nhưng đau thay hắn lại không thèm nhìn nó, hắn quay người nhảy lên chiếc BMW màu đen của mình rồi một ga biến mất trong chốc lát sau con hẻm, bỏ lại mình nó đứng như trời trồng cùng bộ mặt đần thối. Nhiều giây trôi qua nó vẫn chưa hết đơ, tiếng phanh xe ô tô chợt rú lên bên kia con đường theo đó là một tràng âm thanh chửi bới của người tài xế, lúc này nó mới bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ và khi nhận ra trước mặt không còn hắn mà chỉ còn lại chiếc xe đạp điện đổ ngổn ngang với mẩu bánh mì gặm dở đang yên vị bên lề đường. Nó tá hỏa, hét ầm như bị cướp đồ trong đêm đen. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: