Chap 1
Hắn là Hoắc Tề Thiên là chủ tịch một tập đoàn lớn ,lạnh lùng và tàn nhẫn ,trên thương trường lại không có ai là đối thủ của hắn ,là người mà mọi phụ nữ luôn muốn chạm tới. Nhưng vì cái chết của người con gái hắn yêu đã trở nên điên loạn .
-''Mạc Nhi...Ta muốn gặp Mạc Nhi''
Hắn ôm lấy đầu ra sức la hét ,nhìn khuôn mặt hắn rất sợ hãi .Đột nhiên có một người con gái bước vào ,tóc xoăn bồng bềnh màu nâu nhạt ,từ bờ môi tới đôi mắt đều rất đẹp nhưng khuôn mặt ấy lại mang vẻ âu sầu. Trên tay cô gái đang cầm ly nước ,cô vội đặt nó xuống bàn và chạy đến chỗ hắn.
Hắn thấy cô thì ôm chầm lấy cô ,ôm rất chặt như sợ cô đi mất ,cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của hắn,nhẹ nhàng lên tiếng.
-''Em ở đây...''
Hắn áp mặt dựa vào vai cô ,cô có thể cảm nhận áo mình đang ẩm ướt ,đó là nước mắt ,là nước mắt của hắn ,tim cô bất chợt thắt lại.
-''Mạc nhi...em đừng đi bỏ anh nữa...anh rất sợ...rất sợ...''
Từ câu từ chữ của hắn như những nhát dao đâm vào tim cô vậy ,cô cất giọng ngẹn ngào .
-''Em không bỏ anh đâu ,em yêu anh''
Cô đau lắm ,nhưng cô chấp nhận ,chấp nhận làm người thay thế vì cô yêu hắn ,yêu đến không lối thoát. Lâm Tố Tố đời này kiếp này chỉ yêu Hoắc Tề Thiên, cô là người hầu được gia đình hắn thuê về để chăm sóc hắn ,đã hai năm rồi ,chăm sóc hắn đã được hai năm rồi mỗi lần nhìn hắn đau khổ nhớ nhung vì cô ấy tim cô rất đau ,cô luôn thầm ước mình được như cô ấy ,được anh yêu thương nhớ nhung ,liệu nếu cô mất anh có như vậy không....
Hôm nay cô đưa anh đi ra ngoài mua một chút thức ăn và quần áo cho Hắn .Hắn nắm tay cô rất chặt ,Hắn cô sẽ bỏ hắn ,hôm nay Tề Thiên mặc sợ mi trắng tuy ngốc nghếch nhưng lại không che đi được cái vẻ đẹp trai trời ban của hắn....
-''Mạc Nhi em thấy cái này đẹp không''
-''Anh rất đẹp''
Hắn mặc bộ đồ vest rất đẹp ,xung quanh tỏ ra khí chất ,khiến cho các nhân viên ở đó phải điêu đứng vì độ đẹp trai của hắn,nhưng không lâu sao họ lại nhém ánh mắt khinh thường lên người cô và hắn.
-''Mạc Nhi...Mạc Nhi ,cái này ,cái này thì sao...''
Hắn chạy xung quanh cô như một chú cún con ,cô mỉn cười rất tươi ,anh rất dễ thương...Một lúc sau tính tiền cô lại loay hoay kiếm tiền ,chắc có lẻ cô đã bỏ quên ở nhà ,mấy nhân viên ở đó nhìn cô và hắn bằng cặp mắt khinh thường cất tiếng.
-''Đã nghèo, không có tiền mà còn vô đây ,nhìn tên ngốc kế bên là biết ,cứ tưởng là người có tiền ai ngờ chỉ là ăn mài''
Bọn họ vừa nói vừa cười khinh bỉ ,có một người nhân viên đi đến giật lấy quần áo trên tay của hắn.
-''Nè cô làm gì vậy ,quần áo của tôi mà...''
-''Tên ngốc này buông ra''
Ả ta có gắng giựt lấy quần áo của hắn.Cô nắm tay ả đàn bà đó lại hất ra khỏi quần áo của hắn.
-''Cô nói ai ngốc hả''
Cô cất giọng lạnh lùng nói với ả nhân viên ,khiến ả ta cảm thấy ớn lạnh .Đồng bọn của ả thấy vậy liền đi đến...
-''Sao tụi mày làm gì được tụi tao hả, tên ngốc đó với con nghèo nàn như mày thì làm gì được''
Anh núp sau tấm lưng nhỏ bé của cô ,tay thì luôn nắm chặt tay cô anh cất giọng nói.
-''Mạc Nhi sao bọn họ bảo anh là thằng ngốc...''
Cô nhìn ấy rồi cười rất tươi ,trông anh lúc này như một đứa trẻ vậy.
-''Không ,anh không ngốc là do mồn bọn họ sủa bậy thui''
''Cài gì mày nói ai sủa bậy hả con điếm kia...''
Bọn họ tức đến run tay ,một ả nhân viên giơ tay lên định đánh cô ,thì bỗng có một tiếng nói.
-''Chuyện gì vậy hả''
Là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên đi đến. Bọn họ có vẻ sợ người này nên tất cả đều im lặng ,một nhân viên lên tiếng nói.
-''Bọn họ mua đồ mà định không trả tiền...''
-''Ăn nói hàm hồ ,tôi định không trả tiền khi nào...''
Người đàn ông kia nhìn qua cô và hắn có vẻ ngạc nhiên ,rồi cuối đầu xuống chào.
-''Chào cô Tố Tố và Chủ Tịch''
Bọn họ ai cũng ngỡ ngàng ,tên ngốc này là vị chủ tịch lãnh khóc mà mọi người đồn đại đấy sao ,mặt ai nấy cũng đều tái nhợt.
-''Các người bị đuổi việc''
Người đàn ông đềm đạm nói ,gương mặt bọn họ hoảng hốt cầu xin cô tha cho ,cô thấy dọa bọn họ như vậy cũng đủ rồi nên không làm khó họ.
Cô dẫn hắn đi công viên ,trông hắn có vẻ rất vui cô cũng thế ,ước gì thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này ,dù là thau thế nhưng cũng được vì cô yêu hắn ,cô muốn được bên cạnh hắn.
Tại đu quay một cặp nam nữ đang ngồi cũng nhau rất vui vẻ...
-''Tề Thiên nếu em không phải Mạc Nhi anh có yêu em không''
-''Anh không biết ,nhưng em là Mạc Nhi cơ mà sao không phải được chứ''
Hắn vừa ăn hồ lô vừa nói ,cô cười nhạt ,cô nhìn hắn rồi lại sợ sẽ có một ngày hắn biết được sự thật ,hắn sẽ bỏ cô đi .
-''Anh có yêu em không''
-''Anh yêu Mạc Nhi''
Đúng rồi người anh yêu là Mạc Nhi ,chứ không phải là Lâm Tố Tố ,cô mãi mãi cũng vẫn là người thay thế cô ấy .Cô nhẹ nhàng ôm lấy hắn ,cố che đi những giọt nước mắt.
Trời cũng đã khuya ,cô và hắn cùng nhau đi về. Hôm nay là một ngày rất vui ,bỗng nhiên đang có một chiếc xe lao về phía cô ...
-''Mạc Nhi cẩn thận''
''Rầm'' máu có rất nhiều máu ,có một thân thể đang nằm trên vũng máu đó. Cô ngồi như chết lặng nhìn thân thể đầy máu đó ,cô hét lớn.
-''Tề Thiên....''
Cô chạy lại ôm lấy thân thể đầy máu me be bét của hắn ,những giọt nước mắt không ngừng rơi ...Mọi người quay xung quanh hộ.
-''Tề Thiên anh đừng làm em sợ mà ,anh mở mắt ra đi....''
_______________##____________________
Trước cửa phòng cấp cứu có một gái toàn thân đầy máu đi tới đi lui , gương mặt sợ đến tái đi ,nước mắt không ngừng rơi.
Phòng cấp cứu sau 3 tiếng cũng đã tắt đèn ,các bác sĩ lần lượt bước ra. Cô vội chạy đến họ ,vẻ mặt cô đầy lo lắng cất tiếng hỏi.
-''Anh ấy thế nào rồi bác sĩ''
-''Cô yên tâm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ,không bao lâu sẽ tỉnh lại''
Cô nghe xong cả thân đều nhẹ nhõm ,cô từ từ bước vào phòng ,nhìn thân thể anh bây giờ toàn là dây tim cô có chút nhói ,cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn .
-''Cám ơn ,cám ơn anh đã không bỏ em...''
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy ,trước mắt toàn là màu trắng và mùi thuốc khử trùng ,tại sao hắn lại ở đây ,hắn hôn mê đã bao lâu rồi ,hắn ôm lấy đầu . Đột nhiên có một cô gái đang cầm bát cháo bước vào thấy hắn gương mặt liền hứng hở trở lại ,chạy đến nắm lấy tay hắn.
-''Tề Thiên anh tỉnh rồi à ,anh thấy trong người sao rồi''
Đáp trả lại khuôn mặt vừa vui vừa lo lắng của cô ,là cặp mắt ngỡ ngàng ,lạnh lẽo như hoàn toàn là con người khác.
-''Cô là ai???''
Cô nhìn hắn có vẻ khó hiểu rồi cất tiếng trả lời.
-''Em là Mạc Nhi của anh mà''
-''Nói dối, Mạc Nhi đã mất rồi''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top