Em nhớ anh , anh nhớ em (1)
Từ khi cô đi ,anh vô cùng buồn thật lòng nhớ cô còn về Ương Tố Uyên ,anh đã chia tay cô ta
- Anh nói gì , tại sao tự nhiên lại chia tay . Chúng ta đang yêu nhau mà , cho em một lý do đi anh- Cô ta hốt hoảng nghe lời anh muốn chia tay mà sợ hãi,nhà cô ta gọi là khá giả nhưng vẫn muốn nhiều hơn , cô ta muốn làm Tần phu nhân từ lúc gặp anh tay trong tay vs Thảo Hy , khó khăn lắm ms đc làm bạn vs Thảo Hy và càng khó khăn để làm bạn gái anh , thật sự Tố Uyên ko muốn mất đc cơ hội này , chẳng lẽ anh ấy đã nhớ ra
- Tôi chán cô rồi và tôi cũng hồi phục trí nhớ rồi may còn nhớ sớm ko thì bị cô che mắt rồi - Anh khinh bỉ nhìn Tố Uyên , thầm nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi yêu cô ta
- Hàn , anh nói gì vậy, anh hồi phục trí nhớ rồi sao , vậy thì tốt quá ,em rất mừng - Cô ta giả bộ vui mừng trong lòng ko khỏi sợ hãi , hai chân run lên cầm cập
- Thật sự là vui sao,cô đừng tưởng tôi ko biết cô mong tôi ko nhớ để tôi yêu cô và định làm Thảo Hy hận tôi sao cô lại ác độc vậy chứ ,cô là bạn của Hy,cô còn đối xử vs cô ấy như thế - Tần Hàn tức giận nói
- Tại sao anh chỉ trách em , ng có lỗi cũng là anh , anh đã hủy hôn ước vs cô ta , ng đánh Lâm Thảo Hy là anh ko phải em - Tố Uyên nói , gương mặt ủy khuất
- Thôi đc ,tôi ko trách cô , vậy thì bây h cô cút đi đừng xuất hiện tr mặt tôi nữa - Anh nói khuôn mặt buồn bã ,tất cả là tại anh,anh rừng nói yêu cô vậy mà anh lại đánh cô
- Hàn ,anh đừng nói vậy, em biết sai rồi, em ko thể rời xa anh dc ,em yêu anh - Tố Uyên òa khóc , nắm chặt tay anh,liên tục lắc đầu
- Ương Tố Uyên ,bỏ ra ,tôi ko yêu cô - Anh tức giận rút thật mạnh tay ra ,lạnh lùng rời đi
- Đừng có cầu xin tôi hay gây sự vs tôi gì nữa , nếu ko đừng trách tôi - Tần Hàn lạnh lùng nói
- Hàn , đừng rời xa em mà huhu - Tố Uyên khóc nức nở
- Ghê tởm - vừa nói vừa lạnh lùng đi
Biệt thự Tần viên
- Con đi đâu vậy - Bà Tần lo lắng cho con trai , Thảo Hy ms đi đc mấy ngày mà con trai bà đã thế này rồi , lặng lẽ thở dài
- Đi giải quyết cô ta,mẹ à ba mẹ Lâm vẫn ko chịu gặp à mẹ - Tần Hàn buồn bã
- Ko sao , đừng nản lòng - Ông Tần an ủi anh
- Dạ - anh ủ rũ lên lầu
Chạm vào khuôn hình của cô , anh nhớ cô quá , nhẹ nhàng vuốt ve như sợ sẽ tổn thương nó
- Anh nhớ em ,em nhớ anh chứ . Anh xin lỗi , tha lỗi cho anh đc ko em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top