XII ( END )
- Đây rồi, chắc là ở đây!
Tôi đặt nhẹ ba lô xuống, vừa nhìn đến căn hộ trước mặt vừa nói. Bên trong là cảnh bày biện sơ sài mấy bộ quần áo, bàn ghế, ấm chén. Tôi nhìn vào trong, thầm nghĩ thằng này sao để vợ con sống tội lỗi quá. " Hình như trong nhà không có ai. Quái lạ, mình tưởng nó rảnh rang lắm mà nhỉ". Trong lúc tôi đang soi mói trong nhà thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Này anh kia, anh làm gì mà cứ nhòm ngó nhà người ta thế?
Tôi nảy người, vội quay ra đằng sau:
- Chị này! Giật cả mình.
- Tôi bắt gặp anh rồi đấy nhá, đợi xíu tôi gọi công an.
- Ấy chị, có gì mình từ từ nói....
- Tôi với cậu thì còn gì để nói?
Nghe vậy, tôi vội kéo tay chị xuống, thì thào:
- Đây là nhà cậu Đông đúng không chị? Tôi nghe nói cậu ấy bây giờ khá giả, nên cũng tới xem như nào.
Tưởng chị sẽ gật đầu, rồi niềm nở dẫn tôi đi tìm Đông. Nhưng không, chị ngạc nhiên:
- Cậu đi tìm anh Đông? Thế là cậu vẫn chưa biết gì à?
Rồi không đợi tôi trả lời, chị liền kể cho tôi nghe.
Đáng lẽ tôi không nên biết nó.
Nó đã xảy ra, nhưng cách đây không lâu. Hai anh chị nhà giáo cùng đem lòng yêu nhau, nhưng chỉ vì cơm ăn áo mặc mà sẵn sàng đi lệch hướng mà mình đã chọn. Mà cũng đúng, trên đời này có mấy ai được ung dung trong chuyện ăn uống, may mặc? Dân nghèo thì cứ vậy, mãi nghèo. Mà nếu có phất lên được tí thì cũng bị lừa mà mất sạch. Rồi đến một ngày chị vợ cũng chẳng chịu được nữa mà rời đi, đem theo cả đứa con mà anh vẫn coi như là báu vật. Anh đau lắm, đau vì biết rằng mình đã phá hỏng cả một đời người, và đời mình. Anh chìm vào rượu, thuốc lá, thậm chí cả đàn bà để quên đi. Nhưng lầm, sau những cuộc chơi bời, anh quay trở về căn hộ cũ rích, và nỗi nhớ chị lại cằng tăng thêm lên, hành hạ anh. Anh ngã bệnh, vì quên điều độ. Đây đâu còn là giáo khổ trường tư với cặp mắt kính, khuôn mặt xương xương mang một nỗi hiền dịu như tôi vẫn thấy anh trước kia? Anh ho sù sụ, ho ngày đêm, ho cả trong lúc ăn, ngủ. Bên cạnh anh thì chẳng còn ai nữa, chỉ có mấy con gián là vẫn khỏe mạnh để đi kiếm ăn. Rồi anh không chịu được, cho đến cuối cùng, anh chọn cách ra đi, giữa tiết trời Hà Nội se lạnh đến buốt óc, cùng với sợi dây thừng cũ xì được anh treo lên trần nhà.
Chị kể xong, rơm rớm nước mắt. Tôi sững sờ, nhìn ra khoảng không vô tận. Rồi dừng như chợt tỉnh, tôi vội cúi đầu chào chị, xốc ba lô lên rồi chạy vụt vào ngõ tối, như chạy trốn một cơn mơ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top