XI

- Quái thật, sao năm nay rét thế không biết?
Phương Anh đan hai tay vào nhau, nói.
- Công nhận, mấy năm trước đỉnh điểm còn chưa đến thế này.
Tôi vừa bế Thảo ra, vừa nhìn trước cổng. Tai tôi lắng nghe những cái rung động của buổi sáng, trong khi chuẩn bị để đi làm. Bên ngoài, có mấy bà hàng rong đang trao đổi với nhau chuyện buôn bán. Một số đứa trẻ đi rao hàng inh ỏi, nào là " Bánh mì nóng mới ra lò " hay " Bánh rán nóng, trinh một xu đôi ". Tôi hơi mỉm cười, bước vào phòng Phương Anh. Phải công nhận là trông em vẫn có sức hút lạ kì, khi đã bước qua ngưỡng cửa 30, hai con mắt long lanh ấy, cặp má bầu bĩnh ấy đã làm khổ tôi không biết bao nhiêu lần khi chúng tôi còn là học sinh, vậy mà giờ đây em đã là của tôi rồi. 
Em thấy tôi, liền chạy ra khoe:
- Này anh xem, con bé có phải nhớn hơn trước kia không?
Tôi cúi mình xuống nhìn Thảo, rồi gật đầu:
- Ừ, công nhận nó nhớn phổng lên.
- Do em chăm chứ ai.
Rồi em cúi xuống hôn hít vào hai má Thảo, nhấc bổng con lên:
- Chồi ôi con ai mà xinh thế này hả? Bây giờ u đi làm, con chịu khó ở với bà nhé. Tối u về.

Mặc dù Thảo không hiểu những gì em nói, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình mẹ con thiêng liêng trong từng cử chỉ của hai mẹ con. Tôi vội cắm đầu rảo bước, như nếu nán chân lại thì tôi sẽ chẳng nào thoát ra được sự mỏng manh yếu đuối nằm sâu trong con người tôi vậy.

Lúc tôi đến trường thì mới chợt nhớ ra chưa mua mực cho học sinh. " Thôi chết, tí nữa lấy đâu ra cho chúng nó viết bây giờ. " Nghĩ vậy, tôi liền thắng xe cái rét, quay lên ngã ba lớn mua 2 lọ mực nhãn hiệu Con Mèo, một loại mực rẻ tiền có hầu hết ở các văn phòng phẩm. Đó cũng là lý do vì sao tôi đến lớp muộn hơn 15 phút và lũ học sinh có dịp quậy phá tưng bừng. Thấy tôi xách cặp đến, lớp trưởng vội kêu cả lớp im bặt và chạy đến đỡ cho tôi, tôi mỉm cười chào lại học sinh, rồi bước tới chỗ ngồi. 
Tôi vừa dậy vừa nghĩ thầm: " Giá mà lúc nào cũng như này thì tốt, sáng đi dạy, tối đi chơi. Cuối tháng ẵm lương. Cuộc sống chẳng có gì vất vả " Đã có nhiều người bảo tôi rằng hãy cứ giữ lấy ít mà phòng cho mai sau, nhưng tôi không nghe. Cuộc sống mà cứ giữ lấy, cứ sợ sệt thì sống làm gì? Mình làm thì mình hưởng, con cháu mai sau cũng phải tự bươn chải mới thấy sự đáng quý của đồng tiền chứ? Sống được bao nhiêu mà chẳng cho đi nhanh? Đó là lối sống mà tôi vẫn theo đuổi bao lâu, mà chẳng nghĩ tới hậu quả của cách nghĩ sai lệch đó.

Cuối cùng, nó cũng đã đến. Theo cách không ngờ tới được.
Năm đó, tây nó càn kinh lắm. Kinh đến nỗi mà sau khi nó đi, chung quanh mọi người không ai là còn nguyên vẹn cả. Kẻ tan nhà nát cửa, kẻ mất tích, kẻ thì chẳng biết sống chết ra sao. Và cả gia đình tôi cũng chẳng nào thoát khỏi số phận. Nhà gãy tan hoang hết cả, chỉ còn trơ trọi 2 cái ghế mây là sống sót qua được. Vợ tôi thấy vậy liền ôm mặt khóc rưng rức, tức tưởi. Tôi khẽ bảo vợ:
- Không sao đâu mình, kiếm chỗ nào đó thuê tạm, rồi tôi sẽ cố làm thêm để vớt lại.
Em gật đầu, rồi vội vã thu xếp đồ đạc.
Nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. Vì khắp nơi mọi người cũng đều cảnh giống nhau, nên chỗ thuê gần như kín mít, có khi phải chen chúc 6,7 người trong một phòng. Vợ chồng tôi mãi mới thuê được riêng một căn, nhưng mà đồ đạc thì bừa bộn, ghế xiêu ghế vẹo trông thật ngứa con mắt, nhưng thôi kệ, có chỗ nghỉ là được rồi.
Đến lúc tôi vào trường, sự việc còn thảm hại hơn nữa. Trường đã tan nát theo cách không thể tưởng tượng được, đến nỗi ta có thể hoàn toàn so sánh nó với bãi rác. Tôi ôm đầu:
- Trời ơi! Sao đời tôi lại khổ thế này.
Hôm đó, tôi thất thểu đi về, trong túi chỉ còn đúng chục đồng. Như này thì biết lấy gì mà nuôi cả nhà bây giờ. Tôi gặp hiệu trưởng, thấy anh cũng thẫn thờ như người sắp chết, hai anh em đều ôm lấy nhau mà khóc, khóc cho số phận của hai con người chẳng biết sẽ đi về đâu.

ĐÚNG LÀ CUỘC ĐỜI TÔI CHẲNG ĐI VỀ ĐÂU THẬT. Từ bé đến nay, cuộc sống với tôi chưa bao giờ có ý nghĩa cả, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi người khác, và hình như chỉ sống cho người khác, chứ chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Tôi bị cuốn hút theo dòng chảy của những thức không liên quan đến mình, để rồi vướng mắc vào nó. Tôi đem con tim mình ra đùa giỡn, chỉ đến khi nó rướm máu kêu rên thì tôi mới hay sự tàn nhẫn của mình. Đến bây giờ cũng vậy, sau khi đối mặt lần nữa với sự thật phũ phàng của cuộc sống, tôi mới thực sự nghĩ rằng tôi sống vì ai, và tôi muốn làm gì. Nhưng hỡi ôi! Bây giờ nghĩ thì còn được gì nữa, liệu tôi còn có thể làm những việc mình muốn trong hoàn cảnh bây giờ? Nhà thì tan, con thì ốm, tiền thì cũng chẳng còn đến một xu. Mười đồng cuối cùng vợ chồng tôi thổi ăn cũng đã hơn hai ngày rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu khóc lóc và đổ lỗi cho anh. Gia đình tôi bắt đầu rơi vào cảnh không thể nào cứu vãn nổi, khi mà cuộc sống cao sang không còn liên quan gì tới cảnh hiện tại nữa. Đay nghiến, hành hạ, đánh đập cộng thêm tiếng con khóc lóc là những thứ mà tôi phải đối mặt hàng ngày. Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện bỏ đi, bỏ tất cả để mà bắt đầu lại, mọi thứ. Cuộc sống theo ý muốn lại lần nữa len lỏi vào trong ý thức của tôi, không kháng cự nổi.


Đêm hôm đó, giữa không gian tĩnh mịch của bầu trời Hà Nội về đêm. Tự nhiên có tiếng xì xào của ai đó vang lên, làm mất đi vẻ thanh bình vốn có của nó.
- Nhanh lên con, xe sắp tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top