VIII
VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI, CẢNH LẠ MÀ NGƯỜI CŨNG LẠ, mặc dù học chung trường với Phương Anh, nhưng hai đứa lại khác lớp và cách nhau hẳn một dãy nhà, nên cũng chẳng mấy khi trò chuyện được.
Hôm đầu tiên đi học, hầu hết lũ học sinh lớp tôi đều từ THPT Trần Hưng Đạo vào nên cũng chẳng quen ai, mấy đứa bạn gặp ở phòng vấn đáp thì cũng dồn hết vào học bên khối A, nên tôi cũng bơ vơ hiu quạnh.
Lớp mới đầu chỉ vỏn vẹn 28 đứa, sau này khi có nhiều học sinh chuyển vào lớp tôi thì số lượng mới khá hơn.
Ngày đầu tiên đi học, mấy đứa lớp tôi nhao nhao lên bầu các chức vụ trong lớp. Từ lớp trưởng, lớp phó học tập, văn thể mĩ,.... dù thế nào đi nữa chúng nó vẫn muốn những người giữ chức vụ này là người " của nó " với lý do là "em quen, bạn này làm tốt lắm thầy ạ, bạn này sẽ đưa hết tất cả những ai có hành vi chống đối vào khuôn khổ,..." lớp ồn ào như cái chợ vỡ khiến cho mấy đứa trường khác cảm thấy nghẹt thở. Tôi cũng vậy, mới chân ướt chân ráo vô đã cảm thấy ơn ớn cái đất đại học này rồi.
Nhưng để mà nói, ngôi trường này khá đẹp, nắng rọi xuống khắp sân trường những đốm sáng li ti trông vui mắt thích, bầu trời cao trong xanh vời vợi có vài áng mây trắng bay hững hờ. Vạn vật như căng tràn nhựa sống, tinh khôi và tươi mới. Không khí trong lành, mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoảng qua tạo cảm giác rất dễ chịu. Cành cây rung rinh trong gió như muốn reo vui. Trên cao, những chú chim hót líu lo làm cho khung cảnh đã sáng bừng nay lại càng tươi tắn hơn. Bức tượng Bác Hồ được tạc bằng đồng trông trang nghiêm và lịch sự lắm, như muốn nhắc lũ học sinh nghịch ngợm rằng hãy cứ cố gắng học tập cho đất nước này thêm vươn, vươn xa hơn nữa. Trường có đầy đủ các phòng phục vụ nhu cầu học tập và vui chơi của học sinh, từ thư viện, tin học cho đến nhà thể chất, câu lạc bộ điện tử, sân bóng,.... Hằng năm vẫn các lễ hội thể thao được tổ chức, gọi là "lễ hội thể thao", nhưng thật ra cũng chỉ là vài trận đấu đá bóng, bóng chuyền,... rồi lên trao giải, không khác gì ao làng khiến cho lũ học sinh chán ngấy khi đã quá quen.
Nhưng điều duy nhất các bạn đọc biết tôi thích ở ngôi trường này là gì không? Đó chính là căng tin sau trường. Đây là nơi có thể nói là thế giới mơ ước của tất cả học sinh. Từ những món ăn dân dã mà những con người đất Việt chưa ai chưa thử qua như bánh mì, xôi gà, xôi mỡ, bánh khảo, rồi những chén chè xanh bốc khói, rồi chè đậu đen, ngũ cốc,... Hồi đó không như bây giờ, chè đậu đen chỉ có một ít đậu nấu với gạo dầm thêm ít đường, vậy mà bọn tôi vẫn mê tơi, không hôm nào tôi la cà ở căng tin mà không nhìn thấy cảnh cô bán hàng vớt chè ra cho vào cốc hùng hục. Cho đến những món ăn Tây mà lũ học sinh chúng tôi mê tít như: bánh sừng bò, mìn páo, khoai tây chiên, crepe với giá cả cực kì phải chăng, năm xu một cái nên cô bán rất được giá. Tôi còn nhớ những buổi chiều đông lạnh cóng, sương buốt đến tận mang tai, mặc chiếc áo vải sẫm màu được may từ hồi năm ngoái, mỗi đứa gọi một ly chè Tàu, thêm một ít bánh đậu Hải Dương, vừa nhâm nhi vừa ngắm sương rơi trên mặt sân trường, vừa pha trò với con gái cô. Tôi ngồi nghe lũ bạn tán em mà cười rũ rượi, cứ mỗi đứa chêm một câu khiến em đỏ mặt mà chạy đi. Đó là những ngày yên bình duy nhất mà sau này khi ngẩn ngơ nghĩ lại, tôi vẫn còn nhoẻn miệng cười.
HÈ LẠI TỚI. ĐÚNG LÀ NHANH THẬT. Tôi còn chưa kịp quen thầy cô, bạn bè vậy mà đã chóng hè rồi. Và kể cả Đông nữa, anh vẫn huyền ảo, cuốn hút như một giấc mơ. Đúng ra thì tôi cũng vừa mơ thật. Tôi mơ thấy mái tóc, giọng nói của anh, mơ thấy anh đang ngồi đó, giữa một vùng xanh kì lạ, tay cầm chiếc đàn guitar đã cũ từ thời nhạc đồng quê vẫn còn thống trị, tay vẫy:
- Đến đây đi!
Nhưng tôi chưa kịp chạy đến, một giọng nói cứng cỏi nghe gần như quát tháo:
- Mấy giờ rồi mày còn chưa dậy đi!
Tôi giật mình choàng tỉnh, mẹ tôi đứng sát đầu giường đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Mẹ.... con được nghỉ hè rồi mà.
- Dậy thu xếp đồ đạc chuẩn bị về quê thăm ông bà, nay có chú Trang tới thăm nhà đó.
Tôi ấp úng, trong lòng nghĩ đến Đông. Vậy còn đàn guitar, cách viết văn, rồi còn những buổi đi chơi thì sao? Anh ấy đã hứa sẽ cùng mình làm những việc đó rồi mà? Không, về quê thì về lúc nào chả được, mình còn một đống thời gian, còn những việc này thì mình thấy quan trọng hơn:
- Thôi mẹ ạ, năm sau kiến thức nó nặng hơn năm nay nhiều, con phải ở lại ôn để chuẩn bị nữa.
Mẹ nghe tôi nói vậy, nguýt một hơi dài:
- Chẳng lẽ vậy thì không tạt qua thăm ông bà một chút hay sao? Con với cháu vậy mà coi được à.
- Thì vậy, nhưng con phải qua nhà ông giáo dưỡng để lấy tài liệu, nghe chừng ông chỉ có một vài tấm thôi, không nhanh tay chúng bạn xin hết thì lại tiếc.
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy, trong lòng cũng xiêu xiêu:
- Ừ, vậy thì nhanh chóng để còn về ngoại nhé!
Tôi gật đầu lấp lửng, để mẹ tôi chóng bước ra khỏi phòng.
Nói là đi chơi với Đông, nhưng thực chất mấy ngày đó tôi chẳng làm được gì. Anh cứ hứa lần hứa lượt, với lý do là phải theo mẹ đi tiếp họ hàng. Tôi cũng không nói gì, vì tôi biết đó cũng là việc làm quan trọng, ảnh hưởng đến bản thân trong mắt mọi người. Nhưng ô kìa! ai như anh đang đứng ở quầy thuốc lá, tôi vội chạy lại, và khi biết chắc chắn đó là anh, tôi sa sầm mặt. Anh nhìn thấy tôi, hơi tái mặt đi, nhưng rồi cũng làm tươi cười nói:
- Phương Anh đi đâu vậy?
- Ông còn phải hỏi nữa à, tôi đến để hỏi tội ông chứ sao.
Rồi không để cho anh kịp trả lời, tôi hất hàm:
- Ông nói đi, sao ông bảo là ông đi tiếp họ hàng mà bây giờ ông lại ngồi đây?
Anh ấp úng, phân bua:
- Ừ thì... lúc đó tao định đi tiếp họ hàng thật, nhưng mà mẹ tao lại nói là có chị tôi đi thay rồi, nên là tao được tha bổng.
- Vậy sao anh không nói với tôi một tiếng?
Anh nhún vui, nói:
- Tao có gặp mày đâu mà nói.
Tôi định nói thêm vài câu nữa, nhưng nhận ra không thể thắng được cái miệng trơn như bôi mỡ của anh, đành hậm hực về.
Mấy ngày sau, tôi đang ngồi chải tóc thì tháy mái tóc bù xù của anh lấp ló ngoài cửa.
Tôi vội quay mặt đi. Thấy vậy, anh chạy vào, cười hì hì:
- Vẫn còn giận tao hả?
- Còn phải hỏi.
Anh khẽ bợp tai tôi, nói:
- Thôi mà, chìa tay ra tao cho cái này nè.
Tôi nhìn anh ra ý thắc mắc, nhưng rồi vì tò mò, tôi cũng thò tay của mình ra thật. Rồi anh đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi ngẩn người.
- Mày mở ra đi!
Anh khẽ nói đằng trước. Tôi liền mở ra xem. Chao ôi, một chiếc váy. Mấy hôm trước, tôi còn thấy nó được treo ở cửa tiệm với cái nhìn mơ ước, vậy mà giờ nó đã nằm gọn trong tay tôi, như là một giấc mơ vậy. Nhắc đến giấc mơ, tôi lại nghĩ đến giấc mơ ban sáng và bất giác mỉm cười.
Anh thấy tôi cười, tinh nghịch:
- Vậy là hết giận rồi hén!
Tôi đánh yêu anh một cái, rồi nói:
- " Nợ " lắm!
Rồi tôi ngả đầu vào vai anh, tận hưởng hơi thở êm đềm của anh chui qua từng kẽ tóc, bùi ngùi nhớ đến trăng. Mà trăng đêm nay sáng quá, đẹp vô hồn. Tôi cũng mong sao cuộc tình tôi sẽ sáng mãi như trăng, để khi ngồi nhớ lại, tôi cũng sẽ bất giác mỉm cười và nói rằng:
- Cái anh này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top