VI

NÓ ĐẾN TỪ BAO GIỜ TÔI CŨNG CHẲNG BIẾT. Chỉ biết rằng nó đã len lỏi vào bên trong cơ thể của tôi và đã biến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Trầm tư, Ít nói, đó là những từ có thể dùng để miêu tả tính cách của tôi bấy giờ, hoặc cụ thể hơn là thất bại. Gần như ngày nào tôi cũng dán chặt mình ở trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai, chỉ có âm nhạc làm bạn để sống qua ngày, có lẽ nếu bạn gặp tôi vào thời điểm đó, bạn sẽ khó có thể phân biệt tôi với cô hồn hay vất vưởng vào tháng 7 Âm Lịch. Tôi nghĩ những ngày tháng u tối đó sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi hay tin mối tình của Hoàng với Phương Anh đã chấm dứt.

Chẳng lẽ thời cơ của tôi đã đến? Chẳng lẽ sau khi thấy tôi quá chán nản với cuộc sống hiện tại nên ông trời đã ban cho tôi một cơ hội như thứ ánh sáng heo hắt chỉ lối cho tôi thoát ra khỏi sự tận cùng của đau đớn, tuyệt vọng?
Mới đầu, tất cả chỉ là nỗi ham muốn được quay trở về bến bờ hạnh phúc trong tôi, sau nó lớn dần thành quyết tâm và giờ đây là kế hoạch.
Tôi tự nhủ rằng bản thân cần phải thay đổi, từ tóc tai, quần áo cho đến phong cách nói chuyện, tiếp xúc thường ngày, tất cả để tạo nên nét cuốn hút nhất, tất nhiên là đối với Phương Anh. Tôi bắt đầu sắm lô lốc nào là quần áo, giày dép, thay đổi cả cách nói chuyện, kiểu tóc của mình,... Những thứ xách về nhiều đến nỗi tủ đồ còn không để hết, phải nhét ở trong nhà kho, mẹ tôi cứ mỗi lần thấy tôi không chịu đi làm việc nhà là lại dọa rằng sẽ vứt hết đống quần áo " lôi thôi liếc thiếc " đó đi, điều đó bắt buộc tôi phải trở nên chăm chỉ nếu không muốn những món đồ thân yêu của mình nằm đâu đó trong thùng rác.

Mọi chuyện xảy ra tốt hơn tưởng tượng, bắt đầu có những bạn nữ khác trong và ngoài lớp để ý đến tôi, họ thường hay tặng hoặc cho một thú gì đó với một lý do hết sức dửng dưng là " tao mua về nhưng không dùng đến mấy ". Nhưng điều khiến tôi cảm thấy vui nhất là trong số những người con gái đó có cả Phương Anh.

TÔI ĐÃ TỰ NHỦ BẢN THÂN RẰNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ RƠI VÀO ÁI TÌNH MỘT LẦN NÀO NỮA, NHƯNG CÓ VẺ LẠI THẤT BẠI. Nhất là khi đó còn là người bạn mà đã đi theo tôi từ hồi còn nghịch nước, tắm mưa. Dường như tình yêu trong tôi đang thay đổi nhanh hơn suy nghĩ, đến nỗi mà tôi còn ngờ vực rằng liệu thực sự có xứng đáng để một con người như tôi có được nó hay không, vì tôi thậm chí còn chẳng biết yêu thương, trân trọng nó. Nỗi buồn mất Hoàng chưa được bao lăm, con tim đã lập tức chuyển hướng sang thích Đông, theo cách mà đến chính tôi còn tự bất ngờ trước sự nhanh chóng đó. Nhưng rồi tôi mặc kệ, miễn sao mình hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là được, tôi tự trấn an rằng người ta đã bỏ mình mà đi thì sao mình phải vấn vương, nhớ nhung chi cho thêm mệt, và từ đó tôi gạt bỏ hết những chuyện cũ giữa tôi và Hoàng, coi như cả hai chưa từng quen biết và chuyển sang một cuộc tình mới, mà tôi hi vọng nó sẽ tươi sáng hơn, sẽ làm cho cuộc đời tôi không còn u tối như trước nữa.

Đêm tháng sáu, mưa rơi mau hơn trước, tôi nhìn xuống cửa sổ, giữa cái lạnh giá của những giọt nước hắt vào trong phòng, tôi bồi hồi nhớ đến những lời của Nguyễn Đình Toàn, như là sự thổn thức trong lồng ngực nhỏ bé của tôi:
"Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người, bao giờ cũng được bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ, anh còn nghe vang tiếng em, trong tất cả tiếng động ngù ngờ nhất, của cái ngày sung sướng đó, tiếng gió mây thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố. Ngần ấy những tiếng động ngân nga trong trí tưởng tượng của em, một thưở thanh bình nào,bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm vang lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa trở về. Gió cuốn từng cơn nhớ, em bỗng nhận ra, em vẫn còn yêu anh, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố."
Đúng, giờ tôi mới nhận ra người mà thực sự khiến con tim tôi phải thiết tha là Đông chứ không phải Hoàng, tình yêu của anh ấy đến từ sự lặng lẽ, chậm rãi nhưng vô cùng da diết, mãnh liệt. Hoàng lại khác, anh ấy tạo ra một sự cuốn hút vô cùng mãnh liệt, hấp tấp và vồ vập , khiến cho mối tình của chúng tôi cũng kết thúc nhanh như sự vội vã đó của anh. Nhưng khi ở gần Đông, tôi cảm nhận được sự khiêm tốn, trưởng thành trong từng cử chỉ của anh và điều đó càng thôi thúc tôi cần phải giữ cho mối tình này sẽ không bao giờ nhạt phai theo năm tháng, nhưng bác Toàn đã nói.
" Em vẫn sẽ yêu anh dù chúng ta có cách xa như hai thành phố....."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top