V
ĐÔI KHI CUỘC SỐNG KHÔNG TRÔI QUA NHƯ CÁCH CHÚNG TA MUỐN. Đôi khi chúng ta cứ ngỡ rằng đã hoàn thành mục tiêu, thứ cần lúc đó chỉ là tâm thế khoan khoái để được hưởng thụ thành quả thì tự nhiên một bức tường sừng sững, to lớn từ đâu bước tới và chắn ngang trước mặt. Đôi khi chúng ta cứ ngỡ rằng nơi mà chúng ta đặt chân đến chính là ngọn đồi của sự hạnh phúc, tươi vui, nơi mà không có sự tiêu cực, giận hờn, bỏ cuộc hay chán nản,.... nhưng đâu biết rằng đó chỉ là vở kịch diễn ra trước tấm màn nhung, chỉ đang lừa dối chúng ta với những vai diễn đã chuẩn bị từ trước, đằng sau đó là cả một sự tiêu cực rộng lớn mà không ai trong chúng ta muốn gặp phải. Tôi cứ ngỡ cuộc tình của tôi và Hoàng sẽ diễn ra trong sự êm đềm, nồng thắm thì đột nhiên một biến cố xảy ra, không ai biết trước, cứ như con tàu bị trật bánh ra khỏi đường ray vậy.
Đó là ngày bế giảng cuối năm. Mọi thứ được chuẩn bị, bày biện rất trang trọng, đủ các loại màu, cứ như đây không phải là lễ bế giảng mà là lễ đón chủ tịch nước tới thăm trường vậy. Thầy cô ai ai cũng khoác cho mình những bộ trang phục lịch lãm, sang trọng, trông họ lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ nom rất dễ thương. Mở màn cho buổi lễ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các lớp chuẩn bị, tiếp sau đó là phần trao thưởng cho những bạn học sinh đã có thành tích cao trong các kì thi, và còn rất nhiều hoạt động khác mà tôi có muốn cũng chẳng thể kể hết được.
Sau lễ bế giảng, tất nhiên là đến kì nghỉ hè, khoảng thời gian mà ai trong quãng đời học sinh cũng đều mong muốn, đơn giản vì đó là lúc mà chúng ta được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học vất vả, khổ cực. Nhưng đối với tôi thì không, bởi vì kì nghỉ hè của tôi đã mất đi bóng dáng của Hoàng.
Anh ấy không còn quan tâm tới tôi như trước nữa, dường như sự lạnh nhạt của anh đã trở nên lớn đến mức tôi có thể cảm nhận được qua những cử chỉ, lời nói hàng ngày. Trời hè nắng nóng như muốn thiêu đốt mà sự lạnh nhạt của anh lại càng làm cho trái tim tôi trở nên nóng bừng hơn. Không còn những lời thỏ thẻ, những tiếng cười vang khi hai đứa ở cạnh nhau, tất cả chỉ là lời chào hỏi gượng gạo, vấp váp khi vô tình gặp trên đường. Trước đây hai đứa thân mật, gắn bó bao nhiêu thì giờ đây lại xa xôi, hờ hững bấy nhiêu.
Nhiều lần tôi rủ anh đi chơi như hồi trước nhưng rồi chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối, dần dần tôi trở nên ngại ngần, rụt rè. Tôi vốn là người vô tâm, hời hợt nhưng sự xa lánh của anh đã khiến tôi phải trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi trông tôi cứ như người mất hồn. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng đã có điều gì đó không ổn đã xảy ra, xen vào cuộc tình của chúng tôi và ngồi chễm chệ ở đó, như có ý muốn phá vỡ sự hạnh phúc này.
Một hôm, tôi đang thơ thẩn ngoài đầu hẻm thì bỗng nhiên gặp Hoàng đang trên đường về. Sự gặp gỡ bất ngờ này khiến người tôi đơ ra như bị điện giật. Mãi một lúc, tôi mới ngẩn người ra và đuổi theo:
- Hoàng!
Anh quay đầu lại nhìn tôi, vẫn ánh mắt đó, vẫn mái tóc đó, vẫn là bờ vai mà hồi trước đã làm chỗ dựa cho tôi không biết bao lần, nhưng dường như nó đã không còn thuộc về tôi nữa, tôi cảm thấy hụt hẫng, người mê đi như đang rơi xuống vực thẳm với tốc độ chóng mặt. Em đã từng yêu đôi mắt, giọng nói của anh xiết bao, những thứ đó đã làm khơi dậy trong em tình yêu mãnh liệt, đã lay động trong em cảm xúc bí mật của sự ngây thơ, khờ dại,.... vậy mà sao giờ đây mọi thứ lại trở nên thờ ơ, như là kẻ qua đường.
Tôi nói, như người bị hụt hơi:
- Tớ....không hiểu...
- Cậu nói gì thì lẹ lên, tôi còn phải đi công chuyện.
Câu nói đó của anh chẳng khác gì nhát dao chém thẳng vào ngực tôi, cố kìm nén sự bất lực, tôi nhẹ nhàng:
- Vậy thôi, nếu cậu bận thì để hôm khác.
Có lẽ cái "hôm khác" đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, có lẽ vậy, có lẽ tôi chỉ là kẻ khờ, lúc nào cũng tin lấy tin để vào những lời mật ngọt của người khác, không màng tới hậu quả có ra sao. Sau lần nói chuyện đó, tôi chán nản, đau khổ, thực sự trong thâm tâm tôi chỉ mong sao cuộc tình giữa tôi và anh sẽ không bao giờ bị cắt đứt, chỉ mong sao.....
CUỘC VUI NÀO RỒI CŨNG SẼ CÓ LÚC TÀN. Hồi nhỏ tôi hay được nghe bố mẹ nói như vậy, và giờ tôi tin câu nói đó là đúng, ít nhất là đối với cuộc tình giữa tôi và Phương Anh.
Các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao tôi lại có thể tàn nhẫn ra tay với mối tình đầu của chính mình như vậy, đơn giản là vì tôi chán. Đúng, tôi thực sự đã chán ngấy cái cảnh lặp đi lặp lại những câu hỏi, lời nói quan tâm một cách ái ngại, " Cậu ăn cơm chưa" hay " Cậu có làm sao không", nếu như bạn mới bắt đầu bước vào con đường tình yêu, bạn sẽ thấy những lời đó thật ngọt ngào và đáng yêu làm sao, nhưng khi nghe nó mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy thật phiền phức, khó chịu và chẳng khác gì một hình thức tra tấn. Tôi không thích tính trẻ con của Phương Anh chút nào, mặc dù năm nay đã là lớp 11 nhưng nó vẫn giữ cách xưng hô " cậu tớ" nghe chán ngắt, lại còn hay dỗi vặt, tôi suốt ngày phải dỗ nó đến bở hơi tai. Có lẽ bố tôi nói đúng, khi chúng ta có một thứ gì đó quá dễ dàng, ta sẽ nhận ra nó nhanh chán hơn ta tưởng, chỉ khi ta thực sự cố gắng, mong ước đạt được thì lúc có nó, ta mới biết giữ gìn để nó không bị phai mờ theo năm tháng.
Đó là buổi trưa, nắng chói chang trên những tàng cây điệp, in xuống mặt đất những bóng đen im lìm. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua,mơn man những nhánh cây làm rơi xuống những chiếc lá phản chiếu ánh sáng nom như những giọt nắng vàng lượn lờ trong khoảng không ngái ngủ. Tôi bồi hồi nhìn xuống dòng sông đang lăn tăn gợn sóng, mong sao Phương Anh sẽ tìm được một người đàn ông khác có thể làm cho cô ấy vui, có thể làm khô những giọt lệ đang lăn dài trên má cô ấy, điều mà trước đây tôi chẳng bao giờ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top