IV

       HỒI TRƯỚC, TÔI CỨ NGHĨ TRẺ CON CHẲNG BAO GIỜ BUỒN. "Buồn bã" chỉ là một danh từ dành riêng cho người lớn, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng ngay cả trẻ con cũng chẳng thể thoát khỏi được những sự tiêu cực từ trong cuộc sống cứ âm ỉ trong lòng, từ ngày này sang tháng khác.
   Và tôi là một điển hình, đặc biệt là khi người tôi yêu lại đi yêu người khác, mà lại còn là bạn thân nhất của tôi, nghĩa là tôi vừa mất cả người mình thân và người mình yêu, và nó luôn dằn vặt tôi mỗi ngày.
    Ở trên lớp, tôi cũng chẳng lấy đâu ra thời cơ để bắt chuyện với Hoàng, đơn giản là vì nó cứ cặp kè với Phương Anh suốt ngày, cứ đến giờ ra chơi hay hết tiết là chúng nó lại chăm chú đọc một cuốn sách hay hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi loanh quanh khắp sân trường, và điều đó đã trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp.
    Tôi còn nhớ đó là tiết 5, vì cô có việc bận nên cho cả lớp ngồi "trật tự tại chỗ", và tất nhiên nó chẳng bao giờ đúng với lời nói đó của cô, hầu như lúc nào lớp cũng ồn như chợ vỡ, mấy đứa con trai thì chạy nhảy lung tung và chẳng coi lời nhắc nhở của lớp trường ra cái củ cà rốt gì.
Lúc đó, tôi đang đánh bài thì thằng Tiến chạy tới:
- Chúng mày biết tại sao thằng Hoàng với con Phương Anh lại hay đi chơi với nhau không?
- Không?
- Để làm thế này này. Rồi nó giơ ngón tay lên làm một hành động hết sức khiếm nhã, còn lũ bạn đằng sau tôi thì cười phá lên.
Tôi hừ mũi:
- Ai bảo vậy?
- Cần gì ai bảo,ai ở làng mình yêu nhau mà chẳng vậy.
- Nhưng chúng nó mới chỉ học lớp 6!
- Học lớp 6 thì đâu có liên quan gì đến việc này, người lớn hay trẻ con mà chẳng vậy.
Tôi gầm lên:
- Mày đừng có nói láo!
Tôi chưa kịp nhảy bổ vào người nó thì nó đã nhanh chân chạy ra khỏi lớp.
Vào lớp, tôi quắc mắt nhìn nó hăm dọa, nhưng dường như nó chẳng coi tôi ra gì mà cứ hếch cái mặt lên, trông phát ghét.
Đến lúc tan học, tôi lại gần nó:
- Nãy trong lớp mày ngon quá ha, Tiến.
Lúc này nó dợm chân định chạy nhưng tôi đã tóm được nó và cho thẳng một cú đấm vào quai hàm kêu rắc, không để thằng bé kịp phản ứng, tôi liền dộng đầu nó xuống đất và tặng thêm một bạt tai, có thể nói là khá đau.
Hôm đó nếu thầy Vũ dạy lý không có việc phải ra khỏi trường thì có lẽ tôi đã giã nó nhừ xương.

TÔI BẤT NGỜ KHI NGHE TIN THẰNG ĐÔNG THỰC SỰ ĐẤM NHAU ĐỂ BẢO VỆ CHO TÔI. Tôi cứ tưởng sau khi bị tôi chiếm mất người nó yêu ( mặc dù tôi không cố ý ) thì nó phải cạch mặt tôi ít nhất là đến lúc ra trường, nhưng nó đã làm một việc có thể phá bỏ rào chắn giữa hai chúng tôi. Đến giờ ra chơi, tôi lại gần nó:
- Cảm ơn mày nha!
- Cảm ơn gì?
- Thì chuyện sáng nay đó! Nhờ mày mà tụi kia mới không nói xấu tao nữa.
Nó ngượng ngùng:
- Đâu có, thấy chuyện chướng tai thì tao phải can thiệp thôi.
Tôi khoác vai nó:
- Mà mày hay thật đấy, đấm kiểu gì mà thằng Tiến về mất luôn hai cái răng cửa, giờ nhìn hai cái lỗ " trổng ra cho voi ỉa" của nó, tao cười chết mất!
- Có gì đâu, lúc đấy tao giận nó quá nên đấm có hơi mạnh tay thôi.
Và thế là tôi với nó quay trở lại làm đôi bạn chí thân, như chưa hề có một biến cố nào xảy ra vậy.

Thấm thoát đã hết lớp 7, rồi 8,9 cũng lần lượt qua đi, như là một giấc mơ vậy.
Giờ chúng tôi cũng đã lên lớp 10, đã thành người lớn hẳn hoi, và tất nhiên là không bao giờ để mẹ phải gọi năm lần bảy lượt mới dậy như ngày xưa nữa.
Tình yêu giữa tôi với Phương Anh ngày càng nồng thắm, sâu đậm,  và tô điểm cho sự sâu đậm đó chính là nụ hôn đầu đời giữa hai đứa.
Đó là một hôm trời mưa rả rích, tôi chạy sang nhà nó chơi.
- Mày lạnh hả?
- Ừ.
- Để tao cởi cái áo khoác ra cho mày mặc.
- Thôi không cần đâu, cậu ngồi gần lại là ấm mà.
Và lúc đó, không hiểu sao tôi lại thấy nó dễ thương vô cùng, khi nhìn vào đôi mắt long lanh và lúc nào cũng ngời sáng dưới rèm mi đen dày, mỏng manh của nó, một cảm giác thiết tha, gần gũi đội ngột lấp đầy tôi và hoàn toàn không tự chủ, tôi liền nâng cằm nó lên và trao cho nó một nụ hôn, vừa ngọt ngào mà lại vừa da diết.

TÌNH YÊU ĐẾN TỪ SỰ CHÂN THÀNH CỦA TRÁI TIM VÀ NÓ CÓ QUYỀN LỰA CHỌN CỦA NÓ. Tôi nghĩ tôi không sai khi chọn Hoàng thay vì Đông, đơn giản vì Hoàng ôn hòa, hiền lành, hay ít nhất thì cũng không bao giờ đánh tôi hoặc đòi đánh tôi như Đông. Nếu như chỉ được dùng hai từ để miêu tả về Hoàng thì chắc chắn sẽ là toàn diện, Hoàng đẹp trai, học giỏi, tính cách lại hiền lành nên được rất nhiều bạn gái để ý, nhưng anh ấy phớt lờ tất cả mà chỉ để ý đến tôi, và tôi cũng chẳng dại gì mà để cơ hội này vụt mất.

Ở lớp, tôi thuộc dạng trầm tính, hầu như chẳng nói chuyện với ai, Đông thì cứ đến giờ ra chơi là tót ra sân chơi bóng nên tôi lại càng cảm thấy cô đơn, nhưng Hoàng đã thay đổi tất cả. Anh ấy luôn hỏi han tôi mọi lúc, mọi nơi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Có lẽ tôi đã trở thành một con người khác, cười nói nhiều hơn, đùa nghịch nhiều hơn và cũng không còn sự ủ rũ bám lấy cơ thể tôi như trước, thầm cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm cuộc sống của tôi trở nên đẹp đẽ hơn.

Đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất đối với chúng tôi, nếu như không có sự chuyển biến đội ngột xảy ra và cuộc tình của hai chúng tôi phải đóng lại, vĩnh viễn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top