II

LÊN LỚP 6, CHÚNG TÔI PHẢI RA TRƯỜNG HUYỆN, trường làng chỉ mở đến lớp 5 là cùng, đối với những năm trước thì như vậy, nhưng hôm nay trong lúc tôi đang ngủ thì tiếng thằng Hoàng chạy đến vỗ cái kêu bốp vào lưng tôi:
- Dậy đi mày! Trường làng mình năm nay mở thêm lớp 6 đó!!!
 Tôi nghe câu đầu còn nửa thức nửa ngủ, nhưng đến câu thứ 2 thì bỗng nhiên tôi bật thẳng người dậy:
- Mày nói thật hả?
- Thật chứ, nay ba tao nấu cháo gà ăn mừng.
- Thế ba mày có mời tao không?
- Không, nhưng ba tao mời ba mày, còn tao mời mày.
Nói xong nó nhe răng ra cười hì hì.
Nhưng tôi lúc này không có tâm trí đâu để ý đến câu nói đùa ba láp của nó, đầu óc tôi đang  vui mừng khi nghĩ đến cảnh vẫn tụ họp cùng hội bạn cũ khi lên lớp 6.
Và dĩ nhiên, trong hội bạn đó có cả Phương Anh.

Lên lớp 6, tôi được xếp ngồi cạnh nó, vậy nên tôi có thể bày ra đủ trò quỷ quái để trêu chọc và làm cho nó khóc thét lên.|
       Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm ở trường, theo quy định của nhà trường thì sau khi ăn cơm xong thì tất cả học sinh phải đi ngủ, nhưng quy định đó đối với lũ học sinh nghịch ngợm như chúng tôi thì cũng chỉ như rác. Ăn cơm xong, chúng tôi toàn đi bắt ve sầu ở trên cây, vì đang là mùa hè nên việc bắt ve sầu cũng không phải là chuyện khó. Và sau khi bắt được chú ve sầu còn đang ngân nga bài hát bất tận về mùa hè thì chúng tôi sẽ làm một điều mà ai cũng biết đó là đi trêu lũ con gái nhát cáy. Bọn tôi cầm vào thân con ve sầu sau đó ném vào người lũ con gái cho chúng nó hét toáng lên, sau đó nhặt lên rồi rượt cho chúng nó ù té chạy. Riêng Phương Anh thì còn nhát hơn, tôi chỉ mới cầm con ve sầu trên tay, còn chưa kịp làm gì nó đã hét toáng lên, còn lúc tôi ném vào người nó thì lại một tiếng hét nữa, nhưng lớn hơn gấp nhiều lần và còn cộng thêm tiếng sụt sùi mít ướt đầy vẻ đáng ghét!
       Vẫn như bao ngày khác, vẫn như bao đứa trẻ khác, vẫn như bao công việc tẻ nhạt khác trên thế gian này, tôi xách cặp đi học.
Mặc dù đã lên lớp 6, nhưng tôi vẫn không bỏ được tật ngủ nướng, bình thường mẹ tôi phải gọi tôi năm lần bảy lượt mới chịu dậy, trước khi dậy tôi còn phải lăn qua lộn lại, uốn a uốn éo trên giường trước ánh mắt chán nản của mẹ tôi. Trái ngược với đó thì Phương Anh là một người có thể nói là khá ngoan, mặc dù không có báo thức và cũng chẳng ai gọi, nhưng nó luôn luôn dậy sớm đúng giờ, sau khi đã đánh răng, rửa mặt và ăn sáng xong, nó ung dung bước ra khỏi nhà, còn tôi thì lúc nào cũng quýnh quýu tìm nào là sách vở, hộp bút, giày dép,... để nhét vào cặp, và gần như là hôm nào cũng phải thiếu một vật gì đó, như là một quy luật vậy.
    Tôi còn nhớ, hôm đó là 30 Tết.
Tôi đang tha thẩn ngoài sân như bình thường thì Phương Anh chạy tới, ve vẩy chiếc áo lụa màu vàng và nói:
- Cậu thấy đẹp không? Mẹ tới mới mua cho tớ đó.
- Ơ trùng hợp vậy? Mẹ tao cũng vừa mua cho tao, nhưng của tao màu đỏ cơ, khác với mày.
- Hay tối nay tớ với cậu mặc chiếc áo này xuống phố chơi đi!
- Cũng được, để tao về xin mẹ tao.
Nhưng hôm đó chúng tôi không đi chơi với nhau được, chỉ vì Phương Anh bị sốt.
Tôi chạy sang nhà nó, thấy nó đang nằm trên giường, người hầm hập sốt. Tôi lo lắng hỏi:
- Mày bị sốt hả?
- Ừ.
- Sáng nay tao với mày vẫn chơi với nhau bình thường mà, sao tự nhiên lại sốt được?
- Mình cũng không biết, mẹ mình bảo là do thay đổi thời tiết.
Tôi định sờ lên trán nó xem thử, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ngại ngùng bỏ tay xuống.
- Vậy mày ráng nghỉ đi nha, bao giờ mày khỏe lại rồi thì tao với mày xuống phố xem hội cũng được.
- Nhưng mình lỡ thất hứa với cậu, cậu có giận mình không?
Tôi ấp úng trả lời:
- Không không, đâu có.
Rồi tôi chạy vù về nhà, không để cho nó nói thêm câu nào.

Dạo này tôi bắt đầu để ý tới Phương Anh nhiều hơn.
Tôi nhận ra rằng nó dễ thương hơn tôi nghĩ.
Tất cả những cử chỉ, hành động của nó đều toát lên vẻ nữ tính, lại chứa trong đó chút ngại ngùng, bẽn lẽn. Những lần nó liếc xéo tôi hay lắc mái tóc, giận dỗi hay đơn giản chỉ là cười rũ lên sau những lần tôi trêu nó đều tạo nên sự cuốn hút lạ kì.
Tôi cố gắng không làm cho nó khóc.
Khác với trước đây, tôi luôn bày đủ mọi cách trêu chọc để khiến nó khóc thét lên còn bây giờ thì ngược lại. Tôi sợ phải thấy những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi mỏng manh của nó, tôi cũng sợ phải thấy đôi mắt long lanh như những hạt sương mai kia phải đỏ hoe.

Tôi thích nó lúc nào không hay.

( chap 3 hè nhé ae=)) lười quá )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top