Ngày đầu tiên đến trường - Bạn mới? (Chap 1)
Ở trường tiểu học, Mitsuri được bố mẹ đưa đến trường, cô bé cứ khăng khăng ôm lấy mẹ, không muốn đến trường.
"Bố mẹ đừng bỏ con mà!"
Mitsuri vừa nói vừa khóc nức nở, cô bé ôm chặt lấy mẹ của mình.
"Thôi nào, đừng khóc nữa, bố mẹ không bỏ con mà, đây là trường học, con phải đi học chứ?"
Mẹ Mitsuri vừa nói vừa xoa đầu cô bé.
"N-Nhưng con..hức..c-con sợ..!"
Mitsuri ôm chặt lấy mẹ của mình, không dám buông ra.
Cũng ở ngay cổng trường tiểu học, Kanae Kocho, đưa Shinobu đến trường, tính cách của Shinobu vốn đã cọc cằn và nóng tính nhưng rất nghe lời chị gái nên cô bé không kêu ca gì. Cô bé nhìn qua chỗ Mitsuri, thấy cô bé đứng khóc.
"Đúng là một con bé mít ướt.."
Shinobu đảo mắt và lẩm bẩm.
"Em không nên nói như vậy chứ, chắc là do em ấy chưa quen thôi. Chẳng phải em nên làm bạn với em ấy sao?"
Kanae nói trong khi mỉm cười, cô là một người dịu dàng và tốt bụng.
"Cái gì chứ?! Không có chuyện là em làm bạn với con nhỏ mít ướt đó đâu!"
Shinobu nói, khoanh tay lại và cau mày, nhăn nhó khó chịu.
"Ara Ara, Shinobu à, em nên cười nhiều hơn để có bạn đó~."
Kanae nói trong khi kéo tay Shinobu đến chỗ Mitsuri và bố mẹ cô ấy, không quan tâm Shinobu có chống cự hay không.
"Này, em gái nhỏ, sao em lại khóc?"
Kanae nói trong khi đi đến trước mặt Mitsuri, kéo theo Shinobu đằng sau.
"Mau bỏ em ra!!"
Shinobu chống cự, muốn thoát khỏi tay Kanae nhưng có lẽ không có tác dụng cho lắm, trong khi Mitsuri nhìn lên Kanae với ánh mắt đầy nước mắt.
"E-em...không muốn đi học...Em sợ bố mẹ sẽ bỏ em..."
Mitsuri nói, giọng vẫn còn hơi run vì khóc.
"Ồ, vậy sao? Đừng lo, bố mẹ sẽ không bỏ em đâu. Em có muốn làm bạn với em của chị không, có lẽ em sẽ cảm thấy bớt sợ đó."
Kanae nói trong khi kéo Shinobu lên trước mặt cô.
"Cái gì vậy chị!? Em không muốn-"
Shinobu đột nhiên dừng lại khi thấy Mitsuri nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt long lanh. Sau đó Mitsuri ôm chặt lấy cô.
"Oa! Cậu ấy nhìn dễ thương quá đi! Em muốn làm bạn với cậu ấy!"
Mitsuri nói với giọng háo hức.
"Vậy thì tốt rồi."
Kanae nói trong khi chắp hai tay vào nhau và mỉm cười.
Lúc này, giáo viên của lớp 1B đi đến, cô ấy tên là Ubuyashiki Amane. Cô ấy đi đến chỗ Shinobu và Mitsuri.
"Ah, đủ rồi, đến giờ vào học rồi các em, để cô dẫn các em đến lớp nhé?"
Amane nói với giọng dịu dàng, cô ấy mỉm cười nhìn hai học trò nhỏ đáng yêu của mình.
Sau khi Shinobu và Mitsuri đồng ý, Amane đưa hai cô bé vào trường, còn bố mẹ của Mitsuri và Kanae thì chào tạm biệt và trở về nhà của họ.
Khi Amane đưa Shinobu và Mitsuri đi vào lớp, có vài bạn nhỏ khác cũng đang ở đó. Amane chỉ cho Shinobu và Mitsuri ngồi chung với nhau.
"Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên các em đi học, các em tự giới thiệu bản thân của mình nhé?"
Amane nói, nhìn xung quanh lớp và chỉ vào một cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt hai màu.
"Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không?"
Cô ấy hỏi trong khi nghiêng đầu, nhìn vào cậu bé đó.
"Tớ là Obanai, Iguro Obanai, c-chào các bạn."
Obanai đứng dậy và tự giới thiệu bản thân mình, cậu ấy có vẻ ngại ngùng, dù sao tất cả bọn họ chỉ mới là trẻ con. Chắc là ai cũng ngại ngùng khi tự giới thiệu bản thân mình với người khác.
"Tốt lắm, cảm ơn Obanai, em ngồi xuống đi."
Amane mỉm cười, sau đó lại nhìn xung quanh lớp một lần nữa, chỉ vào một cô bé có mái tóc đen và có một chút cam ở đuôi tóc, cô bé có đôi mắt màu hồng.
"Còn em thì sao?"
"E-em là Nezuko! K-Kamado Nezuko! Rất vui được g-gặp mọi người.."
Nezuko đứng dậy và nói, cô bé khá lắp bắp nhưng có vẻ cũng có một chút tự tin.
"Oa, đáng yêu quá đi. Cảm ơn em, Nezuko, ngồi xuống đi."
Amane cười khúc khích trong khi khen ngợi Nezuko. Sau đó cô lại chỉ vào một cậu bé ngồi gần đó, cậu bé có mái tóc vàng và cam, với đôi mắt màu vàng kim.
"Ah, em thì sao nhỉ? Em có vẻ khá nhút nhát, hãy tự tin lên nào!"
"E-em l-l-là Z-Zenitsu...A-Agatsuma Z-Zenitsu.."
Zenitsu đứng dậy, nói lắp khá nhiều và nhìn có vẻ ngại ngùng và bối rối, cậu bé ngọ nguậy ngón tay của mình trong khi nhìn xuống đất.
"Ah, cảm ơn, Zenitsu, em làm tốt lắm!"
Amane gật đầu và ra hiệu cho Zenitsu ngồi xuống.
Sau một lúc, tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Shinobu vẫn đang ngồi ở bàn của mình thì Mitsuri chạy đến, kéo tay Shinobu.
"Này! Cậu đi chơi với tớ đi!"
Mitsuri nói với giọng hớn hở, cô bé cười toe toét.
"Này! Cậu làm gì v-"
Shinobu bị Mitsuri ngắt lời khi cô bé kéo Shinobu chạy ra khỏi lớp và kéo cô bé ra ngoài sân, đến ngồi ở dưới một cái ghế đá.
"Cậu tên là gì vậy? Tớ vẫn chưa biếttt!"
Mitsuri bĩu môi, kéo dài câu nói của mình như một lời than vãn.
"Haiz...Tôi là Shinobu."
Shinobu thở dài, trả lời Mitsuri.
"Còn tớ là Mitsuri!! Rất vui được gặp cậu, Shinobu-chan!!"
Mitsuri nói háo hức, nắm lấy tay Shinobu và ôm chặt cô bé.
"Này! Bỏ tôi ra đi chứ!"
Shinobu nói một cách cau có, nhưng cô bé không đủ sức để đẩy Mitsuri ra.
Và một ngày của họ đã trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top