Chapter 3
Trường Thượng Hải ( Cấp bậc tiểu học )
Tôi bước vào xe ô tô, ngồi cùng chỗ bên cạnh mẹ. Mẹ thấy tôi sao hôm nay tôi lại khác thường kì lạ đến như vậy, mặt đỏ như trái ớt chuông đỏ, hai bàn tay áp sát vào nhau khiến mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi tôi nhiều câu hỏi đến thế.
" Tiểu Hi, hôm nay là ngày đi học lần đầu tiên và cũng là ngày con sẽ học tập tại trường Thượng Hải đó mà sao mẹ thấy con lo lắng và lạ lùng vậy ?"
Tôi ấp a ấp úng không biết phải trả lời như nào mẹ mới ngừng hỏi tôi. Để mẹ tôi mất tập trung hỏi tôi nên tôi đã thấy bố đã lái xe đến trường. Tôi vội vàng đeo lên vai cặp sách, đang định mở cửa xe xông ra thật nhanh nhưng mà xe ô tô đóng chặt làm tôi cố mà không mở ra được.
( Trong lòng muốn nói chiếc cửa xe ( Ra lệnh ) )
" Ứ...ứ...ứ. Mày mau mở cửa ra cho tao đến trường coi...!"
( Tức giận, nóng nảy )
Bố thấy tôi đang rất cố gắng mở chiếc cửa xe để vào trường, bố mở cửa một cách nhanh nhau và tôi chạy xông ra thật nhanh và chào bố mẹ một cách lễ phép, thân mật, kính trọng.
Lớp 1-1
Thở hồng hộc
Tôi đến chỗ ngồi mình cất chiếc cặp sách, lấy chiếc bình nước uống vào trong người.
" Chạy nhanh quá nên thở hồng hộc kéo dài từ trường đến tầng lầu của lớp luôn !"
Tôi uống bình nước cất vào trong cặp, một bạn gái trong lớp liền chào tôi và giới thiệu tên bản thân của mình.
" Chào bạn, mình là La Dư Hoan cùng lớp 1-1, thế bạn tên là gì cho mình biết được không và mình với các bạn sẽ chơi cùng với bạn ".
Ồ cậu ấy là La Dư Hoan, nhưng mà sao bạn ấy lại nhìn chằm chằm cái bảng tên trên chiếc áo của mình.
" Cậu là Từ Cảnh Hi phải không. Tớ nhìn trên chiếc bảng tên gắn trên áo đồng phục của trường. Tớ cũng đã bảo các bạn nam và các bạn nữ sẽ chơi với cậu và giúp cậu, khích lệ cậu, quan tâm cậu để căn bệnh khiếm thính ngày càng biến mất để cậu là người biết nói nhưng mà tớ rất muốn biết giọng nói bên trong của mình ?"
Dư Hoan, bạn muốn biết tiếng nói của mình ư ? Nhưng mà bạn ấy rất muốn mình cất lời nói trong mình đã che giấu thế thì mình sẽ nói ra.
" Xin chào các bạn và Dư Hoan của lớp 1-1, mình là Từ Cảnh Hi của lớp 1-1 này".
Dư Hoan cười vui vẻ khúc khích và bảo các bạn mình đã biết nói nhưng lại sợ không muốn lộ ra và không cho ai hề biết.
Cùng lúc đó, các bạn đến gần chỗ tôi và bóng cô giáo chủ n đến gần trên chiếc cầu thang tiến tới lớp 1-1.
" Cảnh Hi. Cậu nói được à nhưng sao cậu lại che giấu giọng nói cho ba mẹ bạn, mình và các bạn trong lớp vậy ?"
Giờ phải nói sao đây ta cho các bạn bớt hỏi mình nhiều đến thế, cô giáo đã đến và bảo các bạn quay về chỗ ngồi của mình.
" Nào các em, mau về lại nơi mình ngồi nào. Nhanh lên, nhanh lên nào các em !"
" Rồi, các em đã ổn định chỗ ngồi của mình chưa. Nếu rồi thì các em đã làm rất tốt khi nghe lời cô đã bảo. À mà cô quên mất, bạn Cảnh Hi sẽ ngồi với bạn Tử Dương nha !"
Tống Tử Dương ( Tổng tài, chồng của tôi ) sẽ ngồi với mình ư. Bạn trong lớp mình vẫn còn chưa biết nên mình sẽ phải ngồi với bạn ấy và giúp đỡ bạn.
Cô giáo đến gần chỗ tôi và nói thầm bên tai tôi khiến tôi thắc mắc tại sao cô giáo biết.
" Từ Cảnh Hi, cô biết em bị khiếm thính nhưng em lại biết nói nên em không được liên lụy ba mẹ. Đây là lời cô căn dặn em. Em hứa với cô rằng nhất định em sẽ nghe lời cô đã dặn".
" Dạ, em biết rồi ".
Cô giáo cười với tôi và bắt đầu bài học đầu tiên của ngày đi học thứ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top